Chapter 1: Isabelle
"Réveillez - vous Mademoiselle Parrier. Il est 7 heures déjà!" ("Thức dậy nào quý cô Parrier. Đã hơn 7 giờ sáng rồi đấy!")
"Ôi trời, còn sớm chán cơ mà, tôi muốn ngủ thêm một lát." Isabelle lười biếng gầm gừ, hé mở đôi mắt vẫn đang không tình nguyện thức dậy. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi vào từ khung cửa sổ vì người giúp việc Brigitte đã kéo toang lớp rèm cửa dày và nặng của cô ra. Cô nháy mắt vài ba lần, vẫn chưa muốn rời giường. Cố gượng chống chọi lại sức hấp dẫn từ chăn ga gối đệm, cô tựa đầu vào đầu giường để giữ mình tỉnh táo.
"Năm cuối cấp, ta đến đây." Cô nhoẻn miệng cười một cách đầy miễn cưỡng.
"Mademoiselle…" ("Cô chủ…") Isabelle bắt đầu phát cáu khi nhận ra Brigitte đang tính nói gì đó bằng tiếng Pháp với mình.
"Vì cái gì mà bác cứ nói tiếng Pháp với tôi vậy Brigitte?" Isabelle nhăn nhó với cô giúp việc.
"Mademoiselle vous savez…" ("Cô chủ, cô biết là…") Brigitte cố gắng nói nhưng bị Isabelle cắt ngang, khó chịu vẫy tay ra hiệu cho nàng ngừng lại.
"Thôi được rồi, còn quá sớm để tôi phải bận tâm về mấy chuyện vớ vẩn của mẹ tôi."
Cô biết cô không phải là đứa con ngoan nhưng việc mẹ cô có giấu giếm chuyện gì với cô hay không thì cô cũng không quan tâm cho lắm. Bà ấy thậm chí còn chẳng có quan tâm đến cô bao giờ mà cô thì lúc nào cũng phải nghe về dăm ba cái chuyện tào lao của bà ấy. Brigitte chỉ cười một cái thể hiện sự đồng cảm với cô.
Bây giờ cô có chút khó chịu, dù có ra sao thì Brigitte vẫn cứ nghe theo lời của mẹ cô.
"Được rồi, tôi xin lỗi vì đã cáu kỉnh, bác biết tôi luôn như vậy vào buổi sáng mà." Isabelle than thở, cô luồn ngón tay vào làn tóc còn bù xù chưa chải chuốt "Dù sao thì, hồi nãy bác tính hỏi tôi cái gì?"
"Je vous ai demandé si vous vouliez du thé ou du café?" ("Tôi hỏi rằng cô chủ muốn uống trà hay cà phê ạ.") Brigitte lặp lại.
Mặc dù cô vẫn muốn cằn nhằn người giúp việc lại nói tiếng Pháp với cô nữa nhưng Isabelle quyết định sẽ không bắt đầu một ngày mới bằng những cảm xúc tiêu cực, cứ thuận theo ý của mẹ vậy, bây giờ thôi. Có trời mới biết, hôm nay của Isabelle sẽ lại rối tung rối mù sau đó.
"Oh, du café, ça ira, merci Brigitte." (À, cà phê là được, cảm ơn Brigitte.) Cuối cùng thì Isabelle cũng thỏa hiệp, cười trừ. Những năm tháng này, đó có lẽ là dáng vẻ duy nhất của nụ cười mà Isabelle có thể dành tặng cho người khác. Cuộc sống của cô hiện tại chẳng qua chỉ là những chuỗi ngày của sự lịch thiệp giả dối và những nụ cười vô cảm.
Isabelle biết rõ vì sao mẹ cô luôn muốn cô nói tiếng Pháp, ba mẹ cô đều là người Pháp và họ di cư sang Mỹ khi cô 6 tuổi, và họ (có lẽ chỉ có mẹ) không muốn cô quên đi tiếng mẹ đẻ của mình. Isabelle là đứa con duy nhất của họ, cô nhận được toàn vẹn sự giáo dục và chăm sóc cao cấp nhất từ ba mẹ như những bậc phụ huynh trong các gia đình Pháp giàu có khác thường làm. Và kết quả là cô có thể lưu loát được tiếng Anh và tiếng Pháp, một chút tiếng Ý và Tây Ban Nha. Cô vẫn luôn là học sinh gương mẫu, là học sinh giơ tay phát biểu trước tiên trong lớp, là người đứng đầu một vài câu lạc bộ và là hội trưởng của hội học sinh. Và có lẽ đó là lí do những đứa trẻ khác không dám đến gần cô. Nhưng ít nhất, chúng cũng nể nang cô phần nào, vì nếu chúng không, chúng sẽ gặp rắc rối.
