Chương 67: Du lịch Cửa Lò
Cửa Lò chào đón 2 cô trò bằng một cơn gió Lào nóng gắt...
Thuỳ Dương ngày thường cũng là người ưa vận động, nhưng lúc này mồ hôi đã đổ ướt cả tóc mai, thậm chí thành giọt lớn chảy từ thái dương xuống áo. Vậy nên Dương cứ chốc chốc là lau mồ hôi vào vai áo. Cô Huyền thấy thế xót "em gái", nên lấy luôn cái khăn tay cô thường mang theo nhưng rất ít khi dùng, lúc nào cũng giặt sạch sẽ lau mồ hôi cho bạn đấy. Dương trợn tròn mắt, vì hành động lau mồ hôi cho nhau là cái gì đó rất thân mật, chưa kể tính cô Huyền không bao giờ thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, bởi ở thời điểm này không phải ai cũng thấy ổn với việc 2 người nữ tình cảm với nhau như người yêu. Dương nói:
- Thế chị đang lau mồ hôi cho em với tư cách nào, chị em, bạn bè hay bạn gái?
Cô biết nó hơi bất an, nên trêu đùa một chút cho dịu lại:
- Như mẹ lau cho con, bà lau cho cháu!
Nói xong cô cười rất thoải mái, còn Dương thì hơi không thể tin nổi. Nó biết cô lầy nhưng như này hơi quá rồi.
Hai người xách vali đến khách sạn đã hẹn trước. Dương đột nhiên tắt hết điện, bật điện thoại lên. Cô Huyền hơi hoảng nhưng sau đó cũng load được chuyện gì đang xảy ra, cô trấn an nó:
- Em yên tâm, đây là khách sạn nhà tôi có góp vốn, không có chuyện đó xảy ra đâu!
Dương nghe vậy bèn bật đèn lên, cảm thấy hơi quê vì mình cẩn thận thái quá. Cô vòng tay ôm Dương thật chặt, nhưng nó cựa mình, lách ra. Cô hỏi:
- Sao thế, em không còn yêu chị nữa à?
Dương đáp ráo hoảnh:
- Người em toàn mùi mồ hôi, sắp làm mắm được rồi mà chị cứ ôm ôm ấp ấp, ra cho em đi tắm nào!
Cô Huyền cao hơn nó kha khá, nên nó chỉ nghe thấy tiếng cười khà khà trên đầu. Nó đang khó hiểu thì cô lại càng ôm chặt hơn, nó càng giãy cô ôm càng chặt, sau đó là những nụ hôn rơi như mưa từ đỉnh đầu, trán, thái dương xuống mũi và cằm nó. Rồi cô ghé vào tai, thì thầm:
- Thế tắm chung không? Em và chị đều là con gái, ngại cái gì!
Nó đỏ mặt, đập đập vào lưng ý bảo cô buông ra. Sau đó nó vơ vội cái áo choàng tắm chạy trối chết. Cô cười thầm:
- Không ngờ cô nhóc nghịch ngợm này lại nhát chết đi được!
Thực ra một nửa lời nói đùa là thật, cô cũng hơi muốn tắm chung, nhưng nghĩ tới tuổi nó còn nhỏ, có thể ảnh hưởng tâm lý nên cô chỉ dừng lại ở việc ôm hôn.
Hôm nay Dương tắm lâu đến lạ, vì sau khi cô trêu đùa thì nó cảm thấy rất nóng bức và ngượng ngùng, một phần để tránh tắm nhanh quá đi ra lại bị cô trêu tiếp. Cô Huyền thấy nó tắm lâu đâm ra sốt ruột, nên gọi vọng vào hỏi:
- Sắp xong chưa em, sao lâu thế?
Nó đáp:
- Em đang mặc quần áo, sắp xong rồi!
Nghe thế cô lập tức chuẩn bị quần áo, đợi Dương tắm xong thì cô vào. Dương vừa mở cửa ra thì được đón chào bằng nụ hôn cuồng nhiệt, hai người hôn đến mức choáng váng, tay Dương đã ôm lấy cổ cô, lưng tựa vào cửa nhà tắm. Cô còn trêu chọc hôn một cái ở cổ, Dương ngượng tới đỏ chín mặt, giọng cũng run run:
- Chị vào tắm đi!
Cô để lại một nụ cười tán tỉnh rồi mới vào tắm. Dương ngồi trên giường, cảm thấy chuyến đi này hết sức nguy hiểm, có thể bị "làm thịt" bất cứ lúc nào.
