15.waking
Mưa vẫn rơi lác đác ngoài hiên nhà, hơi ẩm len qua khung cửa gỗ, phả vào không gian vốn đã im ắng. Bốn ngày trôi qua, Jaeyi vẫn nằm đó, bất động như một khối băng đẹp đẽ. Căn phòng bệnh viện nơi Jaeyi được giữ kín cửa, sáng đèn suốt đêm. Seulgi chạy đi chạy lại giữa phòng bệnh và bệnh viện, nơi em buộc phải thay Jaeyi xử lý đống giấy tờ chồng chất, em biết Jaeyi giỏi nhưng không nghĩ cô lại phải gánh đống công việc khổng lồ như thế. Khuôn mặt Seulgi bơ phờ, tóc búi vội, áo blouse còn vương vết máu khô của ai đó.
Kyung thì cắm mặt trong phòng làm việc, tay cầm điện thoại không rời, giọng khàn đặc vì tranh cãi với cảnh sát, công tố viên, rồi cả phóng viên. Tin tức về vụ việc bị thổi lên chóng mặt, nhưng rốt cuộc, Jaeyi vẫn được tán dương như một nữ anh hùng – không ai thấy máu đọng trên tay cô, chỉ thấy danh xưng chói lóa trên đầu cô. Seulgi nhìn tin tức qua màn hình TV treo ở hành lang, chỉ biết bật cười khổ. Phải, Jaeyi luôn đúng. Đúng đến mức ai cũng tin vào điều đó, kể cả khi điều đó chôn vùi người ta.
Ở nhà, Yeri gần như ăn vạ suốt từ hôm Kyung về. Vừa thấy Kyung mở cửa bước vào, Yeri đã lao ra ôm chầm lấy cô, hệt như đứa trẻ bị bỏ rơi lâu ngày mới tìm được mẹ. Mùi táo ngọt phảng phất trên tóc Kyung bị Yeri vùi mặt vào, tay Yeri níu chặt lấy vạt áo sơ mi nhăn nhúm của Kyung.
" Đừng ôm nữa, nóng." Kyung gằn giọng, thở dài, bàn tay vẫn luống cuống đặt trên lưng Yeri, không nỡ đẩy ra.
"Tớ tưởng cậu... Tớ tưởng cậu chết ở đâu không đó..." Yeri lầm bầm, giọng khàn hẳn đi. Jena ngồi tựa lưng vào ghế gần đó, ánh mắt vẫn mơ hồ, nhìn Yeri rồi lại nhìn Kyung, như thể cả hai chỉ là ảo ảnh.
" Yeri. Tớ đâu có bỏ cậu đâu mà cứ theo sau tớ mãi thế?" Kyung khẽ đẩy Yeri ra, nhưng Yeri lại bấu chặt hơn, mặt dụi vào vai Kyung như mèo con sợ lạnh.
" Cậu xém bị bắt cóc rồi bán nội tạng đó... Tớ xém mất cậu..." Yeri nói, giọng nghẹn lại, những chữ cuối run bần bật. Kyung sững người, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm quen nhau, cô mới thấy gương mặt này của Yeri – không ương bướng, không điệu đà, chỉ còn lại sợ hãi và chút gì đó chân thành.
" Ổn rồi mà. Tớ sống dai lắm, không chết được đâu." Kyung cười khẽ, đưa tay xoa tóc Yeri. Nhưng Yeri vẫn xụ mặt, môi mím chặt, hai mắt ươn ướt như chú cún bị bỏ rơi trước cửa nhà.
" Thôi được rồi là lỗi của tớ, tớ không nên để cậu lo lắng." Kyung thở mạnh, chịu thua, để mặc cho Yeri ôm lấy mình như chiếc chăn bông giữa ngày đông.
" Hứa với tớ, Kyung. Đừng làm chuyện dại dột nữa. Và... đừng có tò mò chuyện của Jaeyi. Mặc kệ hai người đó đi. Việc của cậu là quan tâm tớ thôi." Yeri lầm bầm, giọng vẫn run run.
" Được rồi. Tớ hứa." Kyung khẽ gật đầu, câu nói như lời trấn an vu vơ, mà cũng như một cam kết giữa hai con người đã quá mệt mỏi với mấy trò khùng điên của hai người kia.
Gió lại rít qua cửa, chạm vào tấm lưng gầy gò của Jena đang lặng im – chị vẫn ở đó, lạc lõng như một bóng ma. Jena ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ. Với thiên hạ, chị ấy đã chết ba năm trước. Và giờ, Kyung cùng Yeri đành gánh thêm vai trò giữ kín bí mật ấy. Cả đám đều lặng thinh, chẳng ai dại gì để truyền thông xâu xé thêm.
Trên giường bệnh, Jaeyi vẫn chưa mở mắt, còn Seulgi vẫn đang lục lọi đống hồ sơ, giữa mạng sống và danh nghĩa... như một cách chuộc lại điều gì đó. Seulgi làm sao quên được cái bí mật Jaeyi chôn giấu, cho dù có chuyện gì xảy ra thì Seulgi vẫn sẽ cố tìm ra cho bằng được.
