Chương 70: Phần thưởng 1 (H nhẹ)
Sau khi rời quán súp lươn, Dương dường như vẫn bực bội anh chàng vô duyên kia làm hỏng buổi sáng tuyệt vời của nó. Cô thấy nó không vui cũng chạnh lòng, không biết phải làm sao. Cô hỏi:
- Em có muốn đi đâu chơi nữa không?
Dương đáp lời:
- Em không, có lẽ nên về nhà ôn thi rồi cô ạ.
Cô gật gật, dẫn nó về khách sạn thu xếp một lúc, dọn phòng dọn đồ để đi ăn trưa rồi còn làm thủ tục trả phòng. Hai người quyết định đi máy bay cho tiết kiệm thời gian và đỡ mệt mỏi. Sau khi về tới sân bay Nội Bài, nó chỉ nghỉ ngơi 1 buổi chiều rồi tối lại lao đầu vào làm đề. Kỳ thi đã rất gần rồi, nó chỉ chơi 2 ngày để lấy lại tinh thần rồi vào guồng. Không khí ôn tập bao trùm cả khối. Cô Huyền gợi ý cho nó vài trường đại học, nhưng Dương nhất quyết trung thành với Dược Hà Nội. Cô nói:
- Ít ra em cũng nên có 1 nguyện vọng nào khác để dự phòng chứ! Cũng không nên điền mỗi một nguyện vọng.
Dương gắt:
- Em thích chơi game 1 mạng đấy!
Cô Huyền thấy nó bắt đầu bướng liền phệt nhẹ vào mông nó:
- Hư này hư này!
Nó trợn mắt trong ấm ức, vì bây giờ nó đã ở cương vị khác, trước đây nó chỉ là học trò thì cô làm vậy nó cũng không dám hó hé gì, nhưng giờ nó là người yêu cô rồi, nên trong lòng Dương cảm thấy không ai làm người yêu khổ bằng nó. Nó gằn giọng:
- Chị dám đánh em!
Cô Huyền hờ hững nói:
- Sao không dám! Hay chị gọi mẹ em sang hỏi có đáng đánh đòn hay không nhé!
Nó tiu nghỉu một lúc, vì tính mẹ nó ăn chắc mặc bền, chắc chắn sẽ đồng ý với cô rồi. Nhưng nó vẫn ấm ức một chút. Thực ra trước đây Dương cũng bị cô vụt một lần, nhưng nó biết không oan nên đành chịu trận. Giờ thì nó thấy oan ức hết sức. Nó nhõng nhẽo:
- Em tin là em đỗ mà. Chị cứ vậy là sao?
Cô cũng không chấp nó nữa, vì sau khi thi còn một đợt điền nguyện vọng nữa, lúc đó thuyết phục cũng chưa muộn. Cô đánh trống lảng:
- Thôi ôn thi tiếp đi, để chị đi nấu cơm.
Cô vừa nói xong thì thấy nó la lên một tiếng rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Cô vội hỏi vọng vào:
- Em sao thế?
Rõ ràng là cô ra tay không hề nặng, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng. Dương nói vọng ra:
- Em đến rồi chị ạ!
Cô à một tiếng rồi khoác áo đi chợ mua chút đồ nấu cơm. Nó đến tháng hay bị đau bụng nên hôm nay cô làm món gà tần ngải cứu. Nguyên liệu để làm phổ biến nên không mất bao lâu là cô ra khỏi chợ. Về nhà cô sơ chế rồi cho vào nồi hầm, xong để đó đi làm thêm món khác ăn cùng với cơm.
Nó đang học bài chợt ngửi thấy mùi thơm nồng nàn, quyến rũ của món gà, liền chạy nhanh xuống bếp hóng. Vừa lúc đó cô cũng nấu cơm xong xuôi. Dương hỏi:
- Chị nấu gì thơm thế?
Cô đáp:
- Gà tần ngải cứu với canh tập tàng, thích không?
Nó gật gật:
- Có ạ, chị nấu món gì em chả thích!
Cô trêu Dương, chỉ chỉ vào mặt cô:
- Trả công cho chị đi!
Nó ôm lấy cổ cô hôn một cái vào má. Cô bảo:
- Nấu món này mất công lắm, chưa đủ!
