Chương 61: Tự nguyện (H)
Tất cả mọi người ăn một bữa cơm với người trong bản rồi mới về.
Đường về dễ hơn đường đi. Nhưng đổ đèo cũng không phải việc đơn giản, đòi hỏi tay lái phải vững. Mặt cô Huyền căng như dây đàn, bởi những đoạn khó phải hết sức tập trung, đường hẹp và dốc, rất khó đi. Mấy đứa kia cũng hồi hộp theo. Xuống tới đường cao tốc thì cả bốn cô trò thở phào. Đoạn này có thể đi từ từ về cũng được, trời có tối cũng không sao. Cô Huyền nhìn qua gương, thấy Linh dựa đầu vào vai Mai Anh, lim dim ngủ. Cảnh tượng dịu dàng làm cô mỉm cười. Nhìn sang Dương ở ghế phụ, nó lại quay sang nhìn cô. Cô hỏi:
- Không buồn ngủ hả?
Nó trả lời:
- Em thức để lúc xuống đường bằng nói chuyện với chị cho chị đỡ buồn ngủ, mà hai đứa kia nó ngủ mất rồi!
Cô cười:
- Kệ cho hai đứa nó ngủ cũng được!
Dương thấy không nói chuyện được với cô, bèn lẳng lặng đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên cần số. Nó vẫn thích những thứ bình yên mà thầm lặng như thế. Cô nhìn xuống, bất giác mỉm cười.
Linh ngủ một lúc thì tỉnh, Mai Anh ngủ rất nông, thấy Linh cựa mình thì tỉnh ngay. Vừa ngủ dậy Linh đã thấy cô và nó "tay trong tay" như vậy, liền chọc chọc Mai Anh rồi chỉ. Mai Anh cũng nhìn thấy, cười cười rồi nhìn bàn tay của Linh đang đặt trên đùi mình, đưa tay ra nắm lấy, ngón tay cái còn vuốt vuốt mu bàn tay của người kia. Linh dụi dụi mặt vào ngực Mai Anh, quả nhiên họ sinh ra là dành cho nhau, gần như tâm đầu ý hợp trong mọi lúc.
Sau vài tiếng thì xe đã về tới thủ đô. Anh tài xế kia cũng nhận tiền rồi đi, còn cô chở 3 đứa kia về nhà. Linh nói nhỏ vào tai Mai Anh:
- Nay sang nhà tớ ngủ được không, bố mẹ tớ không có nhà!
Mai Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nó nhắn tin xin phép bố mẹ. Bố mẹ Mai Anh cũng dễ, dù sao Linh ở nhà một mình cũng không ổn, cho Mai Anh sang cũng được. Mai Anh nhanh chóng chạy về nhà gom sách vở và quần áo sang "tá túc" nhà Linh.
Cô và nó về nhà, nấu bữa cơm đơn giản, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Còn một việc nữa nó muốn làm, đó là năn nỉ chị giáo để mai được "nướng". Nó ỉ ôi:
- Chị giáo à, mai cho em nghỉ một hôm được không?
Cô thừa biết nhưng vẫn hỏi:
- Lí do?
Nó xụ mặt:
- Em mệt!
Cô vẫn nhây:
- Đã mệt sao còn đòi bám càng?
Nó đáp:
- Đi mà chị!
Cô ra lệnh:
- Đưa thời khoá biểu đây xem nào!
Nó lật đật chạy ra bàn lấy thời khoá biểu, đưa ra trước mặt cô:
- Đây chị, mai không có chào cờ, không có môn chính đâu!
Cô nhìn thời khoá biểu rồi nhìn nó. Ngẫm nghĩ một lúc, cô mới nói:
- Xưa nay tôi làm việc công tư phân minh, việc nào ra việc nấy. Nhưng nể tình người xin là em tôi mới phá lệ một lần. Lần sau không xin kiểu này nữa, biết chưa!
Nó vâng dạ. Cô ca thán:
- Tôi đúng là...dại gái quá!
Nó nâng cằm cô lên rồi thủ thỉ:
- Chị chỉ được dại với một mình em thôi!
Cô đang định gật đầu thì Mai Anh gọi tới, xin phép cho mình và Linh mai nghỉ một buổi. Cô nhìn nó, thấy nó gật đầu thì cô mới cho phép. Vừa cúp máy thì nó nũng nịu:
- Chị lại dại gái tiếp kìa!
Cô nhướn mày:
- Cũng chỉ dại với một mình em còn gì nữa!
Nó kéo cô vào, hôn chụt một cái lên môi cô cho bớt ngượng. Huyền khịa nó:
- Sao, nói không lại hả mà dùng chiêu này?
Nó trả lời:
- Em chẳng bao giờ nói lại chị, nhưng em có thể giận chị!
