8. Chiều thứ sáu
Một tuần trôi qua sau đêm mưa và buổi chiều "bất ngờ" giữa Gia Linh và Minh Ngọc. Cả hai vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không bị bàn tán trong công ty, nhưng cũng đủ để ai đó, nếu tinh ý, sẽ nhận ra có gì đó... không giống trước kia.
Minh Ngọc vẫn là giám đốc chỉn chu, quyến rũ trong từng bước đi, nhưng ánh nhìn dành cho Gia Linh đã dịu hơn. Còn Gia Linh, từ một cô nhân viên vụng về, mỗi ngày đều cố gắng trở nên vững vàng hơn, bởi cô biết: người phụ nữ ấy... không phải ai cũng có thể đến gần được.
__________
Chiều thứ sáu, trời nắng nhẹ, Gia Linh xin nghỉ sớm nửa tiếng để qua trường mẫu giáo đón đứa cháu con của chị chủ nhà trọ giúp chị. Đứa bé học ở trường tư khu trung tâm, nằm trong một khuôn viên xanh mát, nhìn từ xa đã thấy mùi trẻ thơ ngập tràn.
"Linh à, ông bà nội con bé đã đến đón nó từ sớm rồi. Chị quên mất, giờ mới báo được cho em."
"À vâng, không sao đâu chị. Bây giờ em mới định chạy đến đón con bé."
"May quá, chị cảm ơn em nhiều nha. Chị cúp máy."
"Dạ, chào chị."
Đã mất công đến đây rồi thì coi như có một chút thời gian đi dạo vận động một chút, dù gì ngôi trường cũng chỉ cách trọ cô 20 phút đi bộ.
Cô đang đứng ngắm nhìn lũ trẻ được bố mẹ, mắt dõi theo từng tốp học sinh nhỏ nhắn đang chạy lon ton ra ngoài.
Và rồi mắt cô sững lại.
Một cô bé mặc váy đồng phục màu hồng, đeo cặp hình mèo, gương mặt bầu bĩnh, má lúm rõ ràng, đôi mắt như biết nói.
"Ơ... là con bé hôm đó...?" Gia Linh lẩm bẩm.
Không lẫn vào đâu được. Là Mỹ Linh, con gái của Minh Ngọc.
Cô bé cũng thấy cô. Ngơ ngác một chút, rồi mắt sáng lên:
"Cô Linh xinh gái!!"
Gia Linh suýt bật cười vì biệt danh. "Sao con ở đây một mình vậy? Mẹ đâu?"
Mỹ Linh chu môi: "Mẹ con đang họp, chắc lại đến trễ rồi..."
Thấy cô bé đứng đợi một mình, Gia Linh không đành lòng.
"Vậy cô đợi mẹ cùng Linh nha?"
Cô bé gật đầu rất nhanh, chẳng hề e dè. Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá gần cổng, vừa trò chuyện, vừa thưởng thức cây kem mà Gia Linh vừa mua.
"Cô đẹp mà còn mua kem ngon nữa." Mỹ Linh vừa ăn vừa mút ngón tay.
Gia Linh bật cười: "Mẹ con có hay tới đón muộn không?"
"Mỗi ngày này trong tuần mẹ tới đón con thôi vì hôm nay mẹ được về sớm. Mọi khi là dì giúp việc đón con."
Bạn nhỏ kể. Bạn nhỏ Mỹ Linh thích nhất là ngày thứ sáu cuối tuần này. Vì hôm nay là ngày duy nhất Mỹ Linh được mẹ đến đón, dù đều phải ngồi đợi những như vậy là quá hạnh phúc đối với một bạn nhỏ từ bé đã thiếu tình yêu thương của người cha và ở bên cạnh một người mẹ bận rộn trăm bề.
Mười lăm phút sau, Minh Ngọc hấp tấp đỗ xe trước cổng rồi chạy vào tìm con gái.
Nàng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy con gái mình đang ngồi bệt trên băng ghế, tay cầm que kem, bên cạnh là Gia Linh, cô nhân viên "chăm chỉ đến mức đáng nghi" của nàng.
Không biết vì sao, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong Minh Ngọc. Sao Gia Linh lại có mặt ở đây? Và giữa bao nhiêu đứa trẻ, sao Gia Linh lại đúng lúc gặp con gái cô?
"Cún ơi" Giọng Minh Ngọc vang lên, không lớn, nhưng đủ khiến con gái và Gia Linh cùng quay đầu.
Gia Linh vụng về đứng dậy, phủi vội quần.
"Em... không cố ý đâu ạ. Em tới đón cháu, tình cờ gặp bé Mỹ Linh. Con bé đang đợi chị nên em..."
Cô sợ Minh Ngọc sẽ trách cô vì tự tiện tiếp xúc và còn mua đồ ăn cho gái cô ấy.
Gia Linh thoáng khựng, "Em không đưa đi đâu xa. Chỉ ngồi đây đợi..."
"Ừm, cảm ơn em đã trông chừng con bé. Tôi về trước."
Minh Ngọc không nói thêm. Nàng cúi xuống nắm tay con, ánh mắt lướt qua Gia Linh mang tia phòng bị.
__________
Trên đường về, Minh Ngọc yên lặng lái xe. Mỹ Linh thi thoảng liếc mẹ, rồi thì thầm:
"Mẹ... đừng giận cô ấy. Cô ấy tốt lắm."
Minh Ngọc không đáp. Nhưng trong lòng đã rối như tơ vò.
Cô không hiểu bản thân đang giận điều gì. Là việc Gia Linh tự tiện tiếp cận con gái? Hay là... chính bản thân mình thấy khó chịu khi cảm xúc dần rơi vào tay một cô gái quá trẻ, quá trong sáng, một thế giới mà cô vốn nghĩ mình không còn dính dáng?
____________
Tối hôm đó, Minh Ngọc đứng trên ban công, điện thoại trên tay. Nàng lướt tìm danh bạ.
Tên "Nhân viên mới" vẫn nằm đó.
Tay nàng định nhấn gọi... rồi rút lại.
...
Còn về phía Gia Linh, sau buổi chiều "bị bắt quả tang", cô rủ Tú Anh đi ăn nướng để giải sầu.
Tú Anh vừa gặp cô đã buông một câu:
"Nhìn mặt mày như vừa làm sếp có bầu rồi bỏ trốn vậy. Gì đần thối ra vậy trời?"
Gia Linh đập nhẹ thực đơn lên đầu bạn.
"Tao lỡ... gặp con gái chị ấy ở trường. Không biết sao, tự nhiên thấy thương con bé quá."
Tú Anh chống cằm: "Thế là mày lại lò dò xuất hiện đúng lúc như nam chính ngôn tình ấy hả?"
"Nhưng chị ấy hiểu lầm tao..."
"Hiểu lầm là bước đầu tiên để tiến đến hiểu đúng, hiểu yêu, hiểu cưới. Cố lên!"
Gia Linh phì cười. "Tao nghi mày đang làm nhà văn ngôn tình giấu nghề đó."
Tú Anh tiếp tục nói.
"Một buổi chiều ngày thứ sáu của năm nào đó, tôi đến trường đón con muộn và phát hiện con gái đang vui vẻ trò chuyện cùng với cô bé nhân viên mới. Khung cảnh ấy ấm áp đến lạ. Dường như tôi đã phải lòng cô bé nhân viên mới đáng yêu kia..."
Gia linh đen mặt!? Có cần đọc diễn cảm như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com