#7. Chuyện ngày mưa
Sáng thứ hai đầu tuần, tôi vẫn đến trường như thường lệ, nhưng có gì đó...không còn giống mọi hôm nữa.
Tóc tôi không còn búi cao gọn gàng như mọi ngày, môi cũng có chút màu son - đỏ nhưng không đậm, như thể chỉ vô tình chạm phải.
Vừa bước ngang bờ rào nhà bên cạnh, tôi khựng lại một nhịp. Mắt khẽ liếc vào, nhưng bên trong trống trơn - không có ai cả.
Chắc An Đình đến trường rồi.
Sớm thật!
Tôi đã từng nghe Thanh Mai kể rằng có một lần nó để quên điện thoại trong hộp bàn của lớp học, đến khi biết thì cổng trường đã đóng. Vậy là ngay sáng hôm sau nó cố đến trường thật sớm, đảm bảo chiếc điện thoại yêu dấu của mình còn an toàn.
Lúc ấy, cổng trường còn chưa mở hẳn, sân không một bóng người, cô lao công được mệnh danh là đến sớm nhất trường cũng không thấy đâu. Ấy thế mà... phòng đoàn đã sáng đèn. Và ở trong đó – chị bí thư An Đình đang ngồi nghiêm chỉnh, đối diện màn hình máy tính như một thói quen không bao giờ trễ.
Nhớ lại câu chuyện ấy, tôi khẽ cười nhẹ, suy nghĩ thế nào cũng không ngờ chị lại đi học sớm đến vậy.
Tôi nhìn vào nhà An Đình thêm lần nữa rồi quay đầu đi tiếp.
__
Vừa bước đến chỗ xếp hàng, tôi đã nghe tiếng Gia Hòa cao vút, át cả tiếng loa trường:
"Chị ấy ghé tạp hóa nhà tớ, mua một túi đá bi to chà bá vầy nè!" - Nó đưa tay lên miêu tả. - "Lúc đó...tớ tưởng đâu cán bộ vào kiểm tra vệ sinh thực phẩm không đó!" - Nói đoạn, nó nhìn thấy tôi...tự nhiên nó im hẳn.
"Rồi sao? Rồi sao nữa? Cậu bảo chị ấy đi với ai đặc biệt lắm cơ mà! Là ai vậy?" - Thanh Mai ngồi bên cạnh liên tục lắc lư tay Gia Hòa.
Còn tôi thì vừa nghe được câu đó đã đứng khựng lại.
À ừ thì...
Cái người đặc biệt đi với An Đình mà nó vừa nói...chẳng phải là tôi sao?
"Hôm nay cậu không làm học sinh gương mẫu nữa à? - Minh Quân nhìn tôi, hơi nheo mắt.
Tôi cũng cúi đầu xuống, tự dòm lại bản thân mình.
Đâu có! Tôi vẫn là học sinh gương mẫu đấy thôi. Tóc vẫn cột gọn, áo vẫn sơ vin, son không quá đậm, vẫn chuẩn chỉnh như mọi ngày.
Chỉ có điều...hôm nay, tôi muốn ai đó nhìn mình lâu hơn một chút - để tìm lỗi vi phạm cũng được.
Chắc tôi bị điên thật rồi.
Giờ ra chơi hôm ấy, vẫn như thường lệ. Chị xuất hiện nơi góc hành lang quen thuộc, tay ôm cuốn sổ kỷ luật màu đỏ nhạt vào lòng, tóc cột gọn, vài cọng quá ngắn thì rũ xuống.
An Đình bước đến từng lớp để kiểm tra rồi lại đi tiếp, cứ thế nhanh chóng đã đến cuối dãy - lớp của tôi.
Vừa bước đến cửa sau của lớp, chị đã liếc tôi một cái - lần này không còn đáng sợ như mọi hôm nữa.
"Hôm nay em tô son?" - Chị nhíu mày, tay phải khẽ bấm đầu bút như đã sẵn sàng ghi tên tôi vào sổ.
"Đây là...môi tự nhiên của em." - Tôi cười tinh nghịch.
"Tự nhiên?" - An Đình lại nhíu mày. Rồi...chị cúi người xuống, đối diện với tôi.
Mùi bạc hà thoảng qua, lành lạnh như buổi sớm đầu mùa. Tim tôi... đột nhiên không còn nghe lời nữa.
Chị vẫn im lặng. Chỉ khẽ đưa tay lên, đầu ngón trỏ dừng lại ở viền môi tôi, nhẹ đến nỗi chẳng đủ để gọi là chạm.
"C-chị làm gì vậy?" - Tôi tròn mắt nhìn chị, mặt nóng ran, suýt chút nữa đã ngã nhào ra sau ghế.
Mà An Đình thì vẫn thản nhiên, giọng đều đều như đang đọc một bài luận văn:
"Tôi đang xác thực màu môi của em." - Chị chậm rãi đứng thẳng lại, mắt đảo đi hướng khác.
