#5. Ớt, tỏi, bột năng và đá bi.
Bảy giờ sáng thứ bảy ngày hôm sau. Nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ làm tôi tỉnh giấc.
À, không phải nắng, mà là giống như ai đó đang cố tình chiếu đèn pin lên cái khe cửa số nhỏ xíu trong phòng tôi vậy.
Tôi lồm cồm bò dậy, chậm rãi kéo chiếc rèm che cửa sổ ra. Và rồi..
"Trời!" - Tôi giật bắn mình, tính hẳn ngủ.
Trước khung cửa sổ phòng tôi là An Đình - đang đứng sát mép bức tường trắng ngăn cách giữa hai nhà. Tay cầm đèn pin rọi vào phòng tôi.
Tôi bật tung cánh cửa sổ, khẽ nhíu mày nhìn chị.
"Chị...làm gì vậy?"
"Gọi em dậy." - An Đình tắt vội đèn pin trên tay, mặt vẫn trơ ra như kiểu bản thân vừa làm chuyện tốt.
"Bằng cách này...?" - Tôi khó hiểu nhìn chị - cái người kì quặc nhất mà tôi từng tiếp xúc.
Dù sao thì tôi đã hối hận vì hôm qua không đóng cửa sổ kỹ một chút. Lại càng hối hận hơn vì phòng tôi nằm sát vách nhà chị ta.
"Đi mua đồ với tôi, ra chợ." - An Đình nhìn tôi, chưa để tôi kịp trả lời thì chị nói tiếp. - "Không là tôi méc mẹ chuyện em vi phạm."
Tôi mở to mắt, tưởng mình nghe nhầm. Chị ta...sao lại lạm quyền như vậy chứ?
"Hả?"
An Đình nhướng mày.
"Chị...méc mẹ em á?" - Người tôi hơi chồm về phía trước.
"Không, nhưng nếu em không đi thì là có." - Gương mặt An Đình vẫn lạnh tanh, hơi thiếu sức sống một chút.
Nhìn bộ dạng ấy, tôi đoán...chị ta chắc cũng mới vật lộn với chiếc ga giường xong.
"Đi không?" - An Đình hỏi lại lần nữa.
Tôi bĩu môi, nhưng cũng ráng gật đầu vì không muốn mất đi thứ tình cảm mẹ con thiêng liêng ấy.
Hơn mười phút sau, tôi lon ton chạy ra trước cổng nhà. Chưa kịp thấy mặt trời, tôi đã va phải ngay gương mặt lạnh tanh của An Đình.
Chị đứng trước cổng nhà tôi, hai tay khoanh trước ngực, lưng thẳng, đầu hơi cúi xuống để nhìn tôi.
Còn tôi thì cười hì hì, cảm giác như mình vừa vi phạm lỗi thứ năm vậy.
"Chậm chạp, phiền phức." - Nói xong, An Đình quay lưng đi, nhưng mấy bước chân của chị cứ chậm chậm, giống như...muốn chờ tôi đi cùng.
Tôi mím môi, khẽ cười tủm tỉm.
An Đình lạnh lùng như vậy, không ngờ bên trong cũng có chút lửa.
__
"Cầm." - An Đình đưa cho tôi một túi tỏi, một túi ớt nhỏ xíu.
Tôi cầm lấy, xách lủng lẳng hai bên tay, ngơ ngác nhìn chị - tay xách mười mấy thứ bự chảng mà vẫn tỉnh bơ thẳng lưng đi tiếp.
"Chị... không san bớt cho em ạ?" - Tôi cắn môi, liếc mắt xuống đôi bàn tay gầy guộc của chị.
An Đình hơi dừng lại, quay đầu nhìn tôi:
"Sợ em làm rớt. Cái đó rẻ nhất, cho em xách."
Tôi ngơ ra mất ba giây.
Rẻ nhất...
Là cái lý do trời ơi đất hỡi gì vậy trời?
Tôi lầm bầm:
"Người thì gầy như xì ke mà tưởng mình khoẻ lắm..." - Tôi lườm chị một phát, nhưng chị quay đi nhanh quá, cái lườm của tôi rớt xuống đường mất.
An Đình không trả lời.
Chỉ lặng lẽ đi tiếp, hai tay như xách cả cái chợ Dĩ An.
Tôi nhìn theo bóng lưng chị, tự hỏi không biết là do...chị sợ tôi xách nặng, hay sợ tôi rớt thật.
Dưới ánh nắng sớm, bàn tay chị hơi đỏ lên vì dây ni lông siết vào.
