Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 7: Mời Trầu -

"Yêu nhau thì ném miếng trầu, 

ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra.

yêu nhau cau sáu bổ ba,

Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười."

Sau khi hoàn tất các đám lễ lớn nhỏ, mợ được cậu dẫn ra mắt họ hàng ở xa, những người mà hồi đám cưới của cậu người ta không đến được, trong đó có nhà bá hộ Thương, gia đình có cô con gái mà mợ dám động vào, Thi Kiều không nói cho cậu biết vì chuyện cũng chỉ là nhỏ nhặt nhưng không ngờ tới là hôm nay phải đi thẳng đến nhà người ta đặng ra mắt. Trên xe, mợ có nét lộ ra bộ mặt hơi khó xử, không biết khi đến đó phải làm gì để cho phải phép, nhận ra bản thân đã đụng đến người không nên đụng, mợ chẳng biết làm gì đặng chuộc lỗi.

Thế Hiển thấy mợ cứ trầm trầm từ lúc lên xe, cậu vén tóc Thi Kiều qua vành tai rồi hỏi.

"Mình bị bệnh hửm? Mặt trắng bệch rồi."

Mợ bừng tỉnh, dùng tay sờ vào hai má, chắc có lẽ dạo này công chuyện ở nhà may đăng đăng đê đê nên cũng có hơi không khỏe trong người, ấy mà mợ vẫn lắc đầu tỏ ra không có chuyện gì. "Trời dạo này có hơi trở lạnh nên da em như vậy, mình đừng lo."

"Có chuyện gì mình cũng phải giữ gìn sức khỏe, biết chưa?"

Mợ gật đầu. Lòng cũng có hơi bồn chồn, chắc là trong người thật sự không được khỏe, từ sáng sớm đã phải dậy để soạn đồ rồi chỉ ăn vội ít cơm xong đi mất. Không biết từ sáng giờ Hiên Khanh đã làm được bao nhiêu khách. Vừa suy nghĩ bân quơ vừa nhìn vào hư không chẳng biết xe đã dừng lại từ khi nào. Gia đinh nhà người ta đã chạy ra mở cửa, mợ thì chậm chạp bước xuống. Ngắm nhìn căn dinh thự đồ sộ, mợ vừa choáng ngợp vừa bàn hoàng, không nghĩ gia đình của cậu có những mối quan hệ với các gia đình cao sang như thế. Đây là lần đầu tiên trong đời của mợ nhìn thấy căn nhà to đến thế.

Thế Hiển nắm lấy tay của mợ bước vào, gia nô thì che dù cho cả hai, vừa bước đến đã có người mở cổng, mà đó chỉ là cổng trước của nhà, còn phải đi sâu vào một chút, đi qua khỏi khu vườn thì mới đến nhà chính, chẳng biết trong đây chứa bao nhiêu người ăn kẻ ở. Thi Kiều vừa đi vừa ngắm nhìn chung quanh. Mợ muốn về nhà kể ngay cho cô Khanh biết. Chưa được đặt tay vào cửa chính nó đã tự mở ra. Bước vào trong nhà, mọi thứ được thiết kế theo kiểu Pháp, bàn ăn dài, đèn chùm được treo ở trên nóc, mọi thứ được làm theo kiểu Tây, mợ ngạc nhiên lắm, ắt hẳn đây cũng là lý do mà Maris bị lậm Tây.

"Con chào bác." Cậu Hiển vừa thấy bá hộ Thương liền tay bắt mặt mừng.

Thi Kiều cạnh bên khẽ cúi đầu chào hai ông bà, ông Thương thấy mợ liền chỉ chỉ vui vẻ nói. "Chà, con dâu nhà Hồ Nam đây sao, trắng trẻo xinh đẹp, sau này chắc con cháu cũng được hưởng từ nét của má nó đó nghen."

"Bác quá khen rồi ạ, con cũng chỉ tầm thường thôi."

"Tầm thường đâu mà tầm thường, vừa giỏi giang, nhẹ nhàng, con gái của bác còn phải học hỏi thêm từ con."

Vừa nhắc tới con gái của bác, cô Maris đã vừa ngáp ngắn ngáp dài bước xuống lầu, cô lim dim mở mắt nhìn thấy cậu Hiển đã chạy tới ôm vào người mà mừng rỡ.

"Lâu rồi không thấy cậu, em nhớ câu quá chừng luôn."

Mọi thứ xung quanh phòng như dừng lại, không gian sượng vô cùng, cậu thì lôi người đang ôm ấp mình, kéo tay ra, còn mẹ của cô thì hắng giọng một cái ý kêu con mình để ý để tứ.

"Nguyệt, vợ của cậu ở đây mà con làm gì kỳ cục vậy hả." Ông Thương quát.

"Cậu... cậu có vợ rồi hả?"

