#2. Lại là chị ta.
"Này...nhìn như chị bí thư nhìn cậu đấy." – Thanh Mai kéo nhẹ gấu áo tôi, nói nhỏ.
Ừ, tôi biết.
Chị ta đang nhìn tôi, rõ ràng vậy mà.
Ánh mắt đó – lạnh lùng, sắc như dao. Như thể đang muốn nói: 'Tôi nhớ mặt em rồi.' Hoặc 'Màu son của em, tôi ghét nó.'
Cơ mà dù như thế nào đi nữa, ánh mắt đó của chị cũng làm tôi khẽ rùng mình.
An Đình cụp mắt xuống, chỉnh lại micro rồi lùi về sau – không một động tác thừa.
Còn tôi thì vẫn nghệch mặt ra, trơ mắt nhìn về hướng sân khấu. Bóng lưng An Đình khuất dần sau tấm màn đỏ, nắng đầu ngày vương trên vạt áo cũng bị chị phũ phàng đuổi đi.
Tiếc thật.
Rõ ràng tôi còn đang muốn nhìn chị ta lâu hơn một chút. Thật ra là, cái nhíu mày ấy của chị làm tôi hơi suy nghĩ một chút.
Có lẽ là chị không ưa màu son của tôi.
Nhưng...tôi đã nhầm.
__
Trường tôi năm ngoái từng bị thanh tra "sờ gáy" về vấn đề thiếu vệ sinh. Từ đó, vào mỗi giờ ra chơi sáng thứ hai đầu tuần, sẽ có người đi kiểm tra vệ sinh và tác phong từng lớp.
Mấy người đi kiểm tra thường là ban chấp hành Đoàn trường: như Thanh Mai - ủy viên. Anh Minh lớp 12A4 - phó bí thư đoàn.
Và...chị bí thư siêu cấp lạnh lùng của trường tôi - An Đình.
Năm ngoái, tôi chưa từng bị ghi tên. Vì trực khối tôi là anh Minh. Anh học giỏi, hay cười dễ mến. Còn hay được gọi là "đệ nhất đáng yêu".
Nhưng năm nay khác...
Giờ ra chơi buổi sáng, tôi ngồi tựa lưng vào góc lớp lướt điện thoại, mặc kệ xung quanh.
Rồi đột nhiên vai tôi bị ai đó vịn lại. Tôi ngước lên nhìn, suýt ngất.
Người vừa đặt tay lên vai tôi, không ai khác - chính là chị ta.
"Nguyên An 11A2. Mang son đi học. Áo chưa sơ vin. Dép không quai hậu. Ghi tên." – An Đình cau mày nhìn tôi, giọng chị lạnh tanh như đang đọc án tử.
Tôi tròn mắt nhìn chị, phải mất mấy giây môi mới lắp bắp được vài chữ.
"L-lại là chị nữa?"
Chị ta không đáp, chỉ lẳng lặng ghi mấy lời mình vừa nói vào sổ kỉ luật. Ánh nắng xuyên qua ô cửa, rọi xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Tôi nhìn thấy rõ, chị ta...đang nhếch môi cười – một nụ cười đắc thắng.
Viết xong, chị quay lưng bỏ đi, dáng thảnh thơi như vừa giải quyết xong một vụ án nhỏ nhặt.
Còn tôi, mắt vẫn dõi theo bóng lưng cao gầy ấy cho đến khi nó mất hút nơi góc hành lang đầy nắng.
"Chị ta đúng là nữ quỷ mà..." - Tôi cắn môi, lẩm bẩm
"Ổn không?" - Minh Quân, lớp trưởng lớp tôi tiến lại, quơ quơ cánh tay trước mặt tôi.
Tôi gật đầu. Vẫn ổn. Chỉ cần...chiều về đi khám tim.
Tôi vẫn chưa hiểu vì sao chị lại cười. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: đây chưa phải lần cuối tôi thấy nụ cười ấy.
Và đúng thật.
Đầu giờ chiều, lớp tôi được quản sinh thông báo trống hai tiết toán.
"Thầy Tuấn nghỉ dạy thiệt hả? Khó tin thật."
