Chapter 5: Đau
Tối đen. Elisa chìm trong bóng tối hoàn toàn. Nàng nghe thấy tiếng nhạc dội vào cánh cửa tủ khép kín. Nàng đã ngồi đây với người kia vài phút rồi, không nói một lời. Dường như trái tim nàng đang gia tốc ngày càng nhanh và không thể tìm lại nhịp độ bình thường nữa. Lòng bàn tay nàng ẩm ướt đến nỗi nàng phải xoa chúng vào quần đùi.
Mình chỉ sợ rằng người kia sẽ giết mình, phải không? Elisa tự trấn an, nhưng nàng không thể giải thích được nguồn nhiệt đột ngột đang lan khắp cơ thể và cảm giác lạ lùng trong bụng.
Họ rất gần nhau, đầu gối chạm nhẹ vào nhau, tạo ra những tia điện nhỏ chạy khắp cơ thể nàng. Nàng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Isabelle đang phả ra trên mặt mình. Mùi nước hoa quyến rũ của cô ấy xâm nhập vào mũi và làm mờ đi tâm trí nàng. Nàng không thể nghĩ mình thẳng nữa…
Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy? Làm thế nào mà mình lại rơi vào tình huống này, với cô ấy ư?
————————
"Không thể nào!" Mắt Elisa mở toang khi nàng sững sờ nhìn chai rượu trong lòng. Nàng câm nín trong phút chốc còn trái tim thì đập thình thịch. Nàng không có thời gian để hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy khi ngước lên nhìn người vừa quay chai. Isabelle ngó sang, ôi không, cô ấy cũng trông khá sốc và bối rối. Nhưng những cảm xúc trên khuôn mặt cô ấy biến mất trong nháy mắt, chỉ xẹt thoáng qua và rồi chiếc mặt nạ băng giá kia đã nhanh chóng trở lại. Elisa không thể không nhận thấy Isabelle trông vô cùng xinh đẹp đêm nay. Với những đường nét thanh tú tựa như gốm sứ và đôi mắt xanh sâu thẳm, cô ấy trông đẹp như một nàng tiên, làm cho người khác cảm giác cô có chút mong manh, và chắc chắn không phải là một con quỷ như bản thân cô vẫn tự cho là vậy.
Ánh mắt từ đôi con ngươi thẳm xanh của Isabelle chạm vào đôi mắt nâu dịu dàng của Elisa một cách khó chịu khi hai người cùng nhìn về phía nhau. Isabelle cau mày và vừa định nói gì đó với Elisa thì một gã say dở hơi, người vừa gọi Isabelle là "bé cưng sexy" cách đó vài phút, đã hét lên "Tuyệt cú mèo, hai em được bốc thăm 'bảy phút trên thiên đường' rồi đấy!" Hắn quay sang Isabelle để bắt tay ăn mừng, thế nhưng cái nhìn mà cô dành cho hắn... nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã chết tại chỗ rồi.
Elisa có lẽ sẽ chỉ cười gượng nếu như nàng cảm thấy không hài lòng với điều đó, và nàng cũng hơi dè chừng Isabelle. Nàng dám cá rằng cái con nhỏ với trạng thái cơ mặt như thể “tao sẽ giết hết chúng mày” cũng là hạng thần kinh ất ơ chẳng nên dây vào!
"Tôi sẽ không đi đâu với cô ta hết!" Isabelle ném lại lời cay đắng, nhìn chằm chằm vào Elisa, nhưng trước khi cô kịp phản đối thêm, những chàng trai từ trong nhóm đã nắm lấy cánh tay của cả hai và gần như kéo họ đến tủ quần áo trong phòng. Hành động này được tặng kèm một tràn vỗ tay và reo hò.
Elisa lườm những thiếu niên say xỉn không biết điều kia. “Họ không thấy cái nhìn chết người trên mặt cô ta à? Ôi Chúa ơi, cô ta sẽ giết tôi ở trong đó.” Elisa hoảng loạn khi thấy mình đang ngày càng sát gần cái tủ quần áo chết tiệt kia. Nàng nhìn sang Isabelle, cô đang hét ầm lên về việc mọi người sẽ phải trả giá cho sự xấc xược của họ hay cái gì đó tương tự. Giây tiếp theo, ồ quao, họ vẫn bị đẩy vào tủ quần áo, và cánh cửa đóng sầm lại, để lại họ trong bóng tối hoàn toàn.
