Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Heart Attacks

Bốn người trở về nhà với bộ dạng thê thảm. Jena ngủ gục trên vai Seulgi, trông có vẻ mệt mỏi vô cùng sau một đêm dài căng thẳng. Nhưng người thảm hại nhất có lẽ là Jaeyi. Chân cô bị thương nghiêm trọng, và Kyung phải cõng cô về. Trong suốt đoạn đường, cậu ta cứ lải nhải về việc sẽ bỏ tù mấy tên kia, miệng vẫn đầy bực tức và căm giận.

Về đến nhà, cả bọn tắm rửa sạch sẽ để cảm thấy dễ chịu hơn. Đợi Jena chìm vào giấc ngủ, ba người còn lại mới ngồi lại bàn bạc với nhau. Jaeyi ngồi yên lặng cho Seulgi băng bó vết thương trên chân, nhưng đôi mắt cô tối sầm lại, như đang suy tư điều gì đó rất sâu sắc. Sau khi băng bó xong, Jaeyi bước vào bếp, lôi ra một con dao. Cảnh tượng ấy khiến Kyung sợ hãi đến mức suýt ngừng thở.

Seulgi nhìn Jaeyi, không khỏi có chút lo lắng, cảm giác tội lỗi và khát vọng tìm kiếm sự thật vẫn đeo bám em. En nhìn Jaeyi, giọng đầy căng thẳng:

" Mọi chuyện là như thế nào hả Jaeyi? Nói cho tôi biết đi." Thấy con dao trong tay Jaeyi, Seulgi càng trở nên kích động hơn.

" Đến bây giờ cậu vẫn còn lo cho mấy việc vô bổ đó à?" Jaeyi gằn giọng, ánh mắt như lửa đốt.

Kyung thấy vậy vội lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh:

" Bình tĩnh đi Seulgi." rồi quay sang Jaeyi,
" Cậu cầm dao làm gì vậy Jaeyi?"

" Chúng ta sắp chết đến nơi rồi đấy." Jaeyi lạnh lùng nói tiếp, giọng cô cứng rắn như đá. " Dựa vào mấy vết chai sạn trên tay chúng, tôi cá chắc chúng chẳng phải ngư dân trên đảo này đâu."

Cô thở hắt, đưa tay vuốt lại mái tóc rối.
" Mùi ẩm mốc trên quần áo chúng, chứng tỏ chúng đã sống ở một nơi cực kỳ tồi tàn và bẩn thỉu."

" Ý cậu là..." Kyung ngạc nhiên, như chợt nhận ra điều gì đó. Hòn đảo này nằm sát biên giới phía bắc, một nơi chẳng ai đến trừ khi...

" Có hai khả năng." Jaeyi tiếp tục, giọng đều đều nhưng sắc bén.
" Một là chúng là bọn vượt biên. Hai là chúng là đám buôn lậu. Nhưng nếu là vượt biên thông thường thì chúng sẽ không dám liều tấn công tụi mình. Trên người chúng có mùi oxy già nồng nặc, mà buôn lậu có liên quan đến mùi này, thì chỉ có thể là buôn lậu nội tạng và người ."

Seulgi và Kyung ngồi im, mắt mở to nghe Jaeyi phân tích từng chi tiết. Kyung ngay lập tức rút điện thoại ra, gọi cho công ty để báo án, yêu cầu cử người đến hỗ trợ. Cậu ấy không khỏi lo lắng, nếu bọn chúng kéo thêm người đến đây thì cả bốn người họ sẽ gặp nguy hiểm lớn.

Jaeyi rút một điếu thuốc ra, hút mạnh một hơi. Seulgi không thích mùi thuốc lá, vội đi đến mở cửa sổ cho không khí trong lành vào. Jaeyi thản nhiên nhìn ra ngoài, mặc kệ cảm giác khó chịu của Seulgi.

" Hai người nghỉ ngơi đi, tôi sẽ canh cho." Jaeyi lạnh lùng nói, nhưng giọng có chút mệt mỏi.

Seulgi không thể để Jaeyi gánh vác mọi thứ một mình, dù em đã thấm mệt, nhưng vẫn lên tiếng:

" Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, bị thương nặng thế kia mà. Tôi sẽ canh cho mọi người nghỉ ngơi."

Hai người cứng đầu cuối cùng cũng thỏa hiệp. Seulgi kiểm tra lại tất cả các cánh cửa, đảm bảo rằng mọi thứ an toàn trước khi ngồi xuống ghế sofa. Jaeyi không ngủ, chỉ đứng im lặng, ánh mắt xa xăm. Một lúc sau, cô bất giác ngồi xuống cạnh Seulgi. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng thở nhẹ của đêm tối.