Rồi cô xoay mặt nó lại và khoá môi. Nụ hôn nồng nàn kéo dài đến nỗi lưỡi nó mỏi nhừ, cảm thấy khó thở nên đập đập vai cô ra hiệu buông ra rồi thở hổn hển. Nó đáp:
- Trả công như này em mệt quá!
Cô nhướn mày:
- Mệt sao, chị nấu cũng mệt mà!
Nói xong cô bế nó ngồi lên đùi rồi hôn khắp mặt nó. Nó nhột nên cười ha hả. Trêu đùa chán chê rồi thì cả hai mới bắt đầu ăn cơm. Bữa ăn chỉ có hai cô trò nên cô chỉ làm nửa con gà. Cô lấy cái đùi và cánh cho nó, nói:
- Ăn đi còn có sức mà học!
Nó không hài lòng, nếu như vậy cô còn mỗi lườn với lưng. Nó xắn cái má đùi và cái đầu cánh đưa cho cô, nói:
- Chị cũng ăn đi, chị đã mất công nấu rồi, với lại chị thích ăn cái này mà!
Cô nhận lấy, không từ chối vì khi đã là người yêu thì không cần phải khách sáo. Hai người cứ gỡ xương cho nhau rồi lại đút cho nhau ăn thật tình cảm. Nhưng sau đó mạnh ai nấy ăn cơm cho nhanh, vì đút cho nhau mất rất nhiều thời gian. Ăn uống xong xuôi cô úp bát vào máy rửa bát rồi lên xem nó học hành (nhà cô giàu nha mấy ní, nên không trách được nhỏ kia thích ăn chùa nhà cô cho đỡ phải rửa bát).
Hôm thi cô đưa cả lớp đến điểm thi. Cô và nó chưa công khai nên Huyền chỉ dám nhìn Dương với ánh mắt khích lệ. Nó cũng đáp lại cô với ánh mắt kiên định, ý rằng em nhất định sẽ làm được, chị cứ tin tưởng ở em! Còn Mai Anh và Linh tình tứ không thèm kiêng nể, nắm tay nhau thật chặt để truyền dũng khí cho nhau. Có điều, đề năm 2018 thực sự rất khó, 30 câu đầu Dương làm bon bon, nhưng 10-20 câu cuối quá khó, tới mức nó bò lê bò lết cũng chỉ cố nổi thêm 5 câu. Điểm chuẩn các trường năm ngoái rất cao nên nó cũng áp lực vô cùng. Lúc ra khỏi điểm thi nó chạy vào lòng cô và khóc. Mai Anh nét mặt cũng thoáng buồn, đang ôm Linh vào lòng dỗ dành. Trộm vía Mai Anh học rất chăm, cày hết các sách và đề nâng cao nên đề thi dù khó thì Mai Anh cũng đảm bảo ở mức điểm cao. Nhưng Linh do ảnh hưởng tâm lý nên cũng chưa làm tốt như mong đợi. Mọi người thấy Dương và Linh khóc cũng chỉ nghĩ là quá xúc động thôi. Cô vỗ vai nó an ủi, bởi Huyền biết nó cố gắng hết sức rồi.
Lúc đăng ký nguyện vọng thì Dương đã chấp nhận lời khuyên của cô, thêm 2 nguyện vọng nữa cho chắc chắn. Thời gian chờ điểm thi rất căng thẳng, cả 4 cô trò đều lo mất ăn mất ngủ. Khi thông báo điểm thi thì mỗi người một cảm xúc. Dương và Linh có chút thất vọng vì điểm thi so với điểm chuẩn trường nguyện vọng 1 năm ngoái thấp hơn khá nhiều, Mai Anh thì kém một chút nên còn tràn đầy hi vọng. Cô Huyền cũng cầu khấn trong lòng cho cả 3 đứa đều đỗ, cô vốn không quá tin vào tâm linh, nhưng vì người trong lòng cô đang cần một điểm tựa tinh thần nên cô cũng dẫn nó đi nhiều đền, chùa để khấn.
Khi các trường thông báo điểm chuẩn thì cả 4 cô trò vỡ oà. Do đề năm nay khó nên điểm chuẩn rất thấp so với năm ngoái: ngành Y đa khoa của Y Hà Nội lấy 24.75 điểm, Dược Hà Nội lấy 23.05 điểm. Mai Anh đỉnh nhất, vẫn thừa tận 2.5 điểm, Linh thừa 0.5, còn em bé của cô được 23.5. Cả 4 người đều mừng rỡ, quyết định nhậu một chầu ra trò.
