Chương 72: Ngại ngùng
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu qua khe hở rèm cửa sổ vào mặt làm Dương tỉnh giấc. Nó cựa mình, làn da trần chạm khẽ vào cánh tay mát lạnh của cô. Dương từ từ mở mắt, nhìn người yêu nằm bên cạnh đang khép hờ 2 mắt mà đỏ mặt. Tối qua nó cùng người này lăn lộn không biết mệt, sáng ra hai thân thể trần trụi vẫn dính lấy nhau tiếp, nghĩ đến đấy làm cho thân nhiệt nó vô thức tăng lên. Dương chăm chú nhìn người bên cạnh, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ dọc cánh tay đến má. Sự đụng chạm nhẹ nhàng làm cô Huyền tỉnh giấc. Cô áp trán cô vào trán nó, khẽ thì thầm:
- Ừm, đêm qua chưa đủ với em sao, cô gái?
Nó ngượng ngùng đánh khẽ vào vai cô, bàn tay của cô cứ nhằm sườn nó mà cù léc, nhưng đụng chạm thế nào tay lại về trước ngực. Cô nhanh trí nắm lấy, xoa nắn. Nó đang cười lăn cười bò thì cảm nhận một chiếc bánh bao đang bị người nào đó thả dê, nên tay nó nhanh chóng nắm lấy bàn tay hư hỏng kia, cố gắng điều hoà nhịp thở. Cô Huyền hỏi Dương với giọng quan tâm:
- Còn khó chịu ở đâu không?
Nó lắc đầu:
- Đáng ra là không, nhưng bây giờ chị làm thành có rồi!
Bàn tay cô rời vòng 1, vuốt nhẹ tấm lưng trần của nó, môi cô tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên bờ môi của nó. Dương nhắm mắt, nhẹ nhàng đáp lại. Tuy không mãnh liệt nhưng nụ hôn nhẹ nhàng này lại khơi dậy điều gì đó trong cả hai. Dương nhẹ nhàng đẩy cô Huyền ra, nhỏ nhẹ nói:
- Muộn rồi, chúng ta đi ăn gì đó kẻo đau bụng!
Cô gật đầu nhẹ, hai người kéo nhau vào phòng tắm, chỉ đơn thuần là tắm thôi, không phát sinh thêm cái gì khác.
Dương đeo chiếc tạp dề hình Doraemon nấu mấy món đơn giản để ăn cả sáng và trưa. Cô Huyền ôm lấy nó từ đằng sau, hôn nhẹ vào má rồi thổi hơi nhẹ vào tai nó để trêu chọc. Nó hơi run rẩy, nhéo vào đùi cô để cảnh cáo. Nếu bây giờ mà "phát sinh" tiếp thì bữa trưa phải đến 3 giờ chiều mới được ăn, nó sẽ chết vì đói và kiệt sức mất. Cô vẫn không từ bỏ, xoa nhẹ mông nó, nâng niu như trứng mỏng. Nó phải nghiêm giọng:
- Chị, chừng đấy vẫn chưa đủ hay sao, cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu!
Cô nhìn thẳng vào mắt nó trêu chọc:
- Đúng là chưa đủ, em chưa nghe câu "nhất ban trưa, nhì trời mưa" à!
Nó đỏ mặt phụng phịu, đánh yêu vào cô mấy phát thì cô mới buông tha cho nó. Sau đó hai người ngồi ăn, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo nhau đến mức Dương phải nhắc nhở kẻo bữa trưa thành bữa chiều mất.
Mấy hôm nay ngoài việc ở nhà chơi với Dương thì cô Huyền cũng phải làm thủ tục nghỉ việc ở trường. Tuy trường không thiếu giáo viên, nhưng vẫn cần người vừa trẻ vừa giỏi như cô ấy. Từ tổ trưởng, tổ phó, đồng nghiệp rồi ngay cả hiệu trưởng cũng thuyết phục cô ở lại. Dù rất lưu luyến mái trường thân thương, nhưng cô buộc phải đi thực hiện lời hứa với người bố đáng kính.
Vừa về nhà cô đã cất tiếng gọi Dương, nó từ trong bếp chạy ra ôm chầm lấy cô. Nhưng nó để ý hôm nay dường như cô có muộn phiền. Nó hỏi:
- Hôm nay chị mệt à? Em nấu cơm xong rồi, chị rửa tay rồi vào ăn nhé!
Cô ôm nó chặt hơn, do không nhìn thấy mặt nhau nên nó không biết trên môi cô nở nụ cười nhẹ. Cô cảm giác như đây là gia đình nhỏ của mình, có người nấu cơm và đợi cô về. Cô nhỏ nhẹ nói:
- Được gặp em là điều khiến chị hạnh phúc nhất trên đời!
Nó biết cô thực sự có nỗi niềm riêng, nhưng thay vì hỏi tới cùng, nó chọn lắng nghe, an ủi và chờ thời điểm thích hợp cô sẽ tự kể với nó. Đến bây giờ nó vẫn chưa biết là cô sẽ nghỉ dạy, chỉ nghĩ là dạo này cô hoàn thành sổ sách ở trường hơi mệt thôi.
