Chương 53: Ước mong của em trai
Dương ngượng quá nên nép vào sau lưng Huyền trốn tránh. Huyền đành ra oai với hai đứa chủ trò:
- Uổng công cô bao che cho hai đứa mày, giờ lại dám trêu cô hả!
Hai đứa kia càng không kiêng nể, cười rất khoái chí, công khai hôn nhau một cái trước mặt cô và nó, rồi Mai Anh nói:
- Ít nhất chúng em không phải gian gian díu díu mập mờ tới nỗi không dám cho bạn bè biết như nó nha!
Cô cạn lời. Hai cô trò nó chỉ muốn yên bình nên mới không công khai, nhưng cô không để cho nó thiệt thòi. Nó cũng ĐỒNG Ý VÀ SUY NGHĨ KĨ khi quyết định hẹn hò bí mật, bởi lần hẹn hò với Hiệp nó công khai, nhưng chẳng đi tới đâu, rất khó để chia tay êm đẹp khi mọi người cứ hỏi.
Cô không nói không rằng, kéo tay nó rồi hôn môi trước sự ngỡ ngàng của hai đứa kia. Sau khi dứt nụ hôn, cô nhìn hai kẻ rình trộm với ánh mắt thách thức thay cho lời nói. Linh ngơ ngác tới nỗi đơ ra, chưa hiểu chuyện gì. Mai Anh cau mày, chúng nó chỉ trêu Dương chút thôi, sao cô quyết liệt thế.
Dương hơi ngạc nhiên khi nhận được nụ hôn đột ngột từ Huyền, mà nụ hôn này có vẻ hơi mạnh, chiếm hữu chứ không dịu dàng như lúc nãy. Nhưng nó thấy như vậy cũng rất mới lạ, rất đáng trải nghiệm, miễn sao đừng cắn nó đau quá là được. Nó quay sang nhìn hai kẻ bám đuôi, nở nụ cười hơi gượng, chính nó cũng không ngờ cô lật ngược ván cờ đỉnh như vậy, từ "bị bắt gian" thành "ra mắt bạn bè".
Mai Anh không biết nói gì, đành ra kí hiệu OK để gián tiếp thông báo rằng: đủ rồi, chúng tôi không có gì thắc mắc nữa. Linh cũng gật gật đầu tán thành với Mai Anh. Cô cười một cách thách thức rồi tuyên bố:
- Giờ thì hai đứa biết rồi đấy, đừng trêu Dương ế nữa! Và tôi là bạn gái của Dương!
Sau đó cô nắm lấy tay Dương, giơ lên khẳng định "chủ quyền". Dương cũng học cô, nhướn mày rồi trừng hai đứa kia vì rình lén họ. Đôi kia không thể làm gì khác, đành vỗ tay và liên tục chúc phúc. Sau đó họ còn đề xuất thỉnh thoảng "hẹn hò đôi" cho thay đổi không khí.
Ngày bế giảng cũng tới và khép lại năm học đáng nhớ của tụi học trò và cô. Năm này nhiều vui buồn đan xen, nhưng thành công lớn nhất của cô là có được nó sau gần 2 năm theo đuổi. Cô và nó nhìn nhau trìu mến trong buổi lễ, truyền cho nhau sự yêu thương ngập tràn qua ánh mắt. Khoảnh khắc đó thật đẹp, đẹp tới nỗi lãng mạn hơn cả cặp đôi đang khiêu vũ trên sân khấu.
