Chương 65: Xa là nhớ (cơm tró)
Tuy đã yên vị trên chiếc giường quen thuộc của mình, nhưng Mai Anh vẫn không ngủ được.
Người ta nói khi mới "ăn trái cấm" sẽ rất nghiện, cô đang nhớ tới cảm giác lâng lâng kia khi ở cùng Linh. Mở điện thoại lên, messenger của Linh vẫn còn online. Nó nhắn thử dò hỏi:
- Vợ tớ còn thức hả?
Linh đang lướt facebook thấy tin nhắn của Mai Anh gửi đến, cô mở ra thì suýt rơi điện thoại vào mặt.
Vợ???
Trước nay toàn cậu tớ, tự dưng đổi cách xưng hô?
Linh sướng gần chớt, nhưng vẫn muốn làm giá:
- Ai vợ cậu thế?
Mai Anh nhìn dòng tin nhắn, cái đầu chuyên nảy số những chuyện không đứng đắn đã được kích hoạt:
- Người nào đánh vần 3 chữ cái đầu, thêm chữ cái thứ 25 ấy.
Linh nhận được tin nhắn thì nhẩm đếm bảng chữ cái xong đen mặt. Trời ơi tên này, đen tối đến thế là cùng.
Linh chụp màn hình nút block, gửi cho Mai Anh rồi nhắn:
- Léng phéng quay vào lòng đất bây giờ!
Mai Anh vẫn cố tình nhây:
- Chỉ léng phéng với người đang nhắn thôi!
Linh cảnh cáo:
- Muốn ăn block thật hả?
Mai Anh vội xuống nước:
- Đừng mà, tớ khóc bây giờ!
Linh thấy ai kia rén không nhẹ, trong lòng rất vui vì doạ được người ta. Chứ bình thường cô toàn bị tên kia trêu cho phát tức.
Linh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, nhắn lại:
- Biết khóc cơ đấy! Sao lúc trêu không nghĩ vậy đi?
- Trêu tí để vợ nhớ tới sự tồn tại của tớ!
Linh đọc xong cũng hơi xôn xao trong lòng, thật ra có ngày nào cô không nhớ tới Mai Anh đâu, nhưng tính Mai Anh hơi nhạy cảm. Cô biết, nhiều khi có hơi phiền vì Mai Anh nhắn quá nhiều, nhưng cô chấp nhận.
Cô cầm điện thoại nhắn lại:
- Lúc nào tớ cũng nhớ cậu mà!
Mai Anh nhận được, nó sung sướng, định hét banh nhà nhưng chợt nhớ bố mẹ còn đang ngủ nên kiềm lại, reo khe khẽ. Linh thấy bên kia mãi không rep tin nhắn, mới dẹp hết sự ngại ngùng sang một bên để nhắn:
- Thế cậu có nhớ tớ không?
Mai Anh nhanh chóng hồi đáp:
- Nhớ chứ, xa là nhớ, gần là thương, mà tương lai tớ sẽ là vợ cậu!
Linh cười không khép được miệng. Bữa nay thả thính ghê quá, chứ bình thường nhây là giỏi.
Có điều cái đầu đen tối của Mai Anh nào có dễ dàng từ bỏ, nó lại nảy số tách tách:
- Thế thương là phải "yêu" thật cuồng nhiệt, đúng không vợ?
Linh cảm thấy thật cạn lời với sự không đứng đắn này. Cô nghi ngờ ở lâu với nhau sẽ nhiễm cái sự đen tối này lắm.
Linh tức quá, nhắn lại một câu:
- Nhìn xem sau lưng có cái gì không kìa? Lúc nào cũng nghĩ chuyện bậy bạ!
Mai Anh gửi voice cho Linh với giọng điệu không thể đểu cáng và cà trớn hơn:
- Yêu là yêu thôi, chứ vợ đang nghĩ gì thế. Tớ thích suy nghĩ của vợ rồi đấy! Cuối tuần "vật tay" tiếp nhé!
Linh bực bội nhắn:
- Thôi ngủ đi, suy nghĩ cho nó đứng đắn vào!
Linh định cất điện thoại đi ngủ thì Mai Anh gọi. Cô không thể không nhấc máy lên. Đầu dây bên kia là giọng nói có phần hơi làm nũng của Mai Anh:
- Vợ đừng giận mà, ngủ một mình hơi buồn nên tớ chọc ghẹo xíu cho đỡ chán thôi!
Linh phì cười, trêu tiếp:
- Thế 16 năm ngủ một mình tưởng quen rồi chứ!
Mai Anh trả lời bằng giọng mũi:
- Lúc độc thân với lúc có người yêu nó khác chứ!
Linh đành dỗ ngọt:
- Thôi vợ tớ đi ngủ đi, mai còn đi học!
Mai Anh nghe cái tỉnh ngay lập tức, hỏi dồn dập:
- Vợ vừa gọi tớ là gì cơ, gọi lại tớ nghe với?
Linh thấy đây là cơ hội để trả đũa, thẳng thừng từ chối:
- Không, đi ngủ đi!
Mai Anh nhõng nhẽo, nằng nặc đòi Linh gọi tiếp. Mặc dù đã quen nhau hơn 2 năm, nhưng vẫn giữ cách xưng hô cậu - tớ. Sau khi đổi thành vợ, tuy mới vài phút nhưng dường như Mai Anh đã nghiện. Nên nó đang nỗ lực thuyết phục Linh.
Linh thấy bất lực trước sự trẻ trâu này, nên gọi thêm một tiếng cho đối phương vừa lòng:
- Ừ, vợ tớ ngủ ngon!
Mai Anh nghe thế rất vui, nhưng không phải kiểu vui muốn hét lên cho cả thế giới biết như vừa nãy, mà vui kiểu như một dòng nước ngọt ngào, ấm áp đi qua tim, lên não, thấm vào từng tế bào trong cơ thể. Nói vậy cho dễ hiểu chứ thật ra Mai Anh vui đến từng tế bào là thật. Mai Anh chúc lại:
- Vợ yêu của tớ ngủ ngon nhé!
Hai người tắt máy đi ngủ, nhưng trong lòng ai cũng xôn xao, không ngủ được. Đã yêu nhau khá lâu, nhưng đôi lúc cũng hơi ngại ngùng vì những điều giản dị. Ôm ấp, hôn hít, nắm tay, lên giường cũng làm rồi, nhưng đôi khi vẫn đỏ mặt vì những điều nhỏ bé.
Sáng hôm sau thì Mai Anh dậy sớm, sang nhà Linh để rủ đi học. Bố mẹ nó lắc đầu cười trừ, hai năm rồi, sáng nào cũng thế, quen rồi. Biết là con gái mình chu đáo, nhưng tính giống bố quá, yêu từ những cái nhỏ nhất, chăm chút cho đối phương rất nhiều, dường như không giữ lại chút gì. Nhưng họ cũng không sợ con gái mình thiệt thòi, vì từ khi yêu Linh, Mai Anh cũng hơi "tròn" ra chút, mặt trái xoan thon nhỏ giờ lại phúng phính hơn trước, hẳn Linh chăm nó cũng kỹ.
---
Sorry mọi người vì đợt vừa rồi ngủ đông quá lâu. Tui bận học, với lại trong cuộc sống có hơi nhiều biến động, thêm cái hơi bí ý tưởng nên tui tặng mọi người một chương đầy ắp cơm tró. Cảm ơn các độc giả đáng yêu.
Thật ra đợt vừa rồi tui có bị ngã xe huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com