_________
Ngày thứ năm, ánh sáng ban mai rón rén trườn qua rèm cửa, rọi lên gương mặt tái nhợt của Jaeyi. Cơn đau buốt như búa bổ nhói lên từ sau gáy, lan ra khắp hộp sọ, kéo cô ra khỏi giấc mê mịt đã nuốt chửng mình suốt bốn ngày dài. Mùi thuốc sát trùng đặc quánh phảng phất trong không khí, quen thuộc đến mức Jaeyi chỉ cần liếc mắt qua vách tường trắng toát cũng biết mình đang nằm ở đâu.
Cô đưa tay che mắt, chậm rãi thích nghi với ánh sáng. Seulgi không có ở đây, căn phòng quá tĩnh lặng, vắng đi mùi hương nhẹ nhàng và tiếng bước chân quen thuộc. Jaeyi khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt bật ra mà chính cô cũng không rõ dành cho ai. Có lẽ là cho cái đêm mơ hồ ấy — đêm cô nghe thấy giọng Seulgi lạc đi vì nước mắt, run rẩy sát bên tai mình. Người cứng đầu như Seulgi, khóc? Vì cô? Một sự yếu đuối hiếm hoi, đủ để Jaeyi tự thấy ván cược này vẫn đáng giá. Buồn cười xen lẫn chút tự hào, như thể cô vừa kiểm chứng được một điều hiển nhiên mình đã đoán trước.
Jaeyi thử co chân, mạch máu châm chích. Tay nắm chặt thanh treo túi dịch truyền, cô gượng đứng lên, lảo đảo như một con thú vừa lết ra khỏi hang. Đúng lúc đó, tiếng cửa bật mở, một cô y tá trẻ hốt hoảng lao vào.
" Viện trưởng! Người tỉnh rồi ạ? Người chưa di chuyển được đâu! Xin đừng gắng sức..."
Jaeyi chẳng buồn đáp, chỉ liếc nhìn cô y tá với ánh mắt ra lệnh. Cô gái nhỏ cuống quýt chạy đến đỡ lấy cánh tay Jaeyi, dìu cô trở lại giường, vừa nói vừa thở gấp: " Để tôi đỡ người ngồi. Người vẫn còn yếu lắm..."
Jaeyi bực mình khẽ cười khẩy, đôi tay vẫn gân guốc bám vào thành giường. Dùng hết chút sức tàn để đi vài bước, cuối cùng lại bị đè trở về chỗ cũ, cảm giác chật hẹp và bất lực chọc tức cô hơn cả vết thương.
Ngay sau đó, một bác sĩ trực được gọi vào. Máy đo huyết áp, ống nghe, đèn pin soi đồng tử những thao tác quen thuộc lướt qua người Jaeyi như một nghi thức bắt buộc. Vị bác sĩ già đeo kính vừa ghi chép vừa liếc nhìn biểu đồ sinh hiệu, cuối cùng mới dám thở phào nhẹ nhõm: " Mọi thông số đều ổn, viện trưởng. Cũng may..." câu cuối ông ta nuốt lại, không dám nói ra. Ở cái viện này, không ai chịu nổi cái giá phải trả nếu Jaeyi có mệnh hệ gì.
Jaeyi không bận tâm. Cô quay sang nhìn y tá, giọng vẫn lạnh và khô khốc, dù hơi thở còn phập phồng:
"Lấy cho tôi laptop."
"Vâng ạ, viện trưởng đợi em một chút!"
Jaeyi hơi nheo mắt: "Bác sĩ Woo đâu rồi?"
"Dạ, cô Woo đang ở phòng phẫu thuật, là một ca ghép thận cho bệnh nhân Kim giường 706."
Jaeyi khẽ gật đầu, không biểu cảm gì thêm. "Tôi không ăn cháo. Chuẩn bị món khác giùm nhé."
"Dạ vâng!" cô y tá líu ríu cúi đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài như con sóc.
Cánh cửa khép lại, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Tiếng máy truyền dịch vẫn nhỏ giọt đều đều như tiếng đồng hồ tích tắc. Jaeyi tựa lưng vào gối, mở laptop bằng đôi tay còn hơi run. Màn hình sáng lên, phản chiếu đôi mắt đen thẫm vẫn lạnh lùng. Ngón tay cô thoăn thoắt xóa vài dòng chat, gỡ bỏ vài email phiền phức — như cách người ta lau vết máu khỏi dao.
Cuối cùng, cô dừng lại trước trang tin tức. Bài báo mới nhất hiển thị hàng tít lớn — Kyung xử lý mọi thứ vẫn gọn gàng như phong cách của cô ấy. Jaeyi khẽ cười, đầu hơi ngửa ra sau. Vẫn ổn. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Và Seulgi... vẫn quay về bên cô
Chỉ vậy thôi, cũng đủ để cô nhắm mắt lại vài giây, nghe tiếng dịch truyền chảy xuống tĩnh mạch như tiếng đồng minh thầm lặng.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com