Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 8: Loạn Nhịp -

Gần đây mọi thứ ở nhà may rất suôn sẻ, khách ghé thăm rất đông, dù là đã có sẵn người làm ở đó nhưng vẫn phải kêu thêm gia đinh để giúp, Thi Kiều cũng chỉ ghi chép lại nhưng là làm riêng cho cô, giống như một phụ tá. Có lúc nghỉ trưa, cô lại chỉ cho Thi Kiều cách đo, không thì chỉ cách giới thiệu vải, tư vấn cho khách.

"Cô ba, hình như lụa sắp hết rồi."

"Em đang chuẩn bị đi xem hàng đây."

Hôm nay Thi Kiều nhận nhiệm vụ kiểm kê, bình thường vẫn có người làm giúp nhưng hôm nay người ta xin nghỉ, mợ cũng chẳng có việc gì đặng làm nên đành giao đại cho mợ chuyện gì đó.

"Mợ... mợ có muốn đi coi vải với em không?"

Hiên Khanh vẫn thường hay đi một mình, dù gì cũng chỉ là đến nơi lựa vải rồi sau đó để người ta chở về, cũng chẳng làm gì cần tới nhiều người. Lần này cô chủ động rủ rê mợ. Thi Kiều luôn muốn đi theo phụ cô nên cũng không từ chối. Thế là cả hai cùng đi đến chỗ làm vải, không xa cũng chỉ cách hơn hai mươi cây số, đi qua hàng cây này đến hàng cây khác, chạy qua chợ rồi qua tới đường đất, con đường chưa hoàn chỉnh nên chỉ chạy một xíu khói bụi cũng mịch mù, nếu trời mà tờ mờ sáng có khi lại nhầm lẫn nó với sương.

Cả hai đến nơi cũng đã ban chiều, cô đi trước thì mợ cũng lon ton theo phía sau, Hiên Khanh đi qua từng chỗ cho mợ nhìn qua, đi đến đâu cô cũng chủ động nói cho mợ biết cách làm, giống như là sở trường của cô, đâu đâu cô cũng đều nói thật rõ, nào là chỗ lấy tằm, chỗ dệt lụa, chỗ phơi vải, những tấm lụa cứ phất phơi trong làn gió chiều, dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, hai người bị ngăn cách bởi tấm lụa trắng, người ở bên kia tấm vải, bóng dáng lấp ló, lúc ẩn lúc hiện. Những mảng vải lớn được phơi dưới ánh nắng cuối trời tạo nên một khung cảnh như cánh đồng rộng lớn, gió thổi đến làm hình ảnh của mợ đằng sau tấm vải hiện rõ, mợ không để ý có người cũng ngắm nhìn hình ảnh tuyệt đẹp, khung cảnh riêng của họ.

Khuôn mặt của Thi Kiều ửng đỏ bởi ánh chiều tà soi gọi, lần đầu tiên mợ nhìn thấy 'cánh đồng' vải lớn đến vậy. Mợ nhìn sang phía của cô, đôi mắt va vào nhau, chẳng biết cô đã nhìn mợ từ khi nào, chỉ là khi lúc nhìn tới thì cô đã giả vờ lơ sang chỗ khác vờ như không nhìn. Thi Kiều bật cười. Đúng là vừa được mở rộng tầm mắt, mấy khi được chiêm ngưỡng khung cảnh như vậy.

''
Sau những ngày trời trong xanh như vậy thì đó cũng là lúc kết thúc những tháng mùa  oi bức, chuyển những ngày đêm mưa tầm tả. Nhưng không, dạo này trời cứ thất thường miết, lúc thì nắng to lúc thì mưa xối xả, cái bệnh trong người của cô còn chưa dứt hẳn thì đã phải chịu thêm cơn sốt nặng bởi cái tiết trời như thế này. Hiên Khanh đã nằm liệt giường hơn cả tuần nay, sắc mặt trắng bệnh, gọi đốc – tờ thì cũng chỉ nói là bệnh sốt thông thường, ấy thế mà người cô lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại, tay chân bủn rủn đến cả kéo cũng không cầm nổi. Thế là nhà may cũng phải đóng cửa một thời gian, đóng cửa như thế làm cô lo lắm. Cô sợ làm trễ đồ của khách, sợ có người tìm lại không có ai tiếp nhưng cứ ngồi dậy là đầu lại quay cuồng.

