Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Ú oà, chương mới

Dương vừa nằm vừa lướt tik tok để giải trí. Thỉnh thoảng nó vẫn online vì cô Huyền khuyên nên xen kẽ giữa thời gian học và nghỉ ngơi.

Nó lướt tới video về Han So Hee, cứ xem đi xem lại, còn bật loa ngoài làm cho cô Huyền đứng ở cửa cũng phải tò mò và nghi ngờ. "Chắc chắn nó lại xem cái gì mờ ám rồi", cô khẳng định. Cũng không sai, vì Han So Hee vừa ngầu vừa quyến rũ, người mê cái đẹp như nó sao có thể bỏ qua.

Cô lặng lẽ đi ra đằng sau nó xem lén. Nó đang rất tập trung, không để ý cô tới gần. Cô Huyền nhìn thấy video đó thì hơi khó chịu, mặc dù bản thân cô cũng thích chị Han nhưng nếu người xem là Dương thì cô vẫn ghen, đã vậy còn xem đi xem lại nữa chứ. Gần 10' rồi mà nó vẫn chưa nhận ra cô đang đứng ngay đằng sau, cô bực bội hắng giọng. Nó giật mình, tí nữa thì rơi điện thoại vào mặt. Cô mỉa mai:

- Xem cái gì mà phải giật mình, còn xem đi xem lại nữa chứ?

Nó đang lơ ngơ, còn chưa hiểu cô đứng sau lưng nó từ bao giờ, nên chưa load được cô đang hỏi cái gì. Cô thấy nó mãi chưa đáp thì nghĩ là nó nghe chưa rõ, nên hỏi lại:

- Rốt cuộc là đang xem cái gì?

Nó trả lời:

- Em xem tik tok.

- Thế sao xem đi xem lại làm gì, còn giật mình khi bị bắt gặp nữa?

Nó tỉnh bơ:

- Em xem vì thích cái đẹp thôi, ai mà chả yêu cái đẹp!

Cô giận dỗi như trẻ con:

- Vậy thì tìm "cái đẹp" mà lấy!

Nó thấy cô "ngang" quá nên đành dỗ ngọt bằng cách...cắn môi cô. Cô định đẩy ra nhưng nó ghì lấy cổ, đưa lưỡi lách qua môi, toan tiến vào khoang miệng. Cô cắn chặt răng không cho nó thực hiện ý định đó. Dương chơi nhây, đôi tay đang ôm lấy cổ cô luồn xuống eo và lưng, chọc cho cô nhột không chịu nổi phải thả lỏng. Nó nhanh nhẹn trêu đùa với chiếc lưỡi của cô. Sau một thôi một hồi, cô cũng không chịu nổi, hai chiếc lưỡi lại quấn lấy nhau. Đến khi cả hai sắp hết hơi, nó mới thả ra. Cô thở gấp một lúc rồi nghiêm mặt:

- Đừng tưởng trò này dỗ ngọt được tôi!

Nó vênh mặt lên, nở một nụ cười rất gợi đòn. Bình thường cái mặt nhơn nhơn như thế rất dễ bị cho ăn đập. Nhưng nó đang trêu tức cô mà, nên càng nhây càng tốt. Nó nói:

- Chứ chị muốn dỗ kiểu gì?

Trong lúc Huyền đang nghĩ thử thách để "xoay" nó thì chợt nhận ra mình vừa giận lẫy (cảm giác nó như kiểu cãi nhau với người yêu xong bất chợt nhận ra mình sai ấy), cô thấy quê quá nhưng không chịu nhận. Cô đành đánh trống lảng:

- Tối nay em nấu cơm!

Sau đó cô ngồi soạn giáo án. Nó ngẩn tò te vì cô hôm nay hơi lạ. Tự nhiên giận lẫy rồi bắt nó nấu cơm. Ghen với ai không ghen, lại ghen cả với idol chính mình mới hay chứ. Thôi, cũng chỉ là nấu bữa cơm chứ có gì khó đâu. Sau đó nó vác xác đi chợ, để lại cô ngồi một mình trong căn phòng.

Sau khi nó đi rồi, cô ngó ra cửa một cái rồi quay lại làm việc.

Bữa cơm hôm nay hơi lặng lẽ so với mọi hôm. Không phải hai người giận nhau, mà là chưa nghĩ ra câu chuyện gì để nói, mà hai người cũng khá hiểu nhau rồi, không nhất thiết lúc nào cũng phải nói. Những khoảnh khắc gần gũi đời thường như ăn chung bữa cơm, học bài chung, ngủ chung đã đủ ấm áp rồi.

Bỗng cô cất giọng hỏi:

- Em ôn thi có áp lực lắm không?

Nó suy nghĩ một khắc rồi đáp:

- Cũng có, nhưng đó là lẽ đương nhiên, khoá bọn em ai cũng thế cả!

Cô đưa ra một đề nghị:

- Em có muốn một chuyến du lịch ngắn để giải toả không?

Nó lắc đầu quầy quậy:

- Đang ôn thi căng thẳng sao chị đề nghị đi nghỉ dưỡng?

Cô cười:

- Vì căng thẳng nên mới cần giải toả. Chị thấy nhiều phụ huynh cũng đưa con đi nghỉ dưỡng để cho tinh thần thoải mái rồi ôn tiếp mà.

Nó xuôi theo:

- Được rồi, thế chị muốn đi đâu?

Cô dứt khoát:

- Cửa Lò, đang gần hè đi biển cho mát!

Nó giật mình:

- Xa thế, đi vậy mệt lắm!

Cô nhéo má nó rồi trả lời:

- Thì ta đặt vé máy bay!

Quả thật cô đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch. Bây giờ trên lớp hết chương trình, có thể xin nghỉ mà không bị mất bài. Nên hai người bắt đầu đi từ thứ sáu, về vào chiều chủ nhật.

Nó gấp quần áo, xếp va li với tâm trạng hân hoan. Cô hiểu nó thật chứ, hẳn cô biết rõ nó rất thích xê dịch nên mới đề xuất đi chơi. Chẳng thế mà trong sổ tay của nó lại có một câu của nhà văn Nguyễn Tuân: "Khi tôi chết, hãy thuộc da tôi làm chiếc vali". Có lần cô vô tình đọc được, từ đó cô biết thú vui đi đây đi đó của nó, cũng tạo điều kiện cho nó đi chơi nhiều.

---

Lâu lắm tui mới quay lại nhỉ. Thông báo với các độc giả là tui đang đi học quốc phòng nhé, trộm vía hoà hợp với tụi cùng phòng nên một ngày 24 tiếng thì cười hết 12 tiếng rồi. Một phòng 9 đứa thì 3 đứa pónk🤣, tính cả tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com