Tôi còn đang đứng hình vì câu nói ấy thì An Đình đã vội quay lưng rời đi, để lại cho tôi một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng.
"Gì vậy?" – Tôi dõi theo chị, lầm bầm.
Ánh nắng rọi xuống mái hiên trường, rơi trên lưng chị - nhẹ như một cái vuốt ve, mỏng manh mà ấm áp, tựa như ánh nhìn của kẻ đang âm thầm nhớ thương ai đó.
Cho đến khi An Đình gần bước xuống cầu thang, tôi mới thấy...
Đầu ngón chỏ của chị - vừa là tay chạm môi tôi - có một vệt đỏ nhạt.
Đỏ như màu son sáng nay mà tôi đã thoa, rồi nói dối chị đấy là màu tự nhiên của môi.
Tôi đưa tay đặt nhẹ lên ngực trái - lần này không phải để che bảng tên, mà là để che lại nhịp tim đang đập quá mức cho phép của mình.
Mà công nhận, An Đình có vẻ có duyên với màu son của tôi thật.
__
Chiều hôm đó, trời âm u hơn mọi ngày – như một lời báo hiệu sẽ có mưa kéo đến.
Cơ mà đúng thật, tôi vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì ngoài trời cũng lác đác vài giọt mưa - không nhiều để làm ướt vai áo, nhưng đủ nhiều để người ta kiếm cớ chung ô.
Tôi đứng nép vào mái hiên trước cổng trường. Thật ra mấy cơn mưa lác đác như vậy tôi có thể dầm mưa mà về.
Nhưng tôi không muốn, nói đúng hơn là có điều gì đó cố giữ chân tôi ở lại, hoặc...chỉ đơn giản là tôi không muốn tóc mình bị bết do dính nước mưa.
"Quên mang ô à?" - Một giọng nói quen thuộc bỗng phát ra sau lưng tôi - không cao, không gắt, không ngân nga. Nó trầm và tĩnh như nốt nhạc của một bản nhạc buồn.
Tôi quay lại, đứng hình mất mấy giây khi thấy An Đình.
"Chị...lướt trên mặt đất sao? Em còn chẳng nghe thấy tiếng chân của chị."
An Đình nghiêng đầu nhìn tôi, nhíu mày khó hiểu:
"Chứ không phải em bận suy nghĩ cái gì à?" - Vừa nói, chị chầm chậm tiến lại gần cho đến khi vai áo chạm vai áo.
Tôi mím môi, cúi gằm mặt xuống đất, không biết hai má tôi có đỏ hay không, mà nhiệt độ thì hơi nóng.
"Mà...chị cũng quên mang ô ạ?" - Tôi ngẩng đầu lên nhìn chị, giọng thủ thỉ hệt như mấy thiếu nữ mới lớn bắt chuyện với crush.
An Đình cao lắm, cao hơn tôi nửa cái đầu. Mỗi lần nói chuyện với chị, tôi phải ngẩng đầu thật cao...chắc đó là lí do vì sao chúng tôi không hay nói chuyện với nhau nhiều.
Lần đầu tiên nhìn thấy chị vào dịp hội xuân năm ngoái, tôi đã thoáng qua một ý ghen tị trong đầu, rằng tôi cũng muốn cao giống chị - ai cũng phải ngước lên mỗi khi nói chuyện.
Vậy mà bây giờ, cụ thể là ngay thời điểm này, tôi không muốn cao nữa, nhỏ nhắn có khi cũng tốt. Dù sao An Đình nhìn ở góc độ này cũng rất đẹp.
"Ừ." - Chị không nhìn tôi, cứ thế mà trả lời.
Tôi im lặng, gật đầu một cái thật nhẹ, chị cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên nền đất ẩm là nói chuyện.
Một lúc sau, mưa cũng vơi dần, tôi quay qua nhìn chị, nhẹ giọng:
"Chị...về luôn chứ ạ?"
An Đình đưa tay khỏi mái hiên, chắc chắn không còn giọt mưa nào rơi xuống:
"Ừ, về thôi." – Chị gật đầu.
Tôi cười nhẹ, "về thôi" không phải cũng giống "chúng ta cùng về" sao?
Tôi đưa tay vén tóc mái ra sau tai, chờ An Đình đi trước, tôi theo sau.
Mà lúc ấy, tôi chợt phát hiện ra cặp chị có một ngăn chưa kéo khóa hết. Trong đấy có một chiếc ô màu vàng nhạt - được gấp gọn, nằm ngay ngắn bên trong.
Tôi đứng khựng lại...ơ kìa, chị mang ô đấy thôi?
Vậy là suốt quãng đường về nhà hôm ấy, tôi cứ nhìn chị, cười tủm tỉm mãi.
Hóa ra chị bí thư cũng biết nói dối, lại còn là một lời nói dối đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com