Nghe tin em chồng đổ bệnh, Thi Kiều đã bao lần đi ngang muốn bước vào hỏi thăm đều bị cản lại, không là gia đinh thì chính là chồng của mợ. Người ta lo cô sẽ lây bệnh cho mợ, ảnh hưởng đến sức khỏe của Thi Kiều, vậy là cũng đã hơn cả tuần nay, mợ cũng chẳng được nhìn thấy cô.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa như mọi khi lại vang lên, một tô cháo trắng và một chén thuốc bắc đắng nghét. Cô sợ thuốc đắng lắm, vậy mà tụi nó cho cô uống mỗi ngày ba cử, thế mà bệnh chẳng thuyên giảm đi một tẹo nào.

"Cô ba, cô ngồi dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc vô cho khỏe người nha cô ba."

Hiên Khanh cứ nằm xoay người lại phía cửa, trùm mền từ đầu chí cuối không để lộ một khe hở, nói vọng ra. "Em gạt tui, đã hơn một tuần rồi mà tui đã đỡ bịnh hơn đâu."

"Em gạt cô ba làm gì, cô cũng đỡ ho rồi đúng hông nè."

Đáp lại con Mén là sự im lặng, nó cũng phải lắc đầu, chẳng hiểu người như cô ba, bình thường thì lạnh lùng ít nói, bệnh vô thì ương bướng khó chiều, chắc chỉ có chồng tương lai của cô mới có thể chịu được. Nó vừa bước ra khỏi cửa đã đụng mặt mợ.

"Khanh lại không chịu uống thuốc hử em?"

"Dạ..."

Chẳng biết từ đâu mà Thi Kiều lại lôi trong túi áo ra một túi kẹo. Hai đôi mắt nhìn nhau, con Mén lại biết là mợ sẽ xin nó vào với cô, không để nó nói trước, mợ đã nhanh chân đi vào.

"Mợ hai, mợ, mợ Kiều."

Nó ở ngoài gõ cửa đùng đùng nhưng bị mợ ở trong kéo chốt lại mất. Hiên Khanh nghe tiếng ồn thì mới ló mặt ra, cô nhìn mợ đang để kẹo vào cái hũ thủy tinh trống trơn trên bàn. Nếu như mọi khi, cái hũ đó sẽ được đựng kẹo mạch nha để mỗi khi buồn miệng cô có thể nhâm nhi nhưng từ hôm bị bệnh đến giờ, hũ kẹo cũng bị con Mén tha đi mất, nó sợ cô ăn vào lại ho rồi đau họng, là nó nghe từ lời của đốc – tờ nói.

Thi Kiều đậy chặt hũ nhưng trước đó đã lấy sẵn một viên cầm trên tay. Mợ lại gần giường của cô. Hiên Khanh cũng từ từ ngồi dậy nhưng không để mợ lại gần mình, Thi Kiều vừa bước đến gần thì Hiên Khanh cũng nép mình vào trong.

"Em làm gì mà sợ tui dữ vậy đa?"

"Em sợ làm lây bịnh cho mợ."

"Tui khỏe như trâu vậy đó, hổng có gì hết, lại đây..."

Thi Kiều vỗ nhẹ vào giường, chỗ gần sát bên mợ. Hiên Khanh tuy hơi e dè nhưng cũng chậm chạp tiến lại. Giờ mặt của cô lại đỏ bừng, mợ thấy vậy liền xoa trán của cô. Người thì nóng râm rang mà lại quắn mền kín mít, Thi Kiều với tay lấy chén cháo lại cho cô, kẹo thì để trên mâm.

"Cô ba ngoan, ăn cháo xong rồi thì uống chén thuốc vô cho mau hết bịnh, có đắng quá thì ngậm kẹo cho bớt. Kẹo tui đi ra tỉnh mua lận đó nghen."

