Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Chiếc khăn tay.

*Tùng...tùng...tùng...

Tiếng trống ra chơi vang lên, báo hiệu đã kết thúc hai tiết toán địa ngục.

An Đình chậm rãi đứng dậy, sổ kỉ luật ôm chặt vào lòng. Chị quay sang nhìn tôi.

"Em được phép ngồi."

Tôi trừng mắt, tức giận dẫm chân xuống đất. Chị ấy, giống như đang bắt nạt tôi một cách có tổ chức vậy.

An Đình nhướng mày nhìn tôi, cười nhếch mép - cái kiểu cười mà tôi không bao giờ nghĩ có thể xuất hiện trên gương mặt nghiêm túc của chị.

Rồi chị quay lưng, bước từng bước ra khỏi cửa lớp. Nắng chiều rọi xuống nền gạch cũ, bóng lưng của chị đổ dài trên hành lang trường cũng có một sự kỉ luật lạ kỳ.

Tôi vẫn đứng đó, cau mày nhìn chị - người năm lần bảy lượt luôn kiếm cớ ghi tôi vào sổ kỉ luật mà tôi không thể ghét nổi.

Đến khi bóng lưng ấy khuất dần, tôi mới ngồi phịch xuống ghế.

"An! Ổn không đấy?" - Mai vỗ vai tôi, kéo ghế ngồi cạnh.

Rồi nó đưa mắt nhìn ra hành lang - nơi không có gì hơn ngoài đám học sinh đang vui đùa. Nhưng chắc nó biết là tôi đang quan sát ai.

"Tớ làm trong phòng đoàn lâu như vậy. Chưa bao giờ thấy chị Đình cười hết."

Tôi chống cằm, nhìn xa xăm.

"Là cười khẩy đấy."

Mai cười trừ, à một tiếng, rồi cũng im lặng theo.

"Coi bộ năm nay cậu khó sống rồi." - Minh Quân quay xuống, đẩy lon nước ngọt lại gần tôi.

Tôi mở lon nước, chưa kịp uống thì cậu ta lại nói tiếp:

"Bốn lỗi rồi An. Cậu chỉ cần một lỗi nữa thôi là hạnh kiểm khá đấy."

Tôi thở dài. Tôi biết mà.

Gia Hòa từ bàn trên quay xuống, chống tay lên cằm:

"Vậy từ giờ... cậu đừng cho chị ta cơ hội để bắt lỗi nữa là được."

Ừ, tôi biết, tôi biết chứ. Chỉ cần không mắc lỗi là được mà!

Mà khổ cái tôi là con người, mà con người thì phải mắc lỗi. Còn chị ta... thì là nữ quỷ.

Nhưng nếu cứ như vậy mãi, thì tôi nghĩ hạnh kiểm năm nay của tôi sẽ không chỉ dừng lại ở mức khá đâu...

Vậy là ngay sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Không son, không phấn, tóc búi cao gọn gàng, giày sandal chuẩn học sinh gương mẫu.

Tôi bước xuống tầng, đúng lúc bố tôi đang ngồi đấy. Ông quay sang nhìn tôi, tròn mắt.

"C-cái gì vậy An?" - Ba tôi ngạc nhiên nhìn tôi từ đầu tới cuối, ổ bánh mì trên tay cũng run rẩy theo.

"Để tôi ra chợ mua ít đồ, kẻo chừng chuẩn bị có động đất." - Mẹ tôi từ bếp bước ra.

Tôi làm lơ, ngẩng đầu vuốt lại tóc, nghiêm túc soi mình trong gương.

Áo trắng tinh, váy ngang gối, không một nếp gấp nhăn. Môi nhợt nhạt như vừa ăn phải bột mì sống. Hai bên tóc được kẹp gọn lại bằng cái kẹp hình con mèo dễ thương đến mức... tôi muốn khóc.

Chuẩn bị bước ra khỏi nhà, tôi vẫn còn ngoái lại nhìn ba mẹ một cái. Họ nhìn tôi như thể đang tiễn biệt đứa con gái nổi loạn sau nhiều năm tu tập quay về chính đạo.

Bước tới cổng trường, tôi đi từng bước như robot lập trình: mắt nhìn thẳng, lưng thẳng, áo thẳng, tâm trí cũng phải thẳng.

Không được mắc lỗi. Không được mắc lỗi. Không được mắc lỗi.

Tôi lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú, vừa bước vừa nhìn quanh coi có chị ta không.

Và đúng lúc đó...