Không thể chịu đựng được sự im lặng và những cảm giác kỳ lạ đang nhốn nháo trong lòng nữa, Elisa khẽ hắng giọng và nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng lúc này,
"Vậy… chúng ta sẽ làm điều đó sao?"
Ố sịt, mình vừa nói cái khỉ gì vậy?! Trời đất thánh thần thiên địa ơi, nhỏ đó sẽ giết mình mất thôi. Elisa đần thối, mày bị cái gì vậy hả?, Elisa hết lần này đến lần khác sỉ vả cái tôi nhỏ bé, yếu hèn đã lỡ mồm lỡ miệng của mình, thật muốn đâm đầu vào cửa chết quách cho rồi, nhục quá sao sống nổi.
Không thể nhìn thấy mặt Isabelle trong bóng tối, nàng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc sắc nhọn. Isabelle không nói gì ngay lập tức. Và rồi đột nhiên cô ta bắt đầu cười, một tiếng cười lạnh lùng và vô cảm.
"Tôi với cô? Hôn nhau cơ á?" cô ta chế giễu trong khi vẫn đang cười,
"Không bao giờ, ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất của cô, đồ ngốc nghếch" cô ta buông lời chế nhạo nàng.
Elisa không thể không cảm thấy cảm giác đau đớn và bẽ mặt đang lan tràn khắp toàn bộ con người mình. Nàng vừa bị cười nhạo, bị sỉ nhục. Nàng có thể cảm nhận được nước mắt cay xè đã ứ đọng trong mắt và sẵn sàng trào ra bất cứ khi nào. Elisa không nói nên lời, tất cả những cảm giác ấm áp mờ nhạt đã biến mất, chỉ còn lại sự buồn nôn trong tâm trí. Nàng không thể tin tưởng cô gái này, cô ta là một con khốn vô tâm, lạnh lùng, và nàng cũng không thể tin rằng nàng từng ngây thơ nghĩ rằng có điều gì đó “nhân văn và ấm áp” bên dưới lớp mặt nạ nữ hoàng băng giá của cô ta. Nàng đã cố gắng hết sức để kìm nén nước mắt, quyết định rằng nàng sẽ không để con khốn này sỉ nhục mình thêm nữa.
Cuối cùng sau khi bình tĩnh lại, nàng nói bằng một giọng căm thù mà nàng thậm chí còn chưa bao giờ nghe thấy phát ra từ miệng mình,
"Ai mà thèm hôn một bức tượng băng kia chứ, tôi cá rằng ngay cả nụ hôn của cô cũng có vị của tính cách cô, lạnh lùng và độc ác."
Một giọt nước mắt lăn xuống má Elisa. Nàng không biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy, nhưng nàng thực sự đã bị tổn thương, và nàng không thể chờ đợi để thoát khỏi cái tủ chết tiệt này.
"Vậy thì sao." Isabelle chỉ khinh bỉ trước nhận xét của nàng.
Họ im lặng trong vài phút tiếp theo, và khi cánh cửa mở ra, cùng với tiếng huýt sáo và reo hò, Elisa nhảy ra ngoài như thể nàng đang bốc cháy, nàng phải tránh càng xa Isabelle càng tốt. Cơn đau đột ngột trong ngực và cảm giác nặng nề trong bụng khiến nàng đi vào nhà bếp, nơi nàng dự định sẽ nhấn chìm những cảm xúc tiêu cực này trong chất cồn đắng chát.
——————
Cuối cùng thì cũng đã ra khỏi cái tủ ngớ ngẩn đó, Isabelle không thể tin rằng cô vừa trải qua bảy phút cuộc đời vô nghĩa trong cái tủ đó với cô gái ngu ngốc nọ. Cô chắc chắn sẽ phải ghi thù những kẻ đã hùa nhau đẩy cô vào đó, và cả những thằng khùng đã to mồm cổ vũ. Cô không thể bỏ qua chuyện này được, sỉ nhục cô như thế này rồi còn dám đẩy cô vào đó với người cô ghét nhất.