Bên này rất tình tứ thì bên kia cũng thế. Linh vừa tắm xong thì thấy Mai Anh đang cắt móng tay, cắt xong còn dũa cho nó tròn. Mai Anh đang định thu dọn đống vụn móng thì Linh lại gần, ngồi hẳn lên đùi mình. Mai Anh nói:
- Ra cho tớ vứt cái đống này đi đã!
Linh không chịu xuống:
- Ngồi tí đã nào!
Sau đó cúi xuống hôn Mai Anh thật sâu. Mai Anh nắm chặt lấy tà áo của Linh, hôn đáp lại. Bàn tay hư hỏng của Linh lại mò vào áo người đối diện. Mai Anh giữ lấy bàn tay nghịch ngợm kia, trầm giọng:
- Hư quá đấy!
Linh nhìn sâu vào mắt đối phương, thủ thỉ:
- Tuỳ người mới hư như thế!
Rồi tay Linh dịch lên, vuốt ve vị trí nhạy cảm kia. Mai Anh hít một hơi, hình như lần này Linh tiến hơi xa rồi. Nhưng điều tiếp theo còn khiến Mai Anh sốc hơn:
- Mai được nghỉ rồi, hay là...
Mai Anh hiểu ý Linh nói là gì, nó can ngăn:
- Cả hai đứa chưa đủ 18 đâu!
Linh ghé vào tai người kia, nói thầm:
- Về mặt pháp luật, nếu cả hai từ đủ 16, đều tự nguyện, thì vẫn được!
Mai Anh hỏi lại:
- Có thật là cậu tự nguyện không?
Linh gật đầu. Rồi Mai Anh nhấc bổng Linh lên, đặt lên giường rồi hôn cuồng nhiệt. Linh vòng tay lên cổ người nằm trên, hôn đáp trả. Nụ hôn này thật sâu và lâu, tới nỗi khi dứt ra cả hai đều thở dốc. Tiếp đó Mai Anh lấn sang tai, rồi tới cổ. Linh rên khẽ, cảm thấy vừa nóng vừa ngứa râm ran. Tóc Mai Anh rủ xuống mặt Linh hơi khó chịu, Linh không do dự, rút luôn dây buộc tóc của mình để cột tóc Mai Anh lên. Tay người này cởi cúc áo người kia. Thoáng chốc cả hai đã không còn mảnh vải che thân.
Môi Mai Anh dịch xuống ngực. Nó hôn từng tấc, từng tấc một, trừ cổ ra, nơi nào cũng để lại dấu. Lưỡi nó đã tìm tới điểm đỏ, quét vòng quanh rồi tập trung vào mặt trận chính. Bàn tay phải thì chăm sóc bên còn lại. Người nằm dưới thở dốc, thi thoảng còn rên khẽ. Cảm giác thoải mái không thể tả. Vòng 1 của Linh cũng không quá lớn, nhưng không nhỏ, hơi nhỉnh hơn một chút so với lòng bàn tay của Mai Anh. Linh nói trong vô thức:
- Cậu...hãy nói rằng cậu tự nguyện đi!
Mai Anh ngẩng mặt lên, chống cằm rồi khẳng định:
- Tớ và cậu đều đủ 16, làm việc này tự nguyện và trong lúc cả hai còn tỉnh táo!
Linh gật đầu, dường như sau câu nói đấy cô mới thật sự bùng nổ về cảm xúc.
Mai Anh dịch dần xuống bụng. Mỗi khắc mà môi Mai Anh chạm vào, cơ thể Linh lại run lên. Chân Linh vô thức ôm lấy eo Mai Anh. Nụ hôn dừng lại ở đám cỏ thưa và mượt. Linh hơi giật mình, nhưng không có ý định đẩy ra vì cô biết hành động đó là gì. Ngón tay cái của Mai Anh miết nhẹ lên vùng đất chiến lược đó. Nhịp thở của Linh càng gấp gáp và rối loạn. Chỉ một khắc sau, Mai Anh hôn thẳng vào nơi đó. Tay Linh nắm chặt lấy ga giường, tâm trạng kích động không nói lên lời. Ngón tay Mai Anh tiến vào nơi nó cần đến, mỗi một đốt đi vào là cả hai hồi hộp. Đến đốt thứ 2, Mai Anh ngước lên hỏi:
- Được không?
Linh cười khẩy:
- Cậu mà rút ra, tớ sẽ đạp cậu xuống giường!
Mai Anh có thêm dũng khí, mạnh dạn tiến về phía trước. Linh giật nẩy người lên. Cảm giác đau nhói xuất hiện. Mai Anh lo lắng hỏi:
- Có đau lắm không?