Nói xong, cô va vào ánh mắt của Thi Kiều, thấy được người mình không ưa, cô còn ôm cậu siết hơn. Mặt thì nũng nịu vào ngực của cậu. "Thì sao chớ, chị dâu chắc hông có để bụng đâu, đúng không chị?" Cái giọng thách thức ấy khó nghe vô cùng.

Thi Kiều đáp. "Cô nói đúng, trẻ con thì không nên trách làm gì." Mợ vừa nói vừa tiếng đến xoa đầu cô, Maris bực tức phủi tay mợ đi rồi tiến ra chỗ bàn ăn ngồi bắt chéo chân.

Bà Thương nói. "Nó còn con nít lắm, mợ đừng để bụng nghen."

"Dạ không sao, dù gì hai anh em cũng lâu lắm mới gặp, thân thiết là chuyện bình thường."

Mợ vừa đi vừa nói chuyện với bà Thương, có lẽ cả hai hợp nhau lắm nên chỉ cần nói vài câu đã thấy gần gũi, bà còn kêu người sắp xếp chỗ của mợ gần bà cho dễ trò chuyện, cô Maris thấy thế liền khó chịu ra mặt.

"Má, sao nay má không ngồi với con."

"Má đang nói chuyện với mợ, con đừng có nhõng nhẽo nữa."

Maris thấy cả hai thân thiết, cô liền bỏ đi lên lầu mặc kệ ông Thương kêu ở lại, tên gia đinh cũng chạy theo đem đồ ăn cho cô. "Tụi con cứ mặc kệ nó đi, nó cứ vậy đó không biết khi nào mới lấy được chồng."

Bàn ăn thịnh soạn được dọn ra, nào là thịt bò, rượu vang, hải sản. Đều là những món đắt tiền được bày ra trải dài hết cả bàn ăn. Trước khi ăn món chính còn có khai vị, đúng là người có vị thế, giàu có sang trọng. Người ta bày đĩa, dao rồi nĩa ra để dùng. Nguyên buổi ăn, mọi người đều nói chuyện riêng của mình, cậu Hiển và ông Thương thì nói chuyện kinh doanh, đất đai, còn mợ và bà thì nói về cách làm đẹp, cách nuôi dạy con cái. Bà thở dài. "Bác chỉ mong con Nguyệt nó được một phần như con, vừa xinh đẹp, dịu dàng, còn lấy được một người yêu thương mình... khi nào hai đứa có con?"

Nghe vậy, Thi Kiều có hơi khựng lại, mợ nói. "Tụi con cũng đang để."

"Con với Khanh có thân với nhau không?"

Mợ gật đầu. "Con dạo này đang phụ em Khanh bên nhà may."

"Con có nghe nó thương ai không? Con gái gì đâu mà hai mấy năm trời loanh quanh luẩn quẩn cái nhà may đó chẳng nghe nó để ý thằng nào hết, bác định mai mối cho nó với con trai bạn của bác, con thấy sao?"

Lúc này Thi Kiều thật sự sượng, mợ không biết phải nói gì, dù gì chuyện yêu đương của mỗi người, mợ không can thiệp vào được. Hiên Khanh thích ai là chuyện của cô, mợ không có quyền ý kiến. "Con cũng không chắc, cái này phải hỏi trực tiếp em ấy, hỏi coi em có vừa ý hay không, con nghĩ em cũng đang tập trung cho nhà may nên mới không có thời gian yêu đương."

Bà Thương cũng gật đầu, không bàn đến chuyện này nữa. Trước khi về, bà còn cho hai đứa phong bao lì xì dày cộm, chẳng biết bao nhiêu nhưng cầm khá chắc tay. Cậu Hiển cảm ơn lia lịa rồi chào tạm biệt hai ông bà. Được ăn uống rồi thêm tiền mừng, chuyến đi này cũng không mệt mỏi lắm, Thi Kiều cũng không còn lo lắng chuyện gì nữa, mệt mỏi nên đành phải dựa vào người của cậu, Thế Hiển cũng để yên cho mợ dựa dẫm.

""

Về đến nơi, mợ đã nhanh tay sửa soạn đồ đạc để qua phụ Hiên Khanh, vừa bước gần cổng, mợ nghe được loáng thoáng trong bếp.

"Giờ nhiều trầu quá làm sao đây mậy? Hay là đem bỏ bớt, một mình cô Khanh ăn sao nổi."

Trầu cau còn dư hồi đám cưới cũng đã hơn mấy tháng, đã đem cho bớt nhưng chẳng hiểu sao vẫn còn một đống trong bếp, cô ba dạo này cũng không rảnh mà ngồi nhâm nhi trầu như trước, giờ chỉ còn để tồn một góc, để lâu thì hư. Thi Kiều không để ý nữa, mợ nhanh chân đi qua chỗ của cô. Vừa bước vào thì mâm trầu được đặt gọn trên bàn, còn cô thì cặm cụi viết viết vẽ vẽ.