Mình đoán là đám lâu la của mình sẽ phải bận rộn đào bới một số cái phốt bẩn thỉu của những thằng khốn này, Isabelle tự nhủ khi mắt cô quét qua đám đông, tìm kiếm James.
Cô chắc chắn đang lên kế hoạch cho anh ta một địa ngục, bởi vì cô đã thấy anh ta dám cười nhếch mép khi cô bị kéo về phía tủ quần áo. Nhưng, cô không thể nhìn thấy anh ta ở đâu cả. Cơn giận trong cô ngày càng sôi sục, và cảm giác khó chịu ngu ngốc trong bụng cô vẫn chưa thể biến mất.
Tất cả đều bắt đầu từ lúc bị nhét trong tủ quần áo với Elisa. Cô ngồi đó tức giận như điên vì phải chịu đựng điều này, và sau đó cô nhận ra mình đã phải gần gũi với con khốn đó như thế nào. Ngay lập tức cảm giác ngu ngốc này lan ra khắp người cô, quẩn quanh trong tâm trí cô từ nãy đến giờ. Cô giải thích nó như là sự buồn nôn vì phải ngồi với Elisa trong một không gian hẹp. Chắc chắn là vậy, sai thế méo nào được!
Ý mình là ai mà không bị buồn nôn bởi mùi hương của con nhỏ ấy kia chứ. Đó là cái gì vậy? Thật ra thì… nó cũng thơm thơm, mùi trái cây tươi mát nồng nàn. Nhưng mà... ư ghê tởm... Isabelle suy nghĩ trong tâm trí. Cô run rẩy khi nhớ lại.
Hửm, có lẽ mình đang bị bệnh, hoặc cái gì đó. Có thể rượu không ổn, hoặc có thể nhỏ đó đã lây cho mình một loại virus abcxyz gì chăng. Thấy gớm quá đi! Cô cau mày khi nghĩ về điều đó.
Cô đã tìm kiếm James trong mười lăm phút đồng hồ nhưng thằng cha khốn kiếp đó không thấy tăm hơi đâu cả. Cô thở dài thất vọng với cách đêm nay diễn ra.
Đó là lý do tại sao mình ghét những bữa tiệc ngu xuẩn này, chúng không bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp, Isabelle nghĩ, khi cô đi lướt qua các cặp đôi đang âu yếm và những kẻ điên cuồng nhún nhảy, nồng nặc hơi men trong phòng khách. Cô đi vào bếp để tìm James.
Trước khi nhìn thấy Elisa, cô đã có thể nghe thấy tiếng cười của nàng. Elisa đang uống rất nhanh, và cười khúc khích với bạn trai Aidan của mình. Khi cô nheo mắt nhìn nàng, cô có thể cảm thấy thứ đó lại lởn vởn trong bụng dạ mình, và cô buộc phải dùng hết sức lực để kìm nén nó lại, cố làm cho nó bốc hơi đi. Với đôi mắt nhắm nghiền, cô gần như thành công nhưng rồi cô lại nghe thấy tiếng cười khúc khích đó, và thứ đó lại quay trở lại, mạnh mẽ, dồn dập hơn trước.
Hậm hừ lớn tiếng trong sự thất vọng, cô quay gót chân, đi càng xa càng tốt khỏi con nhỏ làm cho cô thấy khó chịu.