Isabelle mặc vào đồng phục vốn được là ủi phẳng phiu cất sẵn trong tủ áo. Thật đáng buồn khi cô không thể diện những bộ cánh lấp lánh kiêu sa từ những nhà mốt hàng đầu, bởi lẽ Học viện St. Helen mà cô theo học yêu cầu tất cả học sinh phải mặc đồng phục. Cô kéo chiếc váy xanh đậm lên, cài nút áo sơ mi trắng, khoác vào chiếc blazer xanh thẫm và cuối cùng là thắt chiếc nơ xanh lên cổ. Bộ đồng phục đáng ghét này không giúp cô khoe những đường cong thiếu nữ, nhưng nó cũng tạm khiến cô xinh đẹp, theo một nghĩa nào đó, cũng không đến nỗi tệ. Cô xõa mái tóc nâu dài xuống lưng, trang điểm nhẹ nhàng và sẵn sàng ra cửa.
Cô nhấc chiếc cặp lên và xuống lầu, ghé ngang nhà bếp lấy vài thứ để ăn. Brigitte đã chuẩn bị bữa sáng cho cô chỉn chu, mùi hương bánh mì nướng thơm nứt mũi, trứng Benedict và cà phê ấm nồng chào đón cô. Cô hớp một ngụm cà phê, cắn một miếng bánh mì nướng và trứng trong khi hóng hớt drama bằng chiếc laptop. Cô thích theo dõi các sự kiện nóng sốt thì trong nhà ra ngoài ngõ, vòng quanh thế giới luôn thì càng tuyệt.
Sau bữa sáng, cô rời khỏi tổ ấm thân yêu và sang trọng của mình. Vốn dĩ cô sống cùng ba mẹ nhưng họ luôn không ở nhà nên cô trông có vẻ như đang sống một mình. Mẹ cô luôn bận rộn với chuyện họp hành, với những ấn phẩm tạp chí của bà còn ba thì luôn vắng nhà bởi những chuyến công tác xa.
"Chào buổi sáng." Cô chào bác tài xế Antoine khi bác mở cửa xe cho cô. Cô ngồi thoải mái ở ghế sau của chiếc limo, đeo vào tai nghe, vặn to âm lượng, nhắm hai mắt và thả hồn mình vào trong những nốt nhạc. Cô yêu thích âm nhạc, đặc biệt là những bản hòa tấu cổ điển. Cô luôn cảm thấy dòng nhạc hiện nay quá hào nhoáng và không thật, trong khi cô lại mê đắm những thứ thanh lịch và hoài cổ.
Sau khoảng 10 phút đường xe cô đến trường, vừa đúng giờ như thường lệ. Sự đúng giờ là một trong những bài học vỡ lòng mà gia đình Parrier dạy cho cô từ khi còn là một đứa trẻ còn chập chững. Cô có khoảng 15 phút trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên nên cô đến tủ đồ để sắp xếp lại đồ dùng một chút. Cô nhìn thấy Kayla, Amy và Cassie ở đó, những người cô gọi là bạn, hay "đám lâu la" khi cô tự nghĩ trong đầu, họ đang đợi cô ở tủ đồ.
"Chào buổi sáng Isabelle." Họ đồng loạt nói, một sự hào hứng giả trân. Amy đưa cho cô một cốc cà phê.
"Ít sữa, ít đường?" Isabelle hỏi nàng, nhướng mày. Không cần thiết phải lấy lòng cô, cô nghĩ thầm.
"Tất nhiên rồi Is, như cái cách cậu thích." Amy cười với cô, dù cảm thấy hơi khó chịu vì thái độ của cô nhưng nàng vẫn không dại gì mà thể hiện ra ngoài.
"Tôi đã nói là tôi không thích bị gọi là Is cơ mà." Isabelle cáu.
"Tôi xin lỗi Isabelle." Nàng nói, nụ cười tắt hẳn trên gương mặt, nàng lo lắng nhìn Isabelle. "Được rồi. Vào lớp đi." Isabelle quay lưng với họ, cô biết kiểu gì họ cũng sẽ lại lẽo đẽo theo cô.
Hội trường vốn đông đúc lộn xộn tựa hồ như đặc quánh lại khi đám người Isabelle bước đến. Lối đi được nhường sẵn, những cô cậu học sinh khác chỉ dám lén ngước nhìn Isabelle và ngay lập tức cụp mắt khi biết cô đang trừng lại mình. Vẻ đẹp của Isabelle cuốn hút ánh nhìn của họ. Và nếu như được lựa chọn điểm xinh đẹp nhất của cô, có lẽ họ sẽ chọn đôi mắt ấy, đôi mắt xanh như ngọc phảng phất ánh lục nhạt, đáy mắt cô tĩnh lặng, lại mang một vẻ lạnh lùng sâu kín, khiến cho người khác vừa tình nguyện ngã vào, vừa sợ hãi không dám tiếp cận. Bởi lẽ hơn ai hết họ biết rõ, khi ánh mắt Isabelle dừng lại nơi họ quá lâu thì rắc rối cũng sẽ sớm tìm đến họ. Isabelle không thích những kẻ khiếm nhã, và khi cô không vui, những kẻ ấy sẽ phải trả giá.