"Chiều nay chắc có mưa quá."
"Mưa gì, bữa bão lớn thế còn ráng lết đi dạy nữa mà."
Tôi cười nhẹ. Ừ, đúng thật. Mấy giáo viên dạy toán đúng là kiểu "dù có tận thế cũng phải đi dạy". Và thầy Tuấn – tổ trưởng tổ toán trường tôi là một điển hình.
Nhưng vui chưa được bao lâu, thì...
"Thầy Tuấn bảo tôi trông lớp." – An Đình xuất hiện trước cửa lớp. Tóc cột cao, để lộ phần cổ trắng nõn. Mặt không cảm xúc, tựa như ánh trăng rằm soi trên mặt nước – tĩnh lặng và đẹp đẽ.
Cả lớp nín thở.
Tôi thì khỏi nói... như bị dội gáo nước lạnh vào giữa trưa tháng Chín.
Không phải hụt hẫng vì không được nghỉ hai tiết toán. Tôi đoán được sẽ có người lên canh – vì hôm nay khối 12 nghỉ buổi chiều.
...Nhưng không ngờ lại là An Đình – cái người được tôi gắn mác kẻ thù chỉ trong sáng nay.
Sao chị ta cứ năm lần bảy lượt đột ngột xuất hiện trước mặt tôi vậy nè?
Điên thật!
Chị bước vào, không nhìn ai, chỉ nhìn đúng chỗ trống cạnh tôi.
"Tôi ngồi đây."
Tôi nghe tim mình rơi đánh bịch.
Ơ? Hay nhỉ? Trường thiếu ghế à?
Chị ta kéo ghế ngồi xuống, không quên để một tập sổ kỉ luật lên bàn như thể... chỉ cần tôi nhích nhẹ chân ra khỏi quy định, là có sổ chờ sẵn.
Nhưng mà...chị ta thơm quá. Mùi hoa hồng của nước giặt quần áo, mùi thảo dược của sữa gội đầu. Và còn mùi bạc hà thoảng nhẹ không biết từ đâu, nhưng tôi khá thích.
"Đừng tưởng tôi không nhớ môi em tô màu gì." – An Đình khoanh tay, mắt vẫn nhìn thẳng.
Tôi quay qua, mắt tròn xoe.
Ghi tên rồi thì thôi. Chị ta nhắc lại làm gì?
"Thù dai thật chứ..." – Tôi nói thầm, như kiểu vừa muốn người bên cạnh nghe, lại vừa mong đừng nghe.
Và hình như chị không nghe thấy thật, An Đình quay đi hướng khác, lưng tựa hẳn ra sau ghế.
Minh Quân quay xuống bàn tôi, nói nhỏ, vừa đủ để tôi nghe thấy:
"Chiều nay chị Kiều Oanh tập hát ở phòng đa năng đấy, đi xem không?"
Tôi hơi ngạc nhiên, chưa biết nên đồng ý hay không thì Gia Hoà từ bàn trên cũng quay xuống:
"Chắc nó không cần đâu, mỹ nhân ngồi cạnh rồi còn gì." – Nó cười híp mắt, đảo mắt sang người bên cạnh tôi.
Tôi trừng mắt với nó, khẽ liếc sang bên cạnh – An Đình vẫn ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Nữ quỷ thì có." – Tôi lẩm bẩm.
"Em nói ai là nữ quỷ?" – An Đình đột nhiên quay lại, giọng bình thản mà khiến tôi dựng tóc gáy.
Tôi giật bắn mình, tay bấu chặt váy đến nhăn nhúm.
Chị ta lựa đúng lúc để nghe quá nhỉ?
"Đứng lên. Mất trật tự thật." - An Đình nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng.
Rồi chị ta lật cuốn sổ kỉ luật ra, viết gì đó.
Tôi vội vàng đứng dậy, miệng lẩm bẩm:
"Chỉ là cái vệt son bé tí tẹo thôi mà..."
Chị không nói gì. Chỉ khẽ nghiêng đầu, miệng nhếch lên.
Nụ cười đắc thắng thứ hai. Trong vòng chưa đầy một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com