Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Ấn tượng của Linh

Hè này chúng nó phải ôn luyện để chuẩn bị vào lớp 12. Không còn những buổi tụ tập ở quán ăn vặt, thay vào đó là những ngày luyện đề ở nhà hoặc đi ôn thi. Riêng Hoá thì không cần tốn tiền học thêm, cô Huyền ôn cặn kẽ từng bài.

Dương cắn bút hỏi:

- Sao ngày đó cô được tuyển thẳng mà đề ôn tốt nghiệp cô rành thế?

Cô trả lời:

- Tuy tôi không thi nhưng tôi ôn cho lớp dưới!

Dương chán nản trườn lên bàn. Cô thấy vậy quay sang cà khịa:

- Muốn không phải thi thì quay sang ôn đội tuyển quốc gia, bế hẳn giải Nhất về cho nhàn thân nhé!

Nó nghe thế thì ngay lập tức cầm bút lên làm bài tiếp. Mai Anh và Linh cười khúc khích từ nãy giờ. Đang được đà, cô chuyển mục tiêu sang hai đứa nó:

- Cười người hôm trước, hôm sau người cười! Mai không khéo hai đứa còn quê hơn đấy!

Đôi kia nghe thế thì im miệng. Cái tính hay chọc kháy của cô Huyền thì chúng nó đã được "thưởng thức" vài lần, nhưng đối tượng cô hay nhắm tới là Đẹt-ti-ni bé bỏng của cô - Dương.

Có lần cô đưa cho cả đội một đề Hoá làm trong 50 phút. Có 40 câu trắc nghiệm. 35 câu đầu không quá khó, làm rất nhanh. Nhưng những câu cuối không những khó lại còn dài, Mai Anh và Linh nhíu mày căng thẳng. Dương bò lê bò lết mới xong câu 37. Còn 15 phút nữa. Dương thử nháp câu 38, nhưng càng nháp càng thấy bế tắc. Nhảy cóc lên 39, 40 cũng không khá hơn. Hết cách, Dương đành giương mắt cầu cứu hai đứa kia. Chúng nó cũng thảm không kém, chỉ làm đến câu 36, đang giải 37. Nó nhìn cô với ánh mắt long lanh, ra tín hiệu cần "cứu vớt". Cô thấy nhưng làm ngơ, không giúp gì hết. Đúng lúc đó thì hết giờ, nó đành khoanh bừa. Cô thu bài của 3 đứa để chấm. Dương cao nhất, được 9 vì sai mất 1 câu, hai đứa kia 8,5. Cô vừa chấm vừa nói:

- Những câu nhiều este nó khó và dài thì đừng cố đâm đầu vào, ngay cả đội học giỏi cũng không làm kịp chứ đừng nói là mấy đứa học bình thường như các em. Bài điện phân hôm trước vừa dạy mà giờ chữ thầy trả thầy hết.

Ba đứa xấu hổ cúi gằm mặt. Cô nói chúng nó học "bình thường" cũng hơi đánh giá thấp. Dương hơi tổn thương vì câu đấy. Dù sao nó cũng là á khoa đầu vào của trường, giải Nhất tỉnh chọn học sinh giỏi Hoá mà cô nói thế cũng chạnh lòng.

Cô nhìn thấy vẻ mặt như mất sổ gạo của nó, hiểu ngay nó đang bận tâm cái gì, giải thích luôn:

- Các em cũng giỏi, nhưng hồi tôi học chuyên Hoá còn nhiều người đỉnh hơn nhiều! Tốc độ tiếp thu bài như thế cũng chưa giỏi lắm đâu!

Dương khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác, không nghe nữa. Cô lại lên mặt với nó rồi. Còn Huyền khi thấy dáng vẻ của nó cũng buồn cười, đưa ngón trỏ ra chọc chọc nó. Nó không thèm quay lại. Linh ngồi cạnh thì cố nín cười, tới mức bấu cả ngón tay vào đùi Mai Anh.