Tôi mím môi, chạy nhanh lên một chút, chìa tay ra:
"Chị đưa bớt cho em cái... bịch có bột năng đi. Em thích bột năng."
An Đình nhìn tôi, nhướng nhẹ mày:
"Thích hả?"
Tôi gật đầu.
Rồi chị... đưa tôi cái bịch bột năng thật.
Tôi đón lấy, bước song song cạnh chị.
Hai đứa không nói gì thêm.
Chỉ có tiếng dép kẹp kẹp vang đều trên mặt đường nắng nhẹ, và...
Một cái túi tỏi, một cái túi ớt, và một bịch bột năng bé xíu lủng lẳng trên tay tôi.
Đi được vài bước, An Đình lại rẽ vào một con ngõ nhỏ xíu nằm giữa chợ. Tôi vẫn lẽo đẽo theo sau chị, chỉ là...đứng sau lưng chị ta, khiến tôi có cảm giác khá an toàn.
Tôi chưa kịp hỏi thì An Đình đã dừng lại trước một tiệm tạp hoá nhỏ. Cửa tiệm quen đến lạ.
Ủa? Không lẽ...
Và đúng như tôi nghĩ, từ phía sau cánh cửa kéo, Gia Hòa ló đầu ra. Vừa thấy An Đình đứng thẳng lưng như đang duyệt đội hình trước cửa nhà mình, nó mém làm rớt luôn cây bút đang cầm.
"Ơ... bí... bí thư?!"
Tôi đứng sau lưng, nín cười, vẫy vẫy tay:
"Chào!"
An Đình không phản ứng gì, chỉ lạnh lùng chỉ vào bao đá gần cửa:
"Lấy bao này."
Gia Hòa ngơ ngác, nhưng vẫn lật đật làm theo.
Khi An Đình cúi xuống tính xách, tôi vội vàng chen vào, chìa tay ra:
"Để em xách cho! Em mạnh mà."
Chị quay sang, liếc nhìn cánh tay mảnh mai đến nỗi gió thổi cũng có thể bay của tôi, rồi nhíu mày:
"Em mà rớt thì ai lau nước đá chảy tung toé ra đường?"
Tôi cứng họng. Nhưng chưa kịp cãi tiếp thì An Đình đã cầm một bên quai túi, thảy bên còn lại cho tôi.
"Xách một bên. Vậy thì không rớt được. Đi."
Gia Hòa đứng đơ nguyên tại chỗ. Miệng há ra chưa kịp nói thì tôi và An Đình đã xách nhau - à không, xách túi đá đi mất.
Cơ mà một bên quai của túi đá bi to tổ chảng ấy, lại nhẹ hơn nhiều so với hai túi tỏi ớt bé tí teo.
Tôi và chị cứ thế bước song song với nhau trên vỉa hè nhỏ xíu. Mặt trời cũng ló dạng hẳn, bóng chúng tôi đổ vệt dài trên lối đi - của chị dài hơn tôi một tẹo.
Tôi cười mỉm, thầm nghĩ:
An Đình không mặc đồng phục thì đáng yêu hơn một chút.
Đi được nửa đoạn, chị hơi nghiêng đầu, giọng có phần lạc nhịp:
"Tôi có thể làm chút chuyện cá nhân không?"
Tôi dừng lại, nhìn chị, khẽ nhíu mày vì khó hiểu.
Chuyện cá nhân? Ý chị ta là chuyện gì?
Chưa kịp hỏi, An Đình đã kéo tôi cùng với túi đá nặng trĩu rẽ vào một quán cà phê gần đó rồi...vô tư gọi ly cà phê ít sữa trước con mắt ngạc nhiên của tôi.
À thì ra...chuyện cá nhân là như vậy.
"Em cũng có thể gọi, phiếu thanh toán sẽ là của tôi." - An Đình mắt vẫn nhìn thẳng, giọng đều đều hệt như lúc chị bắt lỗi tôi. Nhưng vành tai của chị...có phần hơi đỏ.
Tôi ngạc nhiên, người hơi nghiêng về phía chị:
"Thật ạ?"
An Đình gật đầu, đặt chiếc ví màu đen của chị lên quầy thanh toán như muốn lặp lại câu nói ban nãy.
"Phiếu thanh toán sẽ là của tôi."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng suốt đường về nhà hôm ấy, tôi cứ lén nhìn chị mãi.
Một túi tỏi, một túi ớt, một bịch bột năng, một nửa túi đá bi và...một trái tim khẽ đập lệch nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com