________
Isabelle không tìm thấy James ở bất cứ đâu nên cô đi vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo lại. Cô chỉ muốn về nhà, mặc dù về nhà cũng chỉ để ôm lấy sự cô đơn. Cô không muốn ngủ với James đêm nay, đặc biệt là sau mấy cái trò hề của gã khiến cô mệt mỏi. Cô đã cạn kiệt sức lực đêm nay. Khi nhìn vào sự phản chiếu của chính mình trong gương, cô không thể không nhớ lại những lời cay nghiệt của Elisa trong tủ quần áo và sự khó chịu mà cô cảm thấy khi Elisa nói ra điều đó. Cô chưa bao giờ nghe nàng nói những lời đay nghiến như vậy với bất kỳ ai và với giọng điệu đó, như thể nàng ghét cô tận xương tủy nên mới đành lòng thốt lên như vậy. Cô thở dài thườn thượt và cúi đầu xuống, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh băng giá đầy giả tạo dường như bị lung lay liên tục suốt đêm của mình. Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cô nghe thấy tiếng cửa mở. Mở mắt nhìn về phía gương, Isabelle nhìn thấy bóng dáng ngà say và khuôn mặt đỏ bừng của Elisa phía sau cô.
Isabelle nhanh chóng quay lại, và nhìn chằm chằm vào cô gái. Elisa trông… đẹp quá, ôi thật dư thừa khi tán dương như thế, nhưng nàng ấy vẫn trông lộng lẫy đến nổi như muốn tước đi hơi thở của cô. Isabelle rất ghen tị với nàng. Đôi chân dài rám nắng của nàng được phô bày khi nàng mặc quần short, và chiếc áo của Elisa lộ ra một chút phần bụng phẳng lì với vòng eo con kiến. Nàng chậm chạp đóng cửa bằng chân, suýt nữa thì vấp ngã. Hai má nàng hơi ửng hồng, có lẽ là do rượu, và đôi mắt nàng lấp lánh như những vì sao, với một loại ánh sáng kỳ lạ khi chúng lướt qua trên người Isabelle.
Cô ta muốn cái quái gì đây? Mình chắc không phải là người cô ấy muốn gặp lúc này đâu nhỉ? Isabelle nhíu mày bối rối.
"Cô muốn gì hả, Elisa?" cô nói lên suy nghĩ trong đầu mình.
Đôi mắt nâu của Elisa vẫn không tập trung, và một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt nàng. Nàng bật cười khúc khích sau đó, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu như thể nàng vừa nghe thấy điều gì đó buồn cười. Nàng càng cười tươi, cái nhíu mày trên khuôn mặt của Isabelle càng sâu hơn khi cô nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy cảm thấy lại lần nữa cảm thấy bối rối khôn ngần.
Nhỏ này mất trí rồi sao. Isabelle lườm mắt, trong đầu thầm nghĩ rằng cô đã trải qua đủ chuyện nhảm nhí cho đêm nay, Isabelle đi qua người Elisa. Nhưng một bàn tay trên eo đã ngăn cô lại. Cái chạm đó khiến Isabelle rùng mình, khiến toàn thân cô bỗng chốc run rẩy nhẹ. Isabelle cố gắng bỏ qua những cảm giác kỳ lạ và nhìn chằm chằm vào Elisa, nhưng bằng cách nào đó, cô lại để lạc mình trong sự gần gũi đầy lưu luyến của đôi mắt sôcôla ấm áp kia.
"Ôi nữ hoàng băng giá của tôi, xin lỗi vì đã bất lịch sự. Làm sao tôi dám chạm vào cô kia chứ." Elisa lại cười khúc khích, thả lỏng tay khỏi eo Isabelle nhưng vẫn chặn cửa bằng chân. Sau đó nàng cúi đầu một chút và lại bắt đầu cười rộ lên.
"C-Cô muốn gì?" Isabelle nói lắp, cô vẫn đang rất bối rối vì những tác động và sự đụng chạm của Elisa. Ôi Chúa ơi, mình vừa nói cà lăm à? Cái quần què gì vậy? Ủa mà tại sao mình lại chửi thề, mình ghét những từ bẩn thỉu, dung tục như thế. Con nhỏ này đang làm gì với mình vậy? Mình ghét cô ta quá đi mất, Isabelle hét lên trong đầu. Cô đang bị tình huống oái ăm này làm cho rối tung rối mù, bữa tiệc đêm nay thật là một thứ điên khùng gì đâu.