Trong lúc ăn cơm, cô hỏi Dương:
- Này, em nghĩ sao nếu chị nghỉ dạy để kinh doanh?
Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
- Dù chị làm nghề gì em cũng ủng hộ, miễn là chị hài lòng với công việc mình chọn là được.
Nó nói thế làm cô có chút chạnh lòng, cô không quá thích kinh doanh, cô thích đi dạy hơn, nhưng cuộc sống mà, không phải cái gì cũng có thể theo ý mình, vì sau lưng cô còn trách nhiệm với gia đình, với người cô yêu nữa. Cô gật nhẹ đầu rồi ăn tiếp, không nói nữa. Thực ra Dương cũng hơi bất ngờ khi cô hỏi câu đó, vì hồi còn đi học cấp 3 Dương cảm nhận được cô rất yêu nghề, nếu cô nghỉ dạy hẳn là cô buồn biết bao nhiêu.
Buổi tối lúc ôm nhau ngủ, cô mới tâm sự về chuyện bố cô đề nghị cô nghỉ dạy để về điều hành việc kinh doanh của gia đình, tất nhiên cô không nói tới việc nó là một trong những lý do bố cô vin vào để thuyết phục cô quay lại. Dương ôm Huyền vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc suôn mềm, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với người yêu. Nó biết quyết định nghỉ dạy không dễ dàng. Nó hỏi lại:
- Chị đã chắc chắn chưa?
Cô cười xoà:
- Giờ có hối hận cũng không kịp, đơn xin thôi việc đã nộp rồi, thôi thì chị không làm cô giáo của em nữa, chị làm tổng tài bao nuôi em vậy!
Dương đáp trả:
- Thôi thôi chị nói thế em sợ, em không thích được bao nuôi, yêu thương em là đủ rồi.
Tự nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, nhìn thẳng vào mắt nó, cười gian:
- À, cũng không đến nỗi bỏ nghề, chẳng phải mỗi tối chị vẫn "dạy" em sao?
Dương mới giác ngộ được chân lý, đối với con người không đứng đắn thì mình càng phải mặt dày hơn, nên nó trêu lại:
- Dạy mãi, dạy mãi mà chỉ đánh vần được 3 chữ đầu thôi à!
Bàn tay hư hỏng của cô luồn vào trong áo của nó, đề nghị:
- Vậy giờ muốn "kèm riêng" không? Sáng mai chị không phải đi làm, em cũng được nghỉ.
Nó không ngăn cản cô thả dê, khịa lại:
- Kể cả em bảo không thì chị sẽ năn nỉ cho tới khi em mềm lòng à!
Sau đó nó đặt một môi nó lên môi cô, nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng. Áo sơ mi của nó, váy ngủ của cô lần lượt bị quăng vào góc giường. Hai cơ thể ấp ôm nhau tới nửa đêm mới miễn cưỡng dừng lại, ôm nhau ngủ tới sáng.
Hôm sau nó lườm cô cháy máy, vì cả tối cô đè nó muốn kiệt sức, nó lật được mỗi 1 lần. Giọng nó ai oán:
- Cứ như thế này thì em bị vắt cực khô mất!
Cô vừa rang cơm vừa cười, tâm trạng hôm nay của cô đặc biệt tốt. Tối qua quả thật nó rất xinh đẹp.
Một lúc sau khi ăn sáng, Mai Anh và Linh rủ nhau đến chơi. Linh tinh ý nhìn thấy Dương có vẻ mệt mỏi nên hỏi:
- Tối qua thiếu ngủ à?
Cô đang uống nước thì chột dạ nên sặc sụa. Nó hốt hoảng xoa lưng cho cô. Mai Anh bắt sóng rất nhanh, chạm nhẹ chân mình vào chân Linh. Linh nhanh chóng hiểu ý, giây trước vừa hỏi thăm cô Huyền, giây sau đã cười gian. Mai Anh cà khịa:
- Chậc, chẳng lẽ bạn mình lớn rồi!
Dương biết bị khịa nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
- Làm việc nên làm thôi, mày làm được chẳng lẽ tao không làm được!
Mai Anh và Linh đồng thanh "Ê nha ê nha" để trêu chọc cả 2 cô trò. Bây giờ cả bọn ra trường rồi nên có thể thoải mái trêu cô Huyền:
- Cô à, quả đó đã đủ ngày chưa (ý là lúc ăn trái cấm Dương đã đủ tuổi chưa)
Cô đáp:
- Thừa luôn chứ không phải đủ nữa! Ai như mấy đứa ăn trái cây chín sớm đâu.
Hai đứa bị trêu lại ngượng ngùng quay đi, Dương bắt được miếng của cô Huyền liền phản công lại:
- Á à, giờ chỉ cần một trong hai đứa đổi ý, đi kiện phát là có đứa bóc lịch mỏi tay luôn khà khà.
Mai Anh nghiêm mặt:
- Không có mùa xuân đó đâu!
Linh đồng tình:
- Không đời nào! Kể cả có hết tình cũng còn nghĩa chứ, lúc đó cả 2 tự nguyện mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com