….
Cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cùng với Cassie như thường lệ, Amy và Kayla chiếm chỗ ngay phía sau. Tiết đầu tiên là Toán học, môn duy nhất Isabelle cảm thấy chán ghét, nhưng là người thừa kế nhà Parrier, cô không thể làm một kẻ dốt Toán được. Nhờ sự giúp đỡ của gia sư và sự nỗ lực (đầy miễn cưỡng) của mình, thành tích môn này của cô không đến nỗi tệ.
Khi hết tiết, Isabelle vừa đứng lên ra ngoài thì một ai đó vòng tay ôm eo làm cô giật thót. Giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên khiến cô thôi kích động.
James cuốn lấy cô và hôn một cách đầy mãnh liệt. Gã bạn trai này đã ở bên Isabelle được hai năm, vẻ ngoài nam thần, xuất thân từ gia đình luật sư vừa có tiếng vừa có tiền. Hắn chăm chút vẻ ngoài của mình kĩ lưỡng, tóc tai gọn ghẽ vuốt sang một bên, đôi mắt nâu sẫm luôn nhìn cô với khao khát nồng cháy, hai má lúm đồng tiền khi đôi môi mỏng của hắn nhếch cười. Một gã bạn trai đắt giá như James khiến cho những cô gái khác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ với Isabelle.
"Chào buổi sáng, em yêu." Hắn hôn vào tai cô.
"Chào buổi sáng, anh chàng đẹp trai." Isabelle cười đáp. Cô không thật sự yêu hắn và cũng không nghĩ hắn thật sự yêu cô, họ bên nhau ban đầu chỉ là sự đưa đẩy của bạn bè, xét về vẻ ngoài hay gia cảnh, cả hai bên nhau cũng xem như xứng đôi vừa lứa.
"Anh đã luôn nghĩ về em đấy, em yêu. Kì nghỉ hè của em thế nào?" James hỏi cô.
"Nó cũng ổn, em nghĩ cô gái Pháp trong em đã trở lại." Isabelle lịch sự cười đáp lại. Cô đã dành cả mùa hè để rong chơi nơi đất Pháp, và dành thời gian ở cùng ông bà mình. Cô phải thừa nhận rằng đấy là một chuyến đi tuyệt vời, cô đã đến thăm các bảo tàng, đến nghe những buổi hòa tấu cổ điển và dạo khắp các phiên chợ trời.
"Còn anh thì sao?" Isabelle hỏi hắn.
"Anh ở cùng gia đình ở căn nhà ven biển vùng Hamptons. Lũ bạn anh kéo đến đấy chơi và vài đứa em họ cũng nhập bọn. Cũng vui lắm nhưng anh vẫn luôn nhớ cô bạn gái này thôi." Hắn nói một cách đầy quyến rũ.
À ờ, chắc là vậy. Cô tự nhủ. Bỏ mặc những suy nghĩ khinh bỉ James, cô nở một nụ cười "dịch vụ" và bảo hắn rằng cô cũng nhớ hắn.
Hắn hôn phớt lên môi cô một lần nữa và đưa cô đến phòng học tiết tiếp theo. Đám bạn, à không, lũ lâu la của cô vẫn luôn lẽo đẽo theo sau họ.
Một ngày trôi qua thật chậm với những lời thăm hỏi từ những kẻ xu nịnh. Cô vẫn luôn đáp lại một cách lịch thiệp nhất có thể nhưng cô không muốn nhắc đến quá nhiều về chuyện cá nhân của mình. Cô không thích chia sẻ với ai về cuộc sống của cô, họ luôn làm cô thấy phiền, và đôi khi còn làm đảo lộn nó. Khi những lời thăm hỏi đến quá nhiều, cô bắt đầu phát cáu.
Cầu mong một ngày tích cực phải chăng là quá xa xỉ sao? Cô càu nhàu, ngón tay nghịch những lọn tóc đang rơi trên bờ vai.
Sau những tiết học nhàm chán và những cuộc hội thoại phiền phức, cô đến canteen dùng bữa trưa với đám "bạn" không rời cô nửa bước. Và có lẽ ông trời đang muốn đùa bỡn Isabelle khi để cho đối tượng cô ghét nhất xuất hiện trước mắt cô vào thời điểm cô khó ở nhất như hiện tại. Sự u ám càng xuất hiện dày đặc hơn trên mặt Isabelle tỷ lệ nghịch với dáng vẻ vui vẻ, tươi sáng của cô gái kia. Nàng ta cười đến ửng hồng đôi má, hàm răng trắng tinh thu hút, một vẻ đẹp trẻ trung và thân thiện, khí chất hoàn toàn đối nghịch với Isabelle. Cô ghét nàng, ghét nụ cười tỏa nắng ấy, ghét vẻ ngoài xinh đẹp ấy, và ghét cả sự thân thiện của nàng. Những thứ có liên quan đến người con gái kia, cô đều cảm thấy chán ghét cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com