"Ừ, cô còn nợ tôi chuyện đó á." Elisa nói với giọng đầy vẻ nghiêm trọng, khi nàng đứng thẳng lưng dậy. Nàng lại bắt đầu di chuyển chậm về phía Isabelle, người đang hèn nhát đáp trả bằng cách… lùi lại. Cô đập mông vào bồn rửa khi Elisa đến gần, con nhỏ chết tiệt này đang xâm nhập vào không gian cá nhân của cô. Isabelle cố gắng di chuyển sang một bên nhưng Elisa đã đặt tay lên bồn rửa, thế gọng kìm này đã thành công chặn con rùa rút đầu lại.
"Ăn nói xà lơ, ai nợ gì cô?" Isabelle nói cố gắng tỏ ra lạnh lùng, nhưng thay vào đó lời cô nói ra lại nghe giống tiếng nỉ non làm nũng. Cô cũng bị mình làm cho sốc, cô chưa bao giờ có ý định xà nẹo với ai hết!
Điều gì đang xảy ra với mình đêm nay vậy trời?, cô tự nhủ, mắt cô mở to trong sự bàng hoàng và bối rối. Nhưng trước khi cô có thể tiếp tục suy nghĩ về buổi tối kỳ lạ và khó chịu vô cùng này, Elisa đã cắt ngang cô.
"Cái này nè!" nàng nói khẽ, rút ngắn khoảng cách giữa họ và chạm vào môi cô bằng đôi môi anh đào đỏ mọng của chính mình.
Cảm giác bay lượn bên trong bụng mà cô cố gắng kìm nén trước đó đã trở lại, bùng nổ như biển động sóng trào, khao khát bên trong cô phừng phực lên như một con thú hoang sổ lồng đang gầm lên đòi được thỏa mãn. Những tia lửa điện được gửi đi khắp cơ thể cô, khiến đầu cô có chút choáng váng. Nụ hôn của Elisa có vị rượu đắng chát nhưng cũng mang dư vị ngọt ngào, không muốn cưỡng lại và cũng không thể cưỡng lại được. Bản thân Isabelle lâm vào trạng thái chưa load kịp thông tin, cô cũng hoài nghi bản thân mình quá đỗi.
Mềm mại quá... Isabelle nghĩ khi chuẩn bị đáp trả nụ hôn, nhưng rồi Elisa lại tránh đi.
Isabelle nhìn nàng trong sự hoang mang, đôi mắt xanh chứa đựng đầy sự bối rối, và xen lẫn một chút thất vọng. Cô không thể nói nên lời khi nhìn Elisa mở mắt ra. Cả hai đều thở hổn hển. Đôi mắt nâu của nàng tối sầm lại vì ham muốn, và miệng nàng vẫn chưa thôi nụ cười chói mắt kia. Isabelle khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy cảnh tượng đó và mắt cô lại đảo nhanh về đôi môi mềm mại, hồng hào của Elisa chỉ trong tích tắc. Như thể nghe được suy nghĩ của cô, Elisa lại dán môi vào môi Isabelle lần nữa, lần này mạnh mẽ và đầy khát khao hơn nhiều.
Lần này Isabelle lại muốn chối từ, cô đưa tay đẩy bờ vai Elisa ra. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, đầu lưỡi non mềm của Elisa lại vươn đến liếm nhẹ môi dưới của cô, đòi hỏi sự chào đón vào khoang miệng của Isabelle, và thế rồi, Isabelle mất thành lũy vào tay địch. Cô dường như đắm chìm vào cái cảm giác lâng lâng quái lạ của tối nay. Mặc kệ vừa nãy còn ngượng nghịu đẩy người ta, Isabelle vẫn luồn tay vào những lọn tóc hoe vàng mềm mại của nàng, lướt những ngón tay dọc theo sóng tóc óng mượt, nâng mặt Elisa lên để kéo nàng thêm gần sát. Trong cái chạm môi rực lửa, Elisa nhếch khóe miệng cười, nhích cơ thể mình dính vào người cô hơn.
Một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi miệng Isabelle khiến cho Elisa càng thêm siết chặt vòng eo cô, làm cho giữa cơ thể hai người chẳng còn một khe hở. Lưỡi họ quấn quít đùa vui, vừa như khiêu khích, vừa như muốn tuyên bố chủ quyền, không ngừng quyện vào nhau. Elisa