Cuối cùng, Jaeyi cũng thiếp đi, nằm gục trên ghế sofa trong một giấc ngủ đầy nặng nề và u uất.

Seulgi ngồi lặng lẽ bên cạnh Jaeyi, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt của cô, chỉ nhìn vào hơi thở nặng nề của người đang ngủ. Mỗi nhịp thở của Jaeyi như thể đang mang một gánh nặng khổng lồ, như thể cô ấy đang gánh vác một điều gì đó quá lớn mà người bình thường không thể hiểu nổi. Seulgi cảm nhận được sự mệt mỏi, căng thẳng ấy tỏa ra từ người Jaeyi, dù cô đang ngủ, nhưng không thể che giấu hết những gì đang đè nén trong tâm trí.

Seulgi vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của Jaeyi, ngón tay lướt qua làn da mịn màng như thể muốn xóa đi những vết thương vô hình mà Jaeyi đang mang. Em tự hỏi mình, liệu những gì mình làm có thực sự là tốt? Câu hỏi ấy cứ vương vấn trong tâm trí Seulgi, day dứt và khó chịu. Cuộc sống của em đã tốt hơn rất nhiều kể từ khi gặp Jaeyi. Trước đây, mọi thứ chỉ như một đêm dài không điểm dừng, nhưng rồi Jaeyi xuất hiện, cho em mọi thứ – sự bảo vệ, sự che chở, tình cảm không lời mà cô luôn dành cho Seulgi. Jaeyi là người duy nhất khiến Seulgi cảm thấy mình không cô đơn trong thế giới này. Cuộc sống bình yên hiện tại, những giây phút hạnh phúc, đều là do Jaeyi đem đến cho em.

Nhưng Seulgi lại không thể phủ nhận rằng có một phần trong em, một phần rất lớn, không thể ngừng thắc mắc về Jaeyi. Mọi thứ về cô đều như một ẩn số mà Seulgi không thể giải đáp. Khi Seulgi tìm thấy sự thật, liệu em sẽ làm gì? Câu hỏi ấy làm tâm trí em thêm rối bời. Seulgi không có câu trả lời, và điều đó khiến em cảm thấy trống rỗng, như thể có một khoảng cách vô hình giữa em và Jaeyi mà em không thể vượt qua.

Điều mà Seulgi thật sự mong muốn, hơn bất kỳ điều gì, là hiểu được Jaeyi, hiểu về cái con người vừa dịu dàng vừa điên rồ. Em muốn biết những suy nghĩ sâu thẳm trong tâm trí Jaeyi, nơi tối tăm và phức tạp mà Jaeyi luôn cố giấu kín. Seulgi khao khát được chạm đến, muốn lật mở những lớp vỏ bọc mà Jaeyi tạo ra, để biết cô đang suy nghĩ gì, cảm nhận như thế nào. Đó là một ham muốn, một sự thôi thúc mà Seulgi không thể phủ nhận.

Em muốn hiểu Jaeyi, không chỉ vì cô đã làm quá nhiều điều cho mình, mà còn Jaeyi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tăm tối của Seulgi.

Seulgi nhẹ nhàng nhìn Jaeyi, ánh mắt lặng lẽ như muốn chìm vào những suy nghĩ vô tận. Em chỉ muốn biết cảm xúc thật của Jaeyi, nhưng liệu những điều này có khiến họ xa nhau hơn không? Liệu em có đủ dũng cảm để đối diện với sự thật về Jaeyi, nhưng em chắc chắn rằng dù biết sự thật đi chăng nữa thì em vẫn sẽ không rời khỏi Jaeyi. Có lẽ đó đã là một lời quyền mà định mệnh sắp đặt.
__

Trong giấc mơ, Jaeyi thấy mình quay lại cái ngày định mệnh đó, ngày mà mọi thứ dường như được sắp đặt trước. Seulgi đang nằm trên bàn mổ, cơ thể bất động, đèn mổ chiếu sáng như một tấm lưới lạnh lẽo, bao trùm tất cả. Bố cô, Yoo Taejoon, và Woo Dehyeok đứng ở góc phòng, nhìn chằm chằm vào quá trình phẫu thuật như thể họ đang xem một vở kịch mà chính cô và Seulgi là những diễn viên chính. Như thể tất cả chỉ là trò chơi và cô chỉ là con rối, cuộc đời cô bị rằng buộc bởi một sợi dây vô hình mang tên Yoo Taejoon.

Taejoon, cha của cô, mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đang cố gắng an ủi Jaeyi. Một nụ cười lạnh lẽo, không chút có chút cảm xúc, chỉ mang theo sự kiêu ngạo. Gã nhìn con gái mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của cô, gã muốn nói với cô rằng mọi thứ sẽ ổn, như thể vụ tai nạn của Seulgi chỉ là một phần của kế hoạch, một bước đi trong hành trình lớn mà ông ta đã vạch ra từ lâu. Tất cả đều là những quân cờ mà Taejoon sắp đặt, nhằm ép Jaeyi phải tuân phục gã, phải đi theo con đường mà gã muốn.

