#1. Vệt son đỏ trên gấu áo.
Tôi là Nguyễn Võ Nguyên An, học sinh lớp 11A2. Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ bình yên trôi qua như một bài văn miêu tả cảnh sân trường, cho đến cái ngày tôi quẹt son lên gấu áo của một người...
Tôi không biết mình có thật sự đặc biệt như lời đồn không, nhưng người khác thường nhớ đến tôi khá nhanh. Có thể vì tôi để tóc dài uốn xoăn nhẹ, lúc nào cũng thơm mùi hoa nhài, và da thì trắng như vừa mới gỡ khỏi lớp phấn phủ. Tôi nhỏ nhắn, hay cười, thích mang váy đồng phục hơi ôm eo một chút cho tôn dáng. Lúc nào cũng có một thỏi son trong túi váy – không son thì không ra đường.
Hôm nay là khai giảng năm học mới. Nắng vừa đủ vàng, trời vừa đủ xanh, và tôi như thường lệ – trễ năm phút so với giờ tập trung.
Trường tôi nằm gần khu tập thể cũ, sáng sớm có mùi bánh mì và xôi nóng thoảng qua theo làn gió nhẹ.
Tôi chạy vội qua sân trường, tim đập thình thịch vì sợ bị ghi tên, vừa đi vừa tranh thủ rút son ra soi gương.
Và rồi...chuyện đó xảy ra.
Tôi vừa thoa xong lớp son đầu tiên thì va phải ai đó đang đi ngược chiều. Chưa kịp ngẩng lên xin lỗi, tôi đã thấy một vệt đỏ nhỏ in rõ trên phần gấu áo sơ mi trắng tinh của người ta.
Ôi thôi. Chết tôi rồi!
Người ấy ngoảnh lại nhìn tôi. Mặt không cảm xúc. Mắt hơi nhíu, môi hơi mím.
Nắng sớm rọi xuống gương mặt ấy, đẹp đẽ một cách đáng sợ.
Chị ấy...là An Đình, người đã được bầu làm bí thư hai năm liên tiếp của trường tôi. Và năm nay, nếu không có gì thay đổi, thì sẽ là ba năm liên tiếp.
Năm ngoái, tôi chỉ nhìn thấy chị đúng một lần vào dịp hội xuân của trường. Chị cao, vai gầy, dáng mảnh khảnh, và xinh đẹp một cách có kỉ luật.
"Em xin lỗi..." – Tôi mím môi, khẽ cúi đầu, cái vẻ tự tin ban nãy giờ đã tan biến không một vết bụi.
An Đình vẫn im lặng, mắt khẽ liếc xuống vệt son đỏ trên gấu áo. Rồi chị lại nhìn tôi, giọng lạnh tanh:
"Tên?"
Tôi giật thót, mắt mở to nhìn An Đình. Chị đứng ngược nắng, vẻ mặt âm u đến đáng sợ.
Tôi không cố ý làm vậy, thật đó! Nếu biết trước thì tôi đã quẳng luôn cây son ở nhà rồi. Tôi không muốn đầu năm bị ghi vào sổ kỉ luật đâu!
Tôi vội đưa tay che bảng tên trên ngực trái lại.
"Em không cố ý." – Giọng tôi hơi run. Tôi thề là nếu không phải đang ở trước sảnh, thì tôi sẵn sàng quỳ xuống cầu xin chị ta rồi.
"An Đình!" – Một chị gái đứng trước phòng đoàn vẫy tay, cười tươi, gọi to tên An Đình.
Tôi nhớ không nhầm thì đó là Kiều Oanh – chị hotgirl khối trên với nụ cười đủ làm người khác mềm nhũn cả đầu gối.
Năm ngoái tôi không để ý. Nhưng bây giờ thì có vẻ tôi để ý rồi.
Trước khi quay đầu đi hẳn, An Đình không quên liếc tôi một cái, không sắc, không dịu. Chỉ là một cái liếc thoáng qua, như kiểu muốn nhớ rõ mặt tôi vậy.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì loa trường đã thông báo học sinh tập trung.
Tôi vội cất thỏi son vào túi váy rồi nhanh chóng tìm lớp.
"An!" – Một giọng gọi vút lên giữa sân trường. Ngọt, cao và có chút mềm.
