Chương 5: Mùi nguy hiểm
Một điều cô không ngờ tới.
Người tính không bằng trời tính, khi cô muốn cho cả hai đứa vào đội tuyển để ngắm nhìn Thuỳ Dương lâu hơn một chút, đồng thời đào tạo ra hai cây hái giải môn Hoá thì cũng có thêm một vấn đề khá đáng lo ngại. Đội tuyển Hoá không chỉ có mỗi lớp cô chủ nhiệm, mà còn có các bạn bên lớp khối A và 1 bạn bên lớp khối D. Rất nhiều bạn vừa học giỏi vừa có ngoại hình ưa nhìn, chỉ e crush bé bỏng của cô lại ngã vào lưới tình của bạn khác. Trước đây muốn tách Mai Anh và Thuỳ Dương ra đã khó, giờ thì mối lo gấp đôi.
Quả nhiên, mối lo của cô nó dần biến thành sự thật. Thuỳ Dương và một bạn trai trong đội tuyển có những biểu hiện rất đáng nghi. Mai Anh thì trước đây dính với Thuỳ Dương như nam châm, bây giờ lại đổi chỗ ngồi cùng bạn nữ khối D duy nhất trong đội tuyển. Thậm chí, cử chỉ của Mai Anh và bạn nữ kia dành cho nhau rất đáng ngờ. Mai Anh trước đây chỉ hay ôm ấp, thân thiết với Thuỳ Dương, giờ thì lại cứ một tay cầm bút viết, một tay cho xuống ngăn bàn, bạn nữ kia cũng thế. Có lần cô Huyền lặng lẽ đi ra sau bàn của Mai Anh thì thấy hai bạn đang nắm tay nhau. Còn Thuỳ Dương thì hay thì thầm gì đó với bạn nam, cả hai lại tủm tỉm cười.
Bạn nữ đáng nghi kia tên là Linh, có thể nói là nữ thần khối D. Học giỏi đều các môn, xinh đẹp, thân thiện, mà lại không có bạn trai. Mọi người nghĩ là bạn này kén chọn, nhưng người thương của bạn ấy lại là người mà ai-cũng-biết-là-ai, thủ khoa đầu vào Chu Văn An, Nguyễn Mai Anh.
Bạn nam kia là Hiệp, học lớp khối A ngay cạnh lớp cô chủ nhiệm. Thật sự Thuỳ Dương chọn khéo, bạn này thủ khoa khối A, lại đẹp trai, dễ thương, gương mặt như các hot boy Hàn Quốc. Thuỳ Dương và bạn Hiệp này thật lòng mà nói cũng đẹp đôi, ai cũng có tài có sắc.
Với tính cách của cô thì cô sẽ trêu các cặp như thế cho phát ngượng. Vậy mà giờ phút này cô chẳng trêu nổi, cảm thấy có gì đó hụt hẫng lắm. Cô buồn bã đi về phía bục giảng. Ánh nắng chiều chiếu lên cô, vẽ lên trên bức tường cái bóng thật đẹp, cao cao, nhưng hơi cô quạnh. Lớp im lặng giải bài Hoá nâng cao cô giao. Cô bỗng nhiên nói: "Trong bất cứ bài Hoá nào, muốn giải được thì các em phải xác định được dạng bài, các phản ứng xảy ra trong bài, định hình cách làm, các phép tính, tìm hiểu kĩ dữ kiện đề bài, không được bỏ sót, nháp ra thật kĩ rồi hãy làm. Đừng vội vàng kẻo ra kết quả không đúng. Tất cả các bước làm đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau, nếu sai một bước, thì những bước sau sẽ sai dẫn tới sai cả bài, nếu đọc không kĩ đề bài, các em sẽ làm sai hoàn toàn luôn. Đừng nghĩ mấy cái đề ngắn trông có vẻ đơn giản mà nghĩ nó đơn giản!"
Cả lớp hơi ngơ ngác. Những cái cô nói hầu như chúng nó đều hiểu rất rõ. Đã vào đội tuyển Hoá thì gần như thuộc hết những điều này. Mai Anh nhíu mày, nãy cô có đứng đằng sau mình, chẳng lẽ cô phát hiện ra cái gì đó rồi. Rõ ràng mình đã làm kín đáo lắm mà! Câu của cô vậy là có ý gì?
Mai Anh tự dưng ngầm hiểu. Cái trọng tâm của cô nói là "tìm hiểu kĩ, làm từng bước". Cô thật sự rất sâu sắc. Có lẽ mình nên tìm hiểu, tâm sự với Linh nhiều hơn nữa. Mai Anh khều tay Linh. Linh thì thầm: "Tớ hiểu mà".
Thuỳ Dương thì không nhạy cảm như thế, nó giải Hoá xưa nay ít khi làm kĩ, bước nào bấm máy được là nó bấm luôn. Tuy vậy thi thoảng não đi lạc lại viết thiếu phản ứng nên giải sai. Nó chỉ nghĩ là cô Huyền nhắc khéo nó để nó chú ý hơn. Nó dòm lại bài của mình. Hình như quên chưa xét một trường hợp nữa. Thôi rồi ẩu quá!
Cô Huyền dở khóc dở cười khi thấy điệu bộ của nó. Cái cô nhắc khéo là "tìm hiểu kĩ", ai dè nó làm sai bài thật. Một sự ăn ý, một sự sắp đặt hoàn hảo, đúng người đúng thời điểm, tiếc là chỉ đúng với nó, không đúng với cô.
Nó có bạn trai, âu cũng là điều bình thường. Nàng hiểu rằng khó lòng mà nhận lại tình cảm của nó. Nàng đã sơ ý có một tình cảm không nên có, vừa vi phạm những gì gọi là gu của nàng, vừa trái với định kiến. Thôi thì đành coi nó như đứa em gái, đứng đằng sau coi sóc, chỉ đường dẫn lối cho nó.
Tối đến, sau khi ăn cơm xong, cô ngồi bên cửa sổ. Chiếc cửa sổ được thiết kế khá đặc biệt, có bậc khá rộng, có thể ngồi. Cửa không có thanh chắn, nhìn được toàn cảnh bên ngoài. Cô nhìn lên bầu trời, thấy ánh trăng lung linh. Cô bỗng sáng tác ra một bài thơ:
"Ánh trăng kia lung linh huyền ảo
Soi sáng cả vạn dặm trời cao
Trời cho con hỏi tại sao
Người thương ngay ấy không sao chạm vào"
Đã lâu lắm rồi cô không làm thơ. Cuộc sống cô hàng ngày thiếu đi không khí lãng mạn, đã bao lâu cô không chăm sóc cho tâm hồn mình. Sự lặp đi lặp lại hàng ngày đã làm cô mệt mỏi, lại thêm sự hụt hẫng đó làm tinh thần cô xuống dốc.
Cô lấy cây đàn guitar. Cây đàn này là ông nội của cô tặng, cô trân quý nó như bảo bối. Ngón tay thon dài của cô bấm hợp âm. Cô hát lên những giai điệu buồn thê lương:
"Sống tốt nhé, hãy yêu người ấy mãi nhé, dẫu cho rằng em có thể sẽ đớn đau khi anh về..."
Cô cứ chơi từ bài này qua bài khác. Mấy bài đầu cô còn hát, mấy bài sau cô chỉ đàn. Nơi đây có tiếng đàn bầu bạn, nói ra những cảm xúc mà cô che dấu.
Phải chăng cô thích nó thật rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com