Jaeyi cảm thấy một cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực. Cô cắn chặt răng, cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng như một đống lửa đang cháy bùng lên. Cô nhìn Seulgi nằm bất động, cảm nhận rõ sự yếu đuối của chính mình trong giây phút này. Tim Jaeyi như hẫng đi một nhịp khi chứng kiến người nằm trên chiếc giường là người mà cô yêu nhất. Jaeyi cố gắng đều chỉnh nhịp thở để chống chọi với áp lực khổng lồ, gồng gánh sinh mạng yêu ớt của Seulgi trên đôi bàn tay nhỏ bé.

Cô nhìn về phía y tá, đang sát trùng và mang đồ phẫu thuật vào, chuẩn bị cho ca mổ. Cảm giác của Jaeyi là sự kiềm chế, sự chống cự dữ dội, nhưng cô biết rằng nếu không làm theo, nếu cô không tuân theo sự chỉ đạo của Taejoon, thì cô sẽ mất tất cả. Tất cả chỉ là một trò chơi mà cô bị cuốn vào, và Seulgi chính là phần thưởng, cũng chính là người bị tổn thương nhất trong tất cả.

Khi tay cô cầm dao phẫu thuật, đầu óc Jaeyi như tê liệt, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: nếu cô sai một ly, Seulgi sẽ chết. Jaeyi đã bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng, và cái dao phẫu thuật trong tay cô chính là vũ khí quyết định sự sống chết của người mình yêu. Cô phải chính xác đến từng chi tiết, phải hoàn thành ca phẫu thuật, phải bảo vệ Seulgi, nhưng cũng phải giữ sự kiên cường trước áp lực không thể nói ra thành lời. Trong phòng, Yoo Taejoon đứng quan sát, không hề động lòng, như chúa trời đang đứng trên cao, quan sát từ xa, lạnh lùng và đầy quyền lực. Jaeyi không dám ngước lên nhìn ông ta, chỉ tập trung vào công việc của mình.

Từng vết thương của Seulgi được khâu lại cẩn thận, từng mũi chỉ thẳng tắp, như thể Jaeyi đang chăm chút cho cuộc sống của em, không để lại dấu vết xấu xí nào. Dù đã hoàn thành ca mổ với sự chính xác gần như tuyệt đối, nhưng Jaeyi cảm thấy mình như một kẻ tội đồ. Cô không thể nào vui được. Một phần của cô, một phần mà cô cố gắng chôn giấu, đang đau đớn trong lòng. Seulgi đã bỏ lỡ kỳ thi đại học, một cơ hội mà em đã phải vất vả lắm mới có được. Jaeyi, dù vẫn là thủ khoa, nhưng không có lấy một chút vui mừng trong lòng. Mọi thứ trở nên vô nghĩa khi so với cái giá mà Seulgi phải trả.

Sau khi hoàn thành, Jaeyi ngồi trong phòng hồi sức, ánh sáng mờ nhạt, nhìn Seulgi hôn mê, cái nhìn lạnh lẽo của Taejoon vẫn cứ hiện lên trong tâm trí cô. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, không đủ để che lấp cái mùi hôi thối của nhân cách gã ta. Jaeyi nhìn Seulgi, cảm giác vô cùng tội lỗi, nó đã lấn át tất cả cảm xúc của Jaeyi ngây tại thời điểm này. Nước mắt cô rơi lả tả xuống giường, lần đầu tiên trong đời Jaeyi khóc vì một ai đó. Lau đi giọt nước mắt, một ý nghĩ điên rồ bùng lên trong đầu cô.

Liệu có thể làm lại từ đầu không? Liệu có thể thay đổi tất cả không? Jaeyi không chắc, nhưng cô muốn cắt đứt đi sợi dây ràng buộc mình, dòng máu của tên ác quỷ ấy vẫn đang chảy trong từng mạch máu của cô, nó lấn vào sâu thẳm tâm trí Jaeyi. Sự tuyệt vọng này có thể sẽ đẩy cô đến những bước đi không thể cứu vãn hoặc cũng có thể nó sẽ cứu vãn của cuộc đời của cô và Seulgi.









___
Thật ra thì Jaeyi chưa có lời tỏ tình đàng hoàng nào với Seulgi, nên ẻm bị mông lung về mối quan hệ và cảm xúc của Jaeyi á. Tui mong mọi người sẽ không quá khó chịu với tính cách của Seulgi tại ẻm chịu nhiều tổn thương lắm rồi ấy.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com