Tôi quay lại, là Thanh Mai. Chúng tôi học chung với nhau từ cấp hai, nhưng đến khi nhập học năm lớp mười thì mới gọi là thân.
Thanh Mai không giống bao bạn nữ sinh khác – thích váy, thích cười và thích phấn son.
Mai thích đá bóng, đánh cầu lông, thích bơi lội, lại còn hay ga lăng với mấy bạn nữ.
Cô nàng có mái tóc ngắn ngang vai, dáng cao. Vai thì không rộng, cũng chẳng gầy, kiểu vừa đủ để khi đứng gần nhau, tôi thấy mình nhỏ bé hơn chút.
Tôi chạy lại chỗ Mai, cái tướng bé xíu cố chen vào hàng.
"Cậu biết gì không? Ban nãy tớ xém xíu là nằm trong sổ kỉ luật rồi." – Tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu màu đỏ, không quên lấy gương ra soi vài cái làm duyên.
"Thầy Bình bắt hả?" – Mai hơi ngạc nhiên.
"Không, là...chị bí thư đó." – Mặt tôi hơi nhăn lại, tặc lưỡi một cái, mơ hồ nhớ lại dáng vẻ ban nãy của An Đình.
Đây là lần đầu tiên tôi đối diện với chị, và đúng như lời đồn thật, lạnh lùng, nghiêm khắc, có chút đáng sợ. Và còn một điều nữa...chị ấy rất đẹp.
Nhưng tôi không thấm nổi cái đẹp kiểu nữ nhân lạnh giá ấy của chị ta. Mặc dù tôi là một đứa rất mê cái đẹp.
Mai nhíu mày, mặt nó nghiêm trọng hẳn:
"Xém thôi cơ á? Vậy thì còn may chán!"
Tôi bĩu môi.
Mà đúng thật, tôi nghĩ lúc đó phải dùng hết phước của ông bà tổ tiên để lại thì mới thoát được. Ấy vậy mà...chị Oanh lại xuất hiện với nụ cười tươi rói, chiếc nơ cài lệch bên tóc, giọng nói dịu dàng tựa gió bay đã cứu tôi một mạng.
Tôi chỉ cần nghĩ lại thôi, đã nghệch mặt ra cười như con dở.
"Sau đây, xin mời Võ Trương An Đình, bí thư đoàn trường lên đọc văn khai giảng năm học mới!" – Tiếng loa trường lại vang lên lần nữa.
Tôi khẽ giật mình, lười nhác đưa mắt nhìn về phía sân khấu.
Rồi chị ấy bước ra.
Võ Trương An Đình, trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng tinh tươm, chân váy bị gió khẽ cuốn lên. Vệt son trên gấu áo đã không còn.
Tôi khựng lại một chút. Không rõ là do ánh nắng khúc xạ, hay do mình hoa mắt, nhưng chiếc áo trắng đó... không còn dấu vết đỏ nào nữa.
Tôi nhớ rõ mình đã để lại một dấu son xịn sò ngay đó. Loại son lì ba trăm rưỡi, quảng cáo là "hôn mười lần vẫn không trôi", vậy mà bây giờ sạch trơn?
Chị ta...lau rồi à?
Tôi nhíu mày. Nhìn kỹ lại thì đúng thật. Không chỉ lau, còn ủi phẳng phiu lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chị đứng giữa ánh nắng, tay cầm tờ giấy phát biểu, mắt dán xuống chữ nhưng dáng vẻ thì vẫn chỉnh tề như thường. Cái kiểu đứng không quá nghiêm, không quá thư giãn, giống người đã quen với việc bị nhìn ngắm.
Và tôi... cũng đang nhìn.
Nếu so với mặt trời Kiều Oanh. Thì An Đình lại tựa mặt trăng vậy, không cần quá chói chang để toả nắng cả một vùng trời. Nhưng mỗi khi xuất hiện, chị luôn toả sáng, chỉ một mình chị.
Sau khi phát biểu xong. An Đình ngẩng đầu lên, mắt lướt qua sân trường một cách hờ hững như một nhiệm vụ được giao.
Nhưng khi ánh mắt ấy lướt qua tôi...thì dừng lại.
An Đình nhìn tôi, khẽ nhíu mày.
Và kể từ đó, tôi biết: vệt son ấy không hề đơn giản như mình nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com