Cô tưởng rằng không ai bắt gặp được, nhưng cô đã lầm. Nga đã thấy. Nga nở một nụ cười không thể gian hơn. Thì ra Huyền không thẳng như cô nghĩ. "Trời trời, cuộc đời mình không ngờ lại được chứng kiến tới hai cặp bách, mà cả hai cặp đều thân với mình" - Nga nghĩ thầm. Mà cặp đôi này có màu sắc khác hẳn đôi Mai Anh và Linh. Nếu Mai Anh và Linh yêu nhau bằng tất cả sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ thì đôi "trâu già gặm cỏ non" này lại có rất nhiều điều kì lạ: Huyền trưởng thành hơn nhưng đấy lại là mối tình đầu, còn Dương có kinh nghiệm khi còn rất trẻ. Chà, một cặp đôi không giống ai. Tuy Huyền mới yêu nhưng lại khá chủ động và tinh tế, còn Dương lại biết hưởng thụ và biết săn sóc lại Huyền.
Nga quyết định, từ giờ phút này, Nga sẽ trở thành "thuyền trưởng" cho cả hai cặp, vì cô cảm thấy họ quá đáng yêu, không tới nơi tới chốn thì phí. Nhưng mà có một điều làm cô hơi lo lắng, nhất là đối với Huyền. Cô biết một chút về nhân tướng học, và cô đã tiên đoán được điều gì đó xảy ra trong đời Huyền, gần như có thể đảo lộn mọi thứ.
Những tưởng Huyền sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống, nhưng...Hải, em trai Huyền lại tìm tới chị gái. Lần này Hải không báo nợ hay nhờ Huyền gánh công ty nữa, mà Hải trải lòng. Hải mở lời:
- Chị, em cảm thấy em không phù hợp làm người thừa kế công ty đâu!
Huyền đáp lại:
- Chuyện này mày phải nói với bố, tìm tao làm gì?
Hải không dám nhìn vào mắt Huyền, lí nhí:
- Chị à, ước mơ của em không phải là người điều hành công ty hàng triệu đô, mà em muốn làm một IT, em muốn học Công nghệ thông tin, chứ em không có năng lực làm quản lý đâu, chị hiểu rất rõ điều đó mà!
Huyền trầm lặng. Cô cũng có ước mơ riêng, cô đang làm giáo viên, đúng với ước mơ của cô, nhưng bố mẹ vẫn không bỏ cuộc trong việc thuyết phục cô quay về công ty điều hành. Thằng bé cũng có nguyện vọng, nó thích mày mò lập trình, Nhưng giữa việc để cho nó thực hiện ước mơ và cô được sống với nghề, cô chỉ được chọn một. Kiểu gì cũng phải có người đứng ra thừa kế cho bố mẹ dưỡng già. Cô nhăn trán suy nghĩ, rồi trả lời Hải:
- Thôi được, để tao suy nghĩ. Nhưng tao nói cho mày biết, nếu mày được đi thực hiện ước mơ, hãy nhớ rằng sự tự do của mày được trả bằng niềm đam mê của tao, vậy nên học hành đến nơi đến chốn vào!
Hải vâng dạ liên hồi. Từ bé anh đã sợ Huyền, thấy chị được bố mẹ khen ngợi cũng không ghen tị, mà lại mừng cho chị vì ai cũng biết Huyền giỏi hơn anh nhiều, chẳng qua Huyền có tính cách mạnh mẽ, độc lập nên bố mẹ không thể can thiệp quá sâu vào cuộc sống của chị. Tuy tính Huyền hay nạt anh vì năng lực anh quá tầm thường, nhưng những lúc nguy cấp lại không tiếc thân bảo vệ em trai.
Hải ra về và để lại cho cô một mớ suy nghĩ. Cô nên ích kỷ, bỏ em trai qua một bên hay thả nó ra cho nó tung cánh trên bầu trời rộng lớn đây. Muốn nó được tự do thì dễ thôi, cô quay về đầu quân cho bố mẹ là được. Nhưng như vậy thì cô sẽ không được đi dạy nữa, phải tập trung toàn lực để duy trì và phát triển gia nghiệp.
Trong lúc rối rắm như vậy, cô đã có một nước đi mạo hiểm.
---
Ủa thế là sắp lên 2k view rồi hả? Tui sắp phải trả chương H rồi hả?
Độc giả từ từ thôi, cho bé Dương lớn đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com