Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Lời nguyền

Cuộc chơi nào cũng có lúc tàn, nó và cô phải tạm biệt vùng quê yên bình của Huyền để trở lại trường học. Để nói về cảm nhận của nó về buổi hẹn hò đầu tiên này thì chắc có một cụm từ phù hợp: "rớt nước mắt"! Hết bị cô doạ cho phát khóc lại đến bị đánh bằng roi mây.

Nó cứ ôm lấy tay cô rồi nép nép vào sau. Cô lại trêu chọc nó:

- Lớn rồi mà vẫn bám dính như còn răng sữa không bằng!

Nói thì nói vậy thôi chứ tay cô lại tìm tay nó để nắm. Nó sướng, cứ đung đưa cái tay. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

Chuyện cô đánh phạt nó thì nó không dám kể với ai. Dù sao nó cũng là người sai mà. Cái này không ai bênh nó được.

Hai cô trò trở về Hà Nội, lên lớp nốt vài buổi chờ bế giảng. Cô biết chúng nó chán lên lớp rồi lướt điện thoại hoặc lăn ra ngủ lắm rồi, nên thi thoảng hay bày trò khuấy động không khí cho cả lớp, nếu không thì kể chuyện. Mặc dù mang vẻ ngoài điềm tĩnh như nước lặng nhưng cô có một cái tính mà chắc là cô không cô đơn đâu: thích hóng drama. Cũng như ai, cô có nick clone để hóng hớt, tranh luận khắp mọi mặt trận.

Chúng nó rất hào hứng và hùa theo cô. Gì chứ trông cô nghiêm túc vậy thôi nhưng lại mặn mòi từ da dẻ. Lúc cô mới vào lớp cứ sợ cô nghiêm, một phần vì con lớp trưởng và con lớp phó nào đó (ờm Mai Anh và Dương hắt hơi vài cái) bày trò rồi bị cô chỉnh, phần vì chiều cao cô quá "áp đảo", tạo cảm giác áp lực cho người đối diện (hồi chúng nó mới gặp cô thì cô "có 1m75 mà, chắc là hơi cao xíu thôi"). Cô kể chuyện cười làm chúng nó cười lăn lộn rồi vỗ tay rầm rầm, tới mức mấy đứa lớp bên cạnh còn chạy sang hóng xem có vụ gì. Sau khi thấy cô Huyền trong lớp thì chúng nó cũng tự hiểu, lại lon ton chạy về lớp kẻo thầy hiệu phó đi tuần.

Cô cũng không quan tâm lắm tới việc giữ hình tượng. Có lần để chúc mừng sinh nhật cô thì chúng nó tung một lô ảnh dìm làm cô giấu không kịp, có đứa ác tới mức để ảnh dìm cô làm ảnh nền máy tính, lúc lên thuyết trình thì cả lớp lại được dịp cười như địa chủ được mùa, còn cô ngồi cuối lớp nhìn đứa đấy với ánh mắt "phán xét". Nhưng cô chỉ lườm bạn ấy chứ không trừ điểm hay ghim. Thế là cả lớp hùa theo làm cô muốn đau đầu. Đến Dương cũng để ảnh dìm cô làm ảnh nền màn hình khoá điện thoại. Cô cũng chỉ có thể cười mếu thôi chứ không làm gì được, à cũng không hẳn, thi thoảng lại đè nó ra chọc léc cho bõ tức.

Có lần cô đang check mail thì nó cầm cái điện thoại vào mếu máo với cô. Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cầm lên xem. Hoá ra nó đang lướt facebook, thấy ai đó viết cap "Lời nguyền: fan nữ của Blackpink đa phần là cong" rồi để mấy cái ảnh Rosé được các chị đẹp vây quanh. Cô cười bất đắc dĩ:

- Họ nói cũng có sai đâu, ít nhất là với chúng ta!

Nó vẫn không chịu:

- Nhưng mà tại chị đấy chứ!

Cô gập laptop, xoay người đứng lên, tiến tới gần nó hơn và nhướn mày:

- Thế hả? Còn muốn nói gì nữa không?

Cô đi đến nó gần hơn, nó bất giác đi lùi. Lưng bỗng bị va vào tường. Cô nhếch mép, ghé vào tai nó nói nhỏ:

- Em còn nhớ không, hồi đầu lớp 10 em cũng làm y hệt thế này với Mai Anh!

Nó nhớ lại. Trời ơi cô thù dai quá thể. Nó nói nhỏ:

- Chuyện đó không liên quan tới vấn đề chúng ta đang đề cập!

Huyền đưa một tay lên cổ áo nó, hai giây sau cái cúc áo đầu tiên đã bật ra. Huyền lại thở một hơi vào tai nó và nói tiếp:

- Em có chắc là trước khi tôi thực sự tán tỉnh em thì em "thẳng" hoàn toàn không?

Nó chột dạ. Thật ra kể cả lúc yêu Hiệp thì nó cũng có hơi để ý đến những cô gái đẹp khác. Nhưng nó vẫn nhất quyết cho rằng mình "thẳng", cho tới khi cô nghiêm túc theo đuổi nó.

Không ổn rồi, nhịp tim nó bắt đầu tăng nhanh, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Nó mong chờ một cái gì đó, một nụ hôn chẳng hạn, hoặc hơn thế nữa. Cô cũng đáp ứng một phần suy nghĩ lúc này của Dương, cúi xuống trao cho người tình một nụ hôn sâu. Tay nó ôm lấy cổ cô, rướn người lên, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tay cô cũng ôm eo, đỡ lưng nó.

Dù sao thì cũng chỉ là nụ hôn sâu như bình thường, nhưng nó cảm thấy chưa đủ. Cô mơ hồ cảm thấy lần này khang khác, nhưng chưa nói ra được khác chỗ nào. Để kiểm chứng, Huyền quyết định...hôn thêm cái nữa.

Nó bị hôn bất ngờ nên trợn tròn mắt, nhưng sau đó lại chìm đắm vào nụ hôn này. Thậm chí nó còn đứng không vững, vô tình ngã vào chiếc giường của cô. Vì tay nó đang câu chặt lấy cổ Huyền nên Huyền cũng bị kéo xuống theo.

Huyền lấy lại bình tĩnh, nói nhỏ vào tai nó:

- Giữa chúng ta cũng có một lời nguyền!

Nó hỏi nhỏ:

- Là gì?

Cô nói to hơn một chút:

- Là phải dính lấy nhau!

---

Nhắc lại: Bé Dương chưa đủ 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com