"Mợ về rồi hả?" Hiên Khanh ngẩng mặt nhìn mợ, Thi Kiều gật đầu. bẽn lẽn ngồi cạnh cô, lặng lẽ ngồi nhìn.

"Khanh cũng biết ăn trầu hử?"

"Hồi nhỏ ngoại của em rất hay ăn trầu, răng bà đen nhưng có lúc lại đỏ hỏn, bà hay nhai cái gì đó trong miệng. Em tò mò lắm, bà liền cho em thử một miếng." Hiên Khanh vừa nói, tay vừa lấy lá trầu, trét vôi, rồi lấy trái cau bổ ra. "Vị cay cay, chua chua, ngọt rồi nồng, cả vị đắng, bao nhiêu vị trên đời này đều dồn vào nó." Chẳng biết từ khi nào cô đã cuộn xong một miếng trầu, cô đưa lên trước miệng của mợ. Thi Kiều chăm chú nghe cách người con gái ấy nói, vô thức mở nhẹ đôi môi nhưng bị cô trêu đùa, cô lại tự để vào miệng của mình rồi nhai. Miệng của Hiên Khanh dần hiện lên nét đỏ từ trầu.

"Chị ăn không quen thì say lắm, cũng khó ăn được."

"Cô cứ têm cho tôi thử."

Nghe mợ nói vậy, cô bật cười, Hiên Khanh têm cho cô một cái nho nhỏ, vừa làm vừa chỉ mợ, chậm chạp nói từng bước một cho mợ rõ, cau cô cũng bổ ra làm ba, miếng cau to nhưng được đặt gọn gàng trong lá . Vừa xong một cái nhỏ nhắn, Hiên Khanh kêu mợ mở miệng thật to, rồi đưa trọn cả miếng trầu. Thi Kiều vừa cảm nhận cái gì đó nồng the thé xộc lên mũi nhưng vẫn ráng nhai thử, nhìn cái mặt nhăn nhó của mợ, Hiên Khanh bật cười, đưa tay ra cho mợ nhả ra rồi đưa cho mợ một lát cau nhai đỡ để bớt mùi. Thi Kiều thấy tay của cô dính toàn chất mình vừa nhả ra liền lấy khăn lau. Vừa ngại vừa mắc cỡ, Hiên Khanh thì có trận cười đã đời vì cái lúng túng của mợ, cô cũng nhả ra, miệng môi đều đỏ chót, còn bị lem một chút ra ngoài. Thi Kiều nhẹ nhàng lấy khăn tay lau cho, khuôn mặt cả hai cứ sáp gần nhau, cảm nhận được hơi thở có chút nóng, có thể là do một phần nhai trầu. Hiên Khanh không cười được nữa, đôi má giờ chỉ có ửng hồng.

"Hiên Khanh có đang để ý đến ai không?"

"Sao mợ lại hỏi em?"

"Bác Thương muốn làm mai cho em nên hỏi tôi, sợ em đã có người trong lòng rồi."

"Em... không có, cũng không muốn quen ai."

"Tại sao?" Mợ hỏi, người như cô lại không có người để tâm ư? Có khi lại có người thương mà cô không ưng.

Hiên Khanh đứng dậy muốn lảng tránh câu hỏi của mợ. Cô còn không dám nhìn vào mợ, chẳng biết tại sao cô luôn nhạy cảm với câu hỏi như thế này, thật sự là khó mà nói.

"Cô Khanh cũng lớn rồi, cô không muốn lập gia đình rồi có con ư?"

"Nếu em nói em không muốn lấy chồng thì sao?"

Nghe cô nói thế, mợ sững người, cả gian phòng bỗng chốc tĩnh lặng một cách đáng sợ, Hiên Khanh có vẻ nghiêm túc trong câu nói của mình. Thi Kiều hơi ấp úng xin lỗi cô vì nhiều lời.

"Mợ đừng hiểu lầm, chỉ là em thấy mình chưa sẵn sàng để xa chổ này, em cũng không có tình cảm với phụ nữ."

"Không, tôi không có ý gì cả, cô ba đừng để tâm nhiều, tôi có hơi mệt, tôi... xin phép về nhà chính để nghỉ ngơi."

Nói xong, Thi Kiều đi thẳng ra khỏi nhà may, chẳng biết tại sao khi nghe cô nói, lòng của mợ có chút xao động, không phải là sợ bản thân xỏ mũi vào chuyện người khác, mà là nghe câu không có tình cảm với phụ nữ  mợ như thức tỉnh, bị lôi ra khỏi thực tại, Thi Kiều bối rối trước những lời nói ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com