7. Không phải ai mạnh mẽ cũng muốn một mình
Sáng hôm sau.
Minh Ngọc thức dậy khi đồng hồ điểm 6 giờ, sớm hơn thường lệ. Trời vẫn còn âm u sau cơn mưa tối qua. Ánh sáng mờ mờ len qua lớp rèm mỏng, chiếu vào gương mặt chưa kịp rũ bỏ hết ưu phiền của nàng.
Nàng nhìn sang bên cạnh, Mỹ Linh vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, hơi thở đều đều. Nhìn con gái ngủ, lòng Minh Ngọc khẽ mềm lại.
Minh Ngọc vuốt nhẹ tóc con rồi đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới.
Tối qua cô vẫn nhớ rõ ánh mắt của Gia Linh khi bước vào phòng làm việc. Không phải ánh mắt của một cô nhân viên non kinh nghiệm, cũng không phải kiểu "thần tượng cấp trên" vụng về như cô từng thấy ở vài người trẻ. Trong ánh mắt ấy có điều gì đó rất lặng lẽ, rất thật. Và rất quan tâm.
__________
Văn phòng hôm nay không quá ồn ào, nhưng ánh mắt nhiều người vẫn thi thoảng liếc về phía Minh Ngọc. Tin đồn rằng Giám đốc Minh Ngọc bị khiển trách bởi dự án mới có vẻ đã bay hơi xa.
Gia Linh bước vào, tay ôm xấp tài liệu. Vẫn là dáng vẻ giản dị, áo sơ mi trắng, tóc buộc cao. Vẫn là đôi mắt tròn lúc nào cũng như đang do dự điều gì đó, nhưng sâu bên trong thì kiên định hơn người ta nghĩ.
Cô bắt gặp ánh mắt Minh Ngọc khi đi ngang phòng Giám đốc. Cả hai chỉ chạm mắt trong một giây ngắn ngủi.
Một giây, nhưng đủ khiến tim cô lỡ một nhịp.
Trưa hôm đó, trời lại âm u. Mây xám kéo dày như tâm trạng chưa kịp tan từ hôm qua.
Sau tiếng gõ cửa, cửa phòng bật mở nhẹ. Là Gia Linh, tay cầm hai hộp cơm.
"Em đoán chị không ăn gì nên..." – Cô ngập ngừng, rồi chìa hộp cơm ra – "Em mua luôn phần cho chị."
Minh Ngọc khựng lại, ngẩng đầu nhìn.
Gia Linh cố nặn một nụ cười: "Em đảm bảo không có độc đâu ạ."
Minh Ngọc khẽ bật cười, lần đầu tiên trong ngày. Nụ cười ấy khiến Gia Linh ngẩn ngời. Đã có ai khen Minh Ngọc của cô cười đẹp chưa? Hay là cô khen nàng ấy nhé? Ánh mắt này nếu nhìn đủ lâu thì sẽ chết chìm trong đấy mất.
Cô ngồi xuống cạnh bàn, đặt hộp cơm bên cạnh. "Nếu chị ăn một mình em cũng thấy không an tâm lắm."
"Em không nên làm thế với cấp trên đâu." Minh Ngọc khẽ nói, giọng nhẹ như hơi thở.
Gia Linh bối rối một chút, "Em chỉ muốn giúp chị thôi. Dù sao chị cũng là người đã dạy em rất nhiều."
Không khí lặng đi.
Một lát sau, Minh Ngọc mở hộp cơm, lặng lẽ gắp miếng đầu tiên.
"Cũng không tệ," nàng nói, "Cảm ơn."
Gia Linh mừng rỡ đến mức suýt phì cười. "Là quán quen thôi chị, không phải tay em nấu đâu, chị yên tâm."
Minh Ngọc nhìn cô, ánh mắt có chút dịu dàng. "Nếu là tay em nấu, tôi vẫn ăn."
__________
Buổi chiều, trong khi cả văn phòng đang chuẩn bị tài liệu cho một cuộc họp nội bộ lớn, Gia Linh được phân công hỗ trợ Minh Ngọc sắp xếp slide thuyết trình.
Cô mang laptop vào phòng làm việc của Minh Ngọc, vừa run vừa hồi hộp. Đã bảo mình là người "bình ổn", nhưng cứ gần cô giám đốc này, mọi thứ trong người lại lộn xộn như wifi chập chờn.
"Em có thể ngồi đó." Minh Ngọc chỉ vào ghế bên cạnh, mắt vẫn dán vào màn hình.
Gia Linh lúng túng, ngồi xuống, rồi nhìn vào nội dung bản thuyết trình. Khi cô đưa tay định sửa vài chi tiết, tay Minh Ngọc cũng vươn lên chạm cùng một chỗ, trong tích tắc, tay họ chạm nhau.
Gia Linh rụt lại ngay lập tức, "Em xin lỗi..."
"Không sao." Minh Ngọc rút tay lại, như chưa có gì xảy ra. Nhưng trong lòng, cả hai đều cảm thấy như ai đó vừa gõ nhẹ một hồi chuông.
__________
Chiều tắt dần, ánh nắng yếu ớt rọi qua khung kính, đổ bóng dài trên sàn gỗ. Gia Linh thu dọn đồ, chuẩn bị rời khỏi văn phòng.
"Gia Linh," – Minh Ngọc gọi.
Cô dừng lại, xoay người, "Dạ?"
Minh Ngọc im lặng vài giây. Như đang cân nhắc. Rồi nhẹ giọng:
"Cảm ơn vì chuyện hôm qua."
Gia Linh khựng lại. Cách Minh Ngọc gọi tên cô làm cô cứ ngỡ hai người đã yêu nhau từ tám kiếp trước và kiếp này cô gặp lại nàng để nghe lại tiếng gọi kia thật nhiều lần. Gia Linh chưa bao nghĩ tên mình hay đến như thế cho tới khi nó được thốt ra bởi Minh Ngọc.
Cô cười. "Em rất vui khi chị cho em cơ hội được hiểu hơn về chị."
Minh Ngọc nhìn cô, ánh mắt như muốn nói điều gì khác. Nhưng rồi chỉ gật nhẹ.
"Về cẩn thận."
__________
Tối hôm đó, Gia Linh ôm laptop ngồi trong phòng, gõ vài dòng nhật ký:
"Chị ấy đang mở lòng. Em biết. Dù chỉ một chút thôi... nhưng cũng đủ khiến em không muốn dừng lại."
"Em không biết mình đang đi đâu, nhưng em biết... chị ấy là lý do em muốn cố gắng từng ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com