Chắc là ngoài kẹo ra thì cô cũng thích lời đường ngọt, nghe mợ nói vậy cũng chịu ngậm đắng nuốt cay ăn hết tô cháo rồi thêm chén thuốc, mặt của cô nhăn lại như khỉ, Thi Kiều không dám cười cô, sợ cô tự ái rồi không ngoan như vậy nữa. Thi Kiều thấy cô ực hết chén thuốc một hơi liền lấy kẹo lẹ làng để cô ngậm vào. Đúng là ai cũng có điểm yếu mà không muốn để lộ ra, mợ biết rồi, khi bệnh thì cô ba nhà ta rất nũng nịu, nhõng nhẽo y hết em bé. Vậy thì hỏi sao mà gia đinh trong nhà không chiều cô cho được, đến cả mợ cũng muốn cưng chiều cô em dâu này.

"Mợ không sợ em lây bịnh cho mợ hử?"

"Có gì đâu mà sợ." Nói xong, mợ dùng tay chạm nhẹ vào đầu mũi, phải công nhận là mũi của cô rất cao và thẳng, chồng của mợ lại có phần mũi hơi thấp, nét cũng không bằng Hiên Khanh, nhìn vào cả hai cũng không có nhiều nét giống nhau, chắc là người giống cha, người giống má. Thi Kiều thấy cô hơi lim dim, mợ nhẹ nhàng dìu cô nằm xuống gối, đắp mền cho rồi từ từ đi ra ngoài.

"Chị Kiều... lâu lâu lại ghé thăm em nha." Hiên Khanh không nói lớn mà chỉ thủ thỉ, khe khẽ giống như chỉ để bản thân nghe rồi cuộn tròn lại trong mền.

"Chị hứa." Thi Kiều cũng đáp lại, có điều là mợ không nói nhỏ như cách Hiên Khanh làm, mợ đóng cửa lại, gian phòng cũng trở nên tối om.

Thế là cả nhà cứ để Hiên Khanh ở trong phòng một mình cả ngày hôm nay như mọi khi. Tuy nhiên, hôm nay trời đêm sấm chớp dữ dội, mưa trút xuống trên nóc nhà như những viên đá được ném mạnh vào, cây cối cũng quật qua quật lại muốn bung góc nhưng tụi gia đinh cũng không được ngồi yên, chúng nó phải chạy xuôi chạy ngược để canh chung quanh nhà. Hôm nay Thế Hiển cũng chẳng có ở đây, cậu đi huyện để làm chuyện gì đó, chẳng biết có an toàn hay không, trong lòng của mợ cũng xót ruột, chỉ sợ cậu có gì, mợ cũng chỉ ở trong phòng một mình với ánh đèn dầu loe ngoe. Tiếng chạy ngoài hành lang ngày càng rõ ràng hơn, tiếng kêu của con Mén.

"Mợ Kiều ơi, mợ Kiều ơi, giúp con với."
Nó vừa la vừa đập cửa, chỉ là mợ vừa mở cửa đã thấy nước mắt nước mũi nó nhem nhuốc.

"Sao vậy em?"

"Cô ba... cô ba, cô ba nóng như lửa vậy đó, mặt đỏ bừng luôn, mợ qua phụ con với."

Nghe vậy, Thi Kiều chạy vội qua cô mà không thèm đóng cửa lại, áo trong cũng không thèm mặc, chỉ muốn chạy qua cô thật nhanh. Mưa to như vậy cũng không thể kêu đốc – tờ qua được, các bà già yếu không chạy qua được, chỉ có mợ ở gần phòng của cô. Mợ mở cửa ra, đã thấy chậu nước lau mình cũng đã lật đổ hết. Chắc là phải cực khổ lắm cô mới kêu được người để ý tới mình.

"Em đi lấy một chậu nước ấm rồi đem qua đây cho tôi."

