Chương 62: Khóc
Linh soi gương trong nhà tắm. Thật may là không có dấu vết đáng ngờ nào ở cổ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người làm tạm bữa sáng đơn giản. Mai Anh sợ Linh mệt nên cả nấu cả dọn luôn. Linh rất vui vì hiếm khi cô không phải nấu.
Ăn uống xong thì lại ôn bài. Sắp kiểm tra 1 tiết, nhân hệ số hai nên cũng phải chú ý. Riêng vấn đề học tập thì hai người đã thoả thuận là phải giúp nhau đi lên, không để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới chuyện chính. Vậy nên sau khi yêu nhau kết quả học tập của hai đứa cải thiện rõ rệt.
Nhà bên kia thì dậy sớm hơn bên này một chút, và Dương đang ôn bài dưới sự giám sát của cô. Mặc dù còn hơi ngái ngủ nhưng nó vẫn phải làm bài tập. Dù sao học ở nhà cũng là sướng hơn rồi, chứ bước chân ra ngoài lạnh lắm.
Nó làm bài xong thì ngay lập tức quay sang ôm lấy cô...cho ấm, nhưng vừa nắm lấy tay cô thì nó bảo:
- Chị đeo bao tay vào đi, tay lạnh ngắt!
Cô cầm tay nó lên rồi nói:
- Tôi thích bao tay bằng thịt hơn!
Nó bị trêu cũng quen rồi nên không còn ngượng ngùng như trước nữa, mà nó gỡ tay cô ra, xuống nhà pha một cốc trà gừng, thêm chút quế vào mang lên cho cô. Cô lại đẩy sang bên nó:
- Thôi em uống đi cho ấm!
Nó lườm lại cô:
- Chị mới cần uống đấy!
Cô nâng cằm nó lên rồi nói:
- Từ bao giờ mà em dám lườm lại tôi như vậy, hả?
Dương đáp trả:
- Từ khi yêu chị!
Cô hôn chóc một cái vào má nó rồi mới cầm cốc trà gừng lên uống. Trà hơi cay, nhưng uống xong thì ấm cả người. Nó nhìn thấy một giọt nước vẫn còn dính ở khoé miệng cô, tinh nghịch ghé mặt lại, định "lau" bằng môi. Ai ngờ vừa mới chạm đến thì cô "phản công", ghì cổ nó rồi lại đưa lưỡi sang miệng nó. Vì cô vừa uống xong nên vẫn thoang thoảng mùi quế. Hôn xong cô còn lấy chóp mũi của cô cọ cọ vào mũi nó, thành một tư thế rất thân mật.
Cô hôn tiếp một cái vào trán nó rồi ra lệnh:
- Nghỉ thế thôi, học tiếp nào!
Nó vâng lời lấy sách vở ra học tiếp. Cô bắt nó giải ra đủ bước, còn cô ngồi bấm máy. Nó tức mà không làm gì được, vì cô đã giải thích rằng làm thế thì nó mới hiểu bản chất, lúc nào gần thi sẽ dạy bấm máy sau.
Nó đang học thì duỗi chân xuống, nghe tiếng "rắc" một cái, rồi nhăn nhó ôm chân. Cô ngồi cạnh thấy thế thì cười bò, chế giễu nó:
- Tuổi 17 nhưng xương khớp 71 hả?
Nó đang ôm chân thì quay sang lườm cô. Gớm, cô không khịa nó là ăn không ngon ngủ không yên hả. Nó khó chịu đáp lại:
- Em phải ngồi học lâu, bị tê chân. Em chăm chỉ thế còn gì!
Cô vẫn khịa tiếp:
- Ừ chăm, học tới mức đêm quên ăn ngày quên ngủ mà!
Nó gác bút lại, lên giường trùm chăn, có lẽ là dỗi cô rồi. Kể cũng lạ, trên lớp nó từng bị giáo viên bộ môn chửi xa xả cũng thấy bình thường, nhưng cô chỉ nói vài câu là tấn công được cảm xúc của nó.
Cô thấy nó dỗi có vẻ căng, đành cởi áo rét ra rồi chui vào nằm cùng nó. Nó quay lưng lại với cô. Cô vươn tay ôm nó vào lòng, nhưng nó gạt tay cô ra. Cô không bỏ cuộc, cố gắng ôm được nó. Có điều cô đã nghe thấy tiếng nấc. Nó khóc. Lần này cô trêu nó hơi quá đáng rồi. Thời gian này tâm lý của Dương rất không ổn định, dễ bị tổn thương do áp lực học tập đè lên vai.
Cô cũng bối rối, vì bình thường cô hay cà khịa nó, nhưng nó chưa bao giờ khóc vì trò đùa của cô. Vô tình cô lại động vào vấn đề nhạy cảm trong tâm lý nó là chuyện học hành. Cô đành ôm vai nó, thủ thỉ:
- Chị xin lỗi. Đáng lẽ chị không nên vô ý như vậy!
Nó nghe vậy thì khóc lớn hơn. Vốn dĩ nó định kìm nén, nhưng câu nói của cô như mồi lửa châm ngòi, làm bùng nổ cỗ cảm xúc trong lòng nó, như giọt nước tràn ly vậy. Nó quay lại ôm lấy cô, gục mặt vào vai cô, mặc kệ những giọt nước mắt thấm vào áo người nằm cạnh. Nó nghẹn ngào:
- Từ trước tới nay, em chưa từng lơ là việc học, kể cả có yêu đương cũng không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng. Thế nhưng bài tập thì ngày càng nhiều, sức người thì có hạn, nhiều lúc nhìn tờ đề mà em muốn gục xuống bàn khóc. Em bất lực lắm rồi!
Cô im lặng cho nó vừa khóc vừa giãi bày. Lúc này không nên cố gắng khuyên bất cứ điều gì, chỉ cần lắng nghe nó thôi, bởi nhiều khi khuyên nhủ lại phản tác dụng, dễ động vào lòng tự ái của người nghe, làm cho họ càng tổn thương. Mà cô còn là người có lỗi.
Nó khóc một thôi một hồi rồi cũng dịu dần, hơi thở đã ổn định hơn, không còn những tiếng nấc. Cô vuốt nhẹ lưng nó để an ủi. Tới lúc nó ngừng khóc hẳn, cô mới nói:
- Nếu mệt thì cứ nghỉ một chút rồi cố gắng tiếp!
Nó gật đầu, dụi mặt vào vai cô. Huyền để nó ôm một lúc rồi mới ngồi dậy, lấy khăn thấm nước ấm lau mắt cho nó để không bị sưng. Dương cảm nhận sự thoải mái từ hành động của cô, cứ thế rồi ngủ quên mất. Nó đã cố gắng nhiều, quá mệt mỏi rồi, cứ nghỉ một lúc rồi dậy cũng được.
Cô nhìn Dương rồi hồi tưởng lại thời cô bằng tuổi nó. Áp lực lớn hơn thế nhiều, nhưng cô không muốn lấy bản thân ra để so sánh với nó. Cô phải đấu tranh để thực hiện được ước mơ, phải cố gắng lăn lộn để vào đội tuyển quốc gia, rồi đi thi đấu. Những lời nói nặng nói nhẹ từ bố mẹ, cô nếm cũng nhiều rồi, cô không muốn Dương phải trải qua những tổn thương tâm lý từ lời nói của người lớn. Không ngờ chính cô lại làm nó khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com