Nếu như Dương thích tắm vòi sen thì cô Huyền thích ngâm bồn tắm. Cảm giác ngâm mình trong nước khiến cô vô cùng thoải mái. Nghĩ tới bé con bị trêu chọc đến ngượng ngùng, cô lại càng cảm thấy khoái chí. Nhưng cô vẫn chưa muốn "ăn" bé nó bây giờ, tốt nhất đợi em bé đủ lớn thì trọn vẹn hơn nhiều. Đôi chân dài, mịn màng, trắng nõn của cô gác trên thành bồn tắm đung đưa theo tiếng nhạc dịu dàng, bờ vai thon thả, hơi gầy lộ ra trên mặt nước, xương quai xanh rất nét nhưng không tạo thành hõm quá sâu, nhìn chung cô đẹp từ mặt đến dáng, đến da, bảo sao cô có vận đào hoa, nhưng rốt cuộc cô chung thuỷ với mỗi một người.
Đợi cô tắm xong thì Dương đã chui vào trong chăn mỏng, cô vén nhẹ chăn, chui vào nằm cùng, thấy bắp tay Dương hơi lành lạnh, cô chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn một chút rồi ôm nó vào lòng, ngủ thiếp đi cùng nó.
Được một lúc cô gọi Dương dậy, nó cũng uể oải gượng dậy, ừm với giọng lười biếng. Cô đã bôi kem chống nắng rồi nhưng nó chưa bôi, nên cô dứt khoát đổ kem chống nắng ra tay rồi bôi hộ nó. Lúc đầu bôi ở mặt thì nó cũng thấy bình thường, thậm chí vui vẻ với sự cưng chiều của cô, nhưng cái tay cô càng ngày càng thấp, nhất là từ cổ trở xuống. Nó bắt lấy cái tay hư của cô, quay ra thấy ánh mắt rất tinh quái kia, nó gằn giọng:
- Thật là lợi dụng!
Thiếu chút nữa thì tay cô đã không thể dừng lại ở xương quai xanh rồi. Nhưng cô vẫn bôi nốt tay chân cho nó.
Hai người ra bãi biển đi dạo một lúc, nhưng cái gió Lào quá gay gắt, nên đi được một đoạn là cả hai thống nhất tìm chỗ nghỉ ngơi, uống nước dừa cho khoẻ. Tuy nằm ở 2 ghế khác nhau, nhưng hai người vẫn muốn gần gũi nhau, mà nắm tay nhau thì lộ liễu quá, nên Dương dứt khoát gác hẳn chân mình lên đùi cô. Cũng may là Dương mặc quần nên không lo lộ hàng. Cô cười khẽ:
- Không ngờ có ngày em chịu làm vậy!
Rồi cô gửi tặng một nụ hôn gió. Nó cũng tặng lại, cả hai cùng cười rạng rỡ rồi cô đưa tay nhéo má nó. Khách du lịch khác thấy hơi kỳ lạ, nhưng họ tự nhủ có lẽ là một đôi bạn thân tinh nghịch thôi.
Buổi tối cô dẫn nó đi ăn hải sản. Hải sản tươi được đánh bắt và chế biến luôn rất kích thích các giác quan. Nào là hàu nướng mỡ hành, sò huyết, bề bề, tôm,... tất cả các món ăn đều vô cùng ngon miệng. Dương trêu cô:
- Kể mà có sinh tố lúa mạch thì ngon biết mấy!
Cô nhướn mày:
- Thế này vẫn chưa đủ ngon sao, mà em đã đủ 18 tuổi đâu nhỉ?
Hai người rất chăm sóc nhau, bóc vỏ tôm, bề bề, nướng đồ rồi đút cho nhau ăn. Ở đây là phòng riêng nên không ai thấy những hành động thân mật như thế của họ.
Sau khi ăn thì họ lại đi dạo. Buổi tối không khí cũng dịu mát hơn nhiều so với ban ngày. Hai cái bóng dài trên bãi cát càng lúc càng sát vào nhau, rồi hai chiếc môi lại trao nhau nụ hôn nồng nàn, đôi cánh tay càng siết chặt lấy nhau.
———
Mình thực ra chưa bao giờ quên "đứa con tinh thần" này, nhưng vì nhiều lý do mà hơn 2 năm mình mới viết lại. Nếu các bạn đọc cảm thấy chỗ nào chưa ổn thì góp ý mình nha, lâu rồi mình chưa viết truyện nên tay nghề có thể giảm sút đi chút ít à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com