Bây giờ con Mén chỉ nghe lời mợ, nó lần đầu thấy cô của nó bệnh nặng đến vậy, nó vừa nhanh chân đi lấy vừa khóc la inh ỏi muốn át cả tiếng mưa. Nó vừa đi ra khỏi phòng, Thi Kiều tiến đến chỗ của cô, sờ vào trán, nóng hơn cả buổi sớm mợ ghé.

"Em thấy trong mình sao rồi Khanh?"

Dường như cô không còn đủ tỉnh táo để nghe thấy giọng của mợ nữa, chỉ thấy đôi mắt của cô vẫn còn mơ màng, cũng không đủ để nhận ra người trước mặt mình là ai. Đôi má Hiên Khanh đỏ ửng, tay cũng mềm nhũn ra, con Mén vừa đem chậu nước qua, mợ liền kêu nó phụ cởi áo của cô ra. Giờ chỉ còn cách lau nước ấm, chỉ mong cách này có ích cho cô.

Từng cúc áo được cởi ra, lộ ra cơ thể trắng nuột, tuy cũng là tiểu thơ của nhà may lớn trong vùng, vậy mà người chẳng có dư chút da thịt nào. Mắt của mợ vô thức lại nhìn trúng vào nơi không nên nhìn, đồi núi trập trùng đằng sau chiếc yếm mỏng tang, lấp ló dưới ánh đèn. Mợ mím môi, cố gắng nhìn sang nơi khác, tập trung vào chậu nước, chiếc khăn được vắt chỉ còn hơi âm ẩm, Thi Kiều thì lau ở trên, con Mén thì lau phần dưới. Phải lau đi lau lại ba bốn lần thì mới dần hạ nhiệt, môi của cô cũng khô khóc.

"Mén, em lấy một ly nước ấm với một chậu nước nữa qua đây. Xong thì em cứ nghỉ đi, tui ở lại đây canh cô ba cho."

"Mợ cứ về nghỉ đi mợ, con canh cô ba được rồi."

"Không sao hết, hôm nay em vất vả rồi, dù gì thì tui cũng ngủ có một mình, để tui ở đây với cô ba cho tiện."

Nghe mợ nói vậy nó cũng không dám cãi thêm. Nó đi lấy đồ theo lời mợ, trong khi đó Thi Kiều lại lấy mền đắp lại cho cô, dù là phụ nữ như nhau nhưng chẳng hiểu sao thấy cơ thể của cô, mợ lại có cảm giác khác lạ.

Mợ... muốn chạm vào.

Thi Kiều đi đến tủ đồ, lấy một bộ đồ khác cho cô, chọn đại một cái rồi về lại bên cạnh giường của Hiên Khanh, ấy vậy mà chiếc yếm mỏng ấy cũng bị ướt, chắc là do sớm giờ mợ lau cho cô nhiều quá nên để khăn ướt chạm vào mà không hay. Giờ chỉ có cách là cởi nó ra để không thì lại nhảy sang bệnh khác, Thi Kiều đầu thì nghĩ thế còn tay thì cứ lơ lửng không dám chạm vào. Mợ ngại quá nhưng không muốn để cô bệnh nên nhắm mắt chạm vào, đầu tiên là rút dây, áo yếm dần trở nên lỏng lẻo, dễ tuột hơn. Thi Kiều tay nhẹ cởi ra. Hai nụ hồng dần hiện trong ánh đèn vàng mờ ảo, mợ lại mím môi, lần này chặt hơn, không để bản thân suy nghĩ sang chuyện khác, tay chỉ vô tình chạm vào bầu ngực thôi đã khiến mợ ngại đỏ mặt, cổ của mợ lay động như vừa nuốt một thứ gì đó xuống. Mợ chỉ mặc một lớp áo bà ba ngoài cho cô rồi đắp mền lại.

Thi Kiều thở phào, chẳng hiểu sao lúc này lại chẳng thấy con Mén đâu, chỉ có mợ với cô trong gian phòng, mưa cũng dần tan bớt, người cũng đang dần hạ sốt.

Mưa bão cũng tan, mà lòng lại dậy sóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com