Nó vẫn trưng ra vẻ mặt ta đây không thèm để ý. Đến Mai Anh cũng phì cười vì tính trẻ con của nó. Cô đành động viên:

- Thôi, chưa giỏi thì cố gắng để giỏi hơn, không có gì phải buồn.

Nó mềm lòng, nhưng vẫn chưa hết giận. Cô thấy có vẻ còn sớm nên gợi ý:

- Hay bây giờ chưa đến giờ cơm thì đi ăn kem, cô đãi!

Trong lòng nó sướng rơn, gật đầu ngay lập tức. Cô cười trừ, lắc đầu, nó chỉ có ăn là nhanh. Điều đó cũng tốt, nó không giận được quá lâu, mang đồ ăn ngon với nịnh vài câu là nó nguôi giận. Nhưng không vì thế mà cô thôi trân trọng nó.

Bất giác cô nghĩ tới những năm tháng đại học của Dương. Lúc đó cô sẽ phải về công ty, bận trăm công nghìn việc, còn nó nếu đỗ Dược thì phải học rất nhiều, liệu nó có thời gian chăm sóc bản thân không?

Cô nhìn sang hai đứa kia. Ở chúng nó có một sự đồng điệu kì lạ. Rất nhiều hành động ăn ý đến bất ngờ như một cặp vợ chồng sống cùng nhau lâu năm.

Cô dắt 3 đứa ra quán kem. Điều đó làm cho mọi người ở quán chú ý vì cả 4 cô trò ai cũng đẹp (sự thật là gái đẹp đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn). Linh hơi mất tự nhiên, nép nép vào sau Mai Anh. Mai Anh biết ý, nhưng lại trêu Linh:

- Chỉ cần cậu ăn một lúc 4 cốc kem thì sẽ không ai nhìn nữa!

Linh lườm Mai Anh một cái, tiện tay nhéo vào eo "chị bạn" thêm một phát. Cái con người này, có thể bớt suy nghĩ những thứ kỳ dị được không.

Thật ra ấn tượng của Linh khi gặp Mai Anh lần đầu và khi quen lâu rồi nó khác một trời một vực. Lần đầu gặp nhau không phải ở đội tuyển Hoá, mà là ở cuộc họp bên Đoàn, Linh là bí thư Đoàn của lớp bên kia, còn Mai Anh là lớp trưởng lớp bên này. Lúc đó Linh thấy Mai Anh có vẻ trầm tính, kiệm lời, khí chất rất riêng biệt. Chơi với nhau lâu mới biết người yêu mình "như con điên", không thể ngưng tấu hài và có những ý nghĩ rất kỳ quái.

Người ta nói muốn biết tính cách của người thì hãy nhìn bạn bè của họ. Linh cũng gặp Dương trong cuộc họp đó. Cảm nhận của Linh về Dương là một người có tính cách rất hoà đồng, vui vẻ, nhiều năng lượng. Từ Dương thì Linh biết thêm nhiều điều về Mai Anh. Nhưng bất ngờ là Mai Anh lại chủ động bắt chuyện với Linh. Hai người họ dần chơi với nhau như những cặp bạn thân, rồi tình cảm nảy sinh, họ thầm mến nhau, những hành động quan tâm vượt quá giới hạn của bạn bè. Sau 4 tháng kể từ cuộc gặp đầu tiên, Linh đã dựa vào vai Mai Anh và thủ thỉ những lời trong lòng.

Quyết định đó của Linh có phải là liều lĩnh khi họ chưa quen nhau bao lâu đã tỏ tình? Không hề, thậm chí Linh còn chắc chắn Mai Anh sẽ đồng ý, bởi tình cảm đã nảy sinh, chỉ thiếu lời nói "mấu chốt", Linh không muốn Mai Anh phải chủ động lần nữa nên đã đi đến quyết định này, mặc dù lúc nói cô cũng rất căng thẳng.

Đây quả là "lương duyên", nhưng cách mà Linh tìm thấy và nắm bắt nó cũng hơi lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com