"Này, An-" - Mai vẫy tay, cười tươi. Tới đoạn thấy rõ tôi thì nó khựng lại.

"Cậu...làm thật đấy à?"

"Đương nhiên! Chị ta kỉ luật, thì tớ chơi bằng kỉ luật!" - Tôi hất mặt, giọng nói đanh thép.

Tôi kéo tay Mai vào sân, tìm đúng bảng lớp 11A2 rồi ngồi xuống, ngay hàng thẳng lối một cách không thể kỉ luật hơn.

Minh Quân nhìn tôi, suýt chút đã sặc nước miếng.

"Tớ rất ủng hộ tinh thần này của cậu. Nhưng... không cần làm lố vậy đâu." - Nó cười trừ.

Tôi nghiêng đầu nhẹ một góc 30 độ, y như mấy MC dẫn chương trình thiếu nhi.

"Đương nhiên là cần. Kể từ hôm nay, tớ sẽ không để chị ta bắt lỗi đâu!"

Tôi còn đang hùng hồn tuyên bố thì một giọng nói thỏ thẻ vang lên từ phía sau:

"C-chị đẹp gái gì đó ơi... chiều hôm qua chị làm rơi khăn tay này ạ."

Tôi quay lại. Một bạn nữ lớp 10 đang đứng đó, đỏ mặt, hai tay đưa ra một chiếc khăn tay...mà tôi chắc chắn không phải của tôi.

Mai ho khan một tiếng, cố nén cười.

Minh Quân thì lầm bầm: "Lại nữa à trời..."

Tôi nhận lấy chiếc khăn, nở một nụ cười "có trách nhiệm":

"Cảm ơn em nha."

Bạn nữ đỏ bừng mặt, gật đầu lia lịa rồi chạy biến.

"Coi bộ cái vibe học sinh gương mẫu này hợp với cậu đấy chứ!" - Gia Hòa từ đâu bước lại, che miệng cười.

"Ơ kìa... tớ có làm gì đâu!" - Tôi nhún vai, nhưng miệng khẽ cười nhếch lên.

"Không làm gì mà cũng thành 'chị đẹp' thì chịu rồi." - Mai bật cười, vỗ vai tôi.

"Bởi vậy đẹp gái khổ vậy đó~" - Tôi cười tươi, đưa tay vén lọn tóc mai ra sau tai.

"Khổ thật. Không những được em gái khối dưới khen đẹp, mà còn được...chị bí thư đích thân qua kiểm tra nữa kìa!" - Minh Quân cười gian, liếc mắt ra phía sau lưng tôi.

Tôi khựng lại.

Rồi từ từ quay đầu...

"Cái khăn tay ấy là của tôi."

Tôi cứng người.

"Của...của chị?" - Tôi lắp bắp, đưa mắt nhìn chị.

An Đình gật, khoanh tay lại.

"Hôm qua tôi để quên nó trong ngăn bàn cạnh em."

Tôi nhớ lại... cái chiều muộn đó, lúc gom sách rời đi, thấy một chiếc khăn nằm chơ vơ trong ngăn bàn. Không nghĩ gì nhiều, tôi tiện tay nhét vào cặp. Cũng như bao lần khác.

À... ra vậy. Lại gặp ngay cái đứa kiểu "có nhiêu vét hết bỏ vô cặp" như tôi nữa thì...đúng là định mệnh.

Tôi toát mồ hôi. Thấy chị chuẩn bị nói gì đó tiếp thì vội chữa cháy:

"Chị ơi, em không cố ý lấy đâu, em tưởng... tưởng ai bỏ quên... nên em cất giùm..." - Giọng lí nhí như mèo mắc mưa.

An Đình nhướng mày:

"Em cất dùm, mà lại làm rơi à?"

Tôi mím tôi, né tránh ánh mắt của chị.

"Chắc tại...hôm qua em quên khéo khoá cặp..." - Tôi lí nhí, cúi gằm mặt.

Bên cạnh, ba đứa bạn tôi đang cố nhịn cười.

Mà...hình như chị ta cũng cười, cái điệu cười phát ra tiếng thở dài.

"Tôi tính trách em hậu đậu. Nhưng tôi cũng vậy, nên tôi sẽ không nói nữa." - Chị cúi người, đưa tay lấy chiếc khăn bị tôi vò đến nhau nhúm.

Bàn tay gầy guộc ấy chạm vào tay tôi, chỉ một khắc. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của lòng bàn tay chị, và cả...mùi bạc hà quen thuộc chiều hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com