Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. An Đình cũng có lúc rất "con người".

Tôi cầm ly trà sữa được An Đình mua cho mà hút rột rột trên khắp lối về. Đến lúc vừa chạm chân đến đầu ngõ, ly trà sữa trên tay cũng không còn nguyên vẹn, nếu không muốn nói là hết sạch sành sanh.

Tôi cố gắng hút mấy cục trân châu một cách nết na, im lặng nhất có thể. Nhưng dù cố đến mấy, nó vẫn phát ra những tiếng rột rột vô duyên, phản chủ.

An Đình quay lại, thấy ly trà sữa tôi uống sạch trơn. Không khó chịu, không nhíu mày, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, rồi chị lại thẳng lưng đi tiếp.

Con ngõ rẽ vào nhà tôi thì đối diện trường mầm non, nên sáng nào cũng có mùi xôi gấc, mùi bánh mì thoảng qua theo làn gió nhẹ.

Đi thêm vài bước thì giọng nói cao vút từ đằng sau vang lên làm ly trà sữa trên tay tôi xém rớt mất:

"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà chị An dậy sớm dữ vậy?"

Tôi nhanh chóng quay đầu lại, tìm xem ai là chủ nhân của câu nói sát thương đó thì...

Con bé Nga lon ton bước ra, tay còn cầm bịch bim bim bóc dở. Nó nhìn tôi, cười tít mắt.

"Chị ngày nào mà hổng dậy sớm?" – Tôi nói bằng cái giọng cao vun vút, như kiểu muốn khẳng định với hàng xóm mới rằng: "Tôi dậy sớm lắm đó!"

"Xạo quá xạo quá! Cô Nhung kể ngày nào chị cũng ngủ nướng hết!" – Cái Nga bĩu môi, cố nói to như muốn cả ngõ nghe thấy.

"Nít nôi biết gì mà nói?" – Tôi bặm môi, phồng má, trợn mắt – mấy hành động mà người lớn hay làm để doạ ma con nít.

Rồi đột nhiên, tôi nghe một tiếng cười nhẹ phát ra từ bên cạnh. Tôi quay lại. An Đình nhìn chúng tôi – một to, một nhỏ, nhưng đối đáp với nhau cứ như mấy đứa trường mẫu giáo đối diện.

Tôi nhìn chị một lúc, rồi lí nhí hỏi:

"Chị… cười em hả?"

An Đình không trả lời, chỉ liếc sang tôi một cái rồi quay đi, bước tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mà tôi thì đứng đó, hồn vía trên mây, không biết cái liếc đó là "ừ", hay "đừng nghĩ nhiều".

__

Cả hai chúng tôi vừa về đến cổng nhà An Đình thì đã nghe tiếng cô Hương – mẹ chị cười hả hê, giọng oang oang phía sân sau nhà:

"Chị tưởng An Đình nhà tôi cái gì cũng tốt hả? Chị biết hồi cấp hai, con bé tả cảnh quê hương ra sao không?"

Tôi đứng khựng lại, cả hai tai như tự vểnh lên để nghe cho rõ.

An Đình.

Có một thứ... không tốt?

Tôi có nghe nhầm không?

Tôi chậm rãi quay sang nhìn An Đình – chị bí thư hoàn hảo đến mức không ai dám chê nửa lời. Vậy mà hôm nay, lại bị bóc phốt rằng... có điểm không tốt?

Tôi đã từng nghe qua anh hai tôi, cựu học sinh tốt nghiệp khoá 2023 của trường – lớn hơn An Đình hai tuổi, đã kể lại rằng năm ấy là năm đầu tiên mà bí thư của trường là một học sinh lớp 10.

Võ Trương An Đình 10A1.

Năm ấy, trường tôi đã có lần bùng nổ vì bí thư lớp 10 An Đình – người giống hệt nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình hot rần rần thời đó.

Xinh đẹp, học giỏi, lạnh lùng – kiểu hoàn hảo khiến người khác không dám thở mạnh trước mặt.

"Nhìn gì?" – An Đình nhìn tôi, nhướng mày.

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì giọng cô Hương lại vang lên – lần này to hơn, như muốn cho cả ngõ thuộc lòng bài văn có một không hai của con gái mình:

"Một buổi chiều ở quê tôi có ánh sáng vàng rực chiếu theo góc xiên khoảng 32°. Nhiệt độ giảm từ 35°C xuống 30°C sau 1 tiếng. Mùi rơm khô có nồng độ khoảng 80 ppm trong không khí. Âm thanh chủ yếu bao gồm tiếng gió, tiếng xe máy và tiếng chó sủa ngắt quãng tần suất 3 giây/lần"

Nói xong, giọng cười của cô Hương và mẹ tôi vang lên, mà tôi thấy, tiếng cười ấy hình như đâm thẳng vào trái tim lạnh giá của An Đình.

Tôi đứng đơ mất 0.05 giây.

"Đây là... dự báo thời tiết hay bài văn vậy trời?"

Tôi buột miệng. Và ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy An Đình quay lại lườm mình, cái lườm không sắc bén nhưng chứa đầy một loại tức cười bất lực.

Không nhịn nổi, tôi quay sang chỗ khác, vai run lên khe khẽ.

Thì ra, chị bí thư cũng có cái gì đó...rất con người.

"Dở lắm à?" – Giọng chị hơi mềm, nhỏ nhẹ hơn so với thường ngày.

Tôi quay lại nhìn chị – vành tai đã thoáng ửng hồng.

An Đình...đang ngại sao?

Cơ mà...cũng đáng yêu lắm.

Không!

Tôi lắc đầu, vừa để phủ nhận ý nghĩ trong đầu, vừa để phủ nhận câu nói của chị.

"Cũng...độc đáo ạ." – Tôi mím môi, cố giấu nụ cười trên môi.

An Đình quay hẳn người lại nhìn tôi. Ánh mắt chị... không còn lạnh như mọi khi. Mà ngập ngừng, mơ hồ, như thể đang giấu gì đó phía sau.

"Có phải em đang bị sốc vì hình tượng không hoàn hảo của tôi không?" – Chị dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. – "Ừ thì...tôi cũng là người bình thường thôi."

Tôi tròn mắt, ngơ ngẩn mất mấy giây.

Nhìn chị, thật lâu, rất lâu.

Đây là lần đầu tiên, trong câu nói của An Đình có một nhịp ngắt quãng.

Tôi nâng tay, khẽ vén tóc mai ra sau tai, giọng nhỏ như lá rơi trên mặt hồ:

"Em cũng thấy...đáng...à...không! Ý em là bài văn đó đáng yêu!" – Tôi lắp bắp.

Xém chút nữa, tôi đã khen chị ta đáng yêu rồi!

An Đình không nói gì, chỉ ngoảng mặt bỏ vào nhà. Được vài bước thì chị cất tiếng:

"Cũng may em không khen tôi đáng yêu."

"Hả?" – Tôi hơi nhíu mày.

Ý chị...là như thế nào? Tại sao lại may?

Tôi không biết, chị cũng không trả lời.

Mà câu hỏi ấy, đến mãi tận sau này tôi mới được giải đáp – theo một cách mà tôi chẳng bao giờ ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com