Linh cắn răng, lắc đầu. Mai Anh giữ nguyên ngón tay ở trong, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ, hôn lên môi Linh để Linh không cắn môi nữa. Đợi cho nhịp thở của Linh ổn định trở lại, tay Mai Anh chuyển động nhẹ, rồi tăng dần tốc độ. Nhịp thở của hai người tỉ lệ thuận với nhịp tay. Bỗng Linh thở rất gấp, nhịp tim tăng mạnh, một dòng nước ấm tràn ra. Linh thật sự đã tới.
Bên trong co rút mạnh, còn Linh thì nằm bất động, tỏ vẻ hơi mệt mỏi. Cằm Mai Anh tựa lên ngực Linh, rồi chồm người lên, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi với đối phương. Linh cũng nếm được cả mùi vị của mình trong đó, hơi giống mùi rỉ sét. Linh thở đều để lấy lại bình tĩnh, rồi hỏi:
- Ai đã dạy cậu?
Mai Anh cười gian:
- Cậu đã quên rằng tớ có một bà chị rất giàu "kinh nghiệm" sao?
Linh nắm lấy vai Mai Anh, nhìn thẳng vào mắt người kia và nói:
- Không được bỏ của chạy lấy người, biết chưa?
Bàn tay Mai Anh leo lên ngực trái của Linh, xoa bóp nhẹ, sau đó mạnh dần. Linh trừng mắt:
- Trả lời hoặc ra ngủ phòng khách!
Mai Anh vẫn chưa thôi vân vê chỗ đó, nói một cách rất đểu cáng:
- Bị nghiện cảm giác này, làm sao mà thoát ra được đây!
Sau đó đầu Mai Anh lại vục vào phía còn lại, cắn mút nhẹ. Linh giật nẩy người vì bị tấn công đột ngột. Cô vừa thở hổn hển vừa nói:
- Bỏ ra cho tớ đi ngủ!
Người bên trên cười xấu xa, liếm thêm một cái mới tha. Sau đó ngồi dậy, bế Linh vào phòng tắm. Linh ngầm cho phép hành động đó. Nhưng khi lau rửa đến vòng 1 thì ai kia lại bắt đầu trêu ghẹo. Linh trầm giọng:
- Nhanh lên, nửa đêm rồi!
Bàn tay kia lại đi xuống vùng kín, rửa rất cẩn thận chứ không "lợi dụng" nữa. Sau đó lau khô người cho Linh, rồi bế lại Linh ra giường. May mà ban nãy họ không quẳng cái áo tắm của Linh đi, vì thế nên ga giường không bị bẩn. Trên áo hơi ướt, có giọt máu nhỏ, khá mờ. Mai Anh cẩn thận giặt sạch cái áo đó rồi đi phơi. Làm xong xuôi thì Linh ngủ mất rồi. Mai Anh chui sang bên cạnh, đắp chăn cho cả hai người rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, người tỉnh trước là Linh. Linh nhìn sang người bên cạnh, người đó ngủ say, nét mặt còn rất tươi nữa, như thể đạt được thành tựu gì lớn. Linh nhìn chiếc mũi cao của Mai Anh, tự nhiên muốn búng một cái. Và cô búng thật. Việc đó đã làm Mai Anh tỉnh.
Nhưng khoan. Bàn tay của Mai Anh nó...lạ lắm. Và giờ nó đang nắn bóp nhẹ vòng 3 của Linh. Cảm giác êm ái làm Mai Anh không muốn buông tay. Linh tức giận:
- Bỏ ra, và xuống giường ngay lập tức!
Mai Anh thản nhiên hỏi:
- Mấy giờ rồi?
Linh nhàn nhạt nói:
- 8 giờ rồi, còn ngủ tới bao giờ nữa?
Mai Anh cười khẩy:
- Tưởng gì, chứ "chị em" nhà kia có khi ngủ tới 9 giờ đấy!
Sau đó Mai Anh dậy, gấp chăn màn rồi dìu Linh đi đánh răng rửa mặt. Linh đập một phát vào vai Mai Anh:
- Tớ vẫn đi được, không cần dìu!
Mai Anh không nói không rằng, nhấc bổng Linh lên thành kiểu bế công chúa rồi đi vào nhà tắm. Linh vừa la vừa giãy:
- Thả tớ xuống!
Đến cửa phòng tắm thì Mai Anh mới thả. Linh hơi giận vì độ nhây của Mai Anh, nói:
- Tớ đi được, ngoài đời không giống truyện đâu!
Mai Anh ghé sát vào mặt Linh, trả lời:
- Cái chính là tớ muốn "thân mật" với cậu!
Linh không nói nữa. Câu đó có hai nghĩa, chỉ cần nói tiếp là trúng kế Mai Anh.
---
Đã chuyển chế độ "Trưởng thành"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com