Cô chi tiền đãi cả 3 trò ở nhà hàng Thuỷ Tạ. Bữa ăn chắc chắn có giá đắt đỏ, nhưng cô cảm thấy điều đó xứng đáng. Khi cả 4 người đã ngà ngà say, cô quyết định không cho chúng nó uống nữa, đứng lên thanh toán rồi gọi taxi cho cả 2 đôi rồi về. Dương tửu lượng cũng kém nên say mềm người, cô phải dìu nó lên tầng. Nó cứ lẩm bẩm:
- Em muốn đi tắm, chị cho em đi tắm!
Cô lắc đầu:
- Em say đến mức đi không vững sao chị dám cho em tắm!
Dương lải nhải:
- Thì chị tắm cho em đi!
Cô từ chối ngay:
- Không được!
Nó ấm ức:
- Tại sao không được, chị với em là người yêu mà, với lại em cũng lớn rồi!
Thực ra lúc này cô đã ngờ ngợ nó chưa say hẳn, giọng nói vẫn rất tỉnh táo. Nó vẫn luôn ranh ma như thế mà. Cô cười mỉm:
- Chỉ tắm thôi nhé!
Nó vâng vâng dạ dạ, nhưng trong đầu lại nghĩ đen tối, Dương quyết định chơi chiêu với cô. Đúng là cô thích ôm ấp thân mật, nhưng cô quyết tâm không "làm gì" khi cô cho rằng nó vẫn còn nhỏ.
Vào tới nhà tắm, cô vẫn mặc nguyên quần áo, còn nó đã tự cởi quần áo ra. Thực ra trong lòng nó cũng thấy ngượng, nhưng nó mượn rượu làm càn nên cảm giác xấu hổ cũng bớt đi nhiều. Cô nhìn nó cởi đồ mà nóng ran cả mặt. Mặc dù cô là người bạo dạn, nhưng tình huống này thật là... Cô lấy bông tắm có bọt để tắm cho nó, cả quá trình cô rất nghiêm túc, không hề có ý định lợi dụng, nhưng nó cứ ôm lấy cô, thủ thỉ:
- Chị thưởng cho em đi!
Cô lờ mờ hiểu ý nó, nhưng cô giả ngu:
- Thưởng gì, chẳng phải lúc nãy đi ăn rồi sao!
Nó lè nhè:
- Thưởng riêng cho em cơ, đêm nay chị là của em!
Cô thở dài:
- Em chưa đủ lớn!
Nó phụng phịu, tự tay nâng ngực lên, nói:
- Em lớn rồi mà, đủ 18 rồi!
Cô vẫn lắc đầu, tắm cho nó hết bọt xà phòng. Nó quyết định dùng chiêu cuối, chỉnh vòi hoa sen xối cho cô ướt sũng bộ váy đang mặc. Nó thì thầm:
- Chị ướt hết rồi này, để em tắm cho chị nhé! Em không hề say!
Cô cười khổ:
- Có người nào say mà tự nhận mình say đâu!
Nó nhanh tay lột luôn bộ váy của cô. Kiểu dáng váy rất thuận lợi để cởi. Cô chưa kịp hoàn hồn thì nó cầm vòi hoa sen để tắm cho cô. Thực ra không hẳn là cô không muốn nó, nhưng cô sợ nó còn nhỏ, sợ sau này nó sẽ hối hận. Cô vẫn đứng im cho nó tắm cho cô. Nó tắm thì ít, mà sờ mó thì nhiều, không do dự hôn cổ cô. Cô cảm thấy như có dòng điện chạy khắp cơ thể, ôm lấy đầu nó bám víu. Nụ hôn càng ngày càng rơi xuống thấp, đến gò bồng đảo của cô thì cô không thể chịu nổi nữa, bật ra một tiếng rên khẽ. Huyền nhắm mắt, cảm nhận hết sự sung sướng do nó mang lại, nhưng cô không muốn lần đầu diễn ra trong phòng tắm, nên cô vớ lấy khăn tắm lau người cho cả 2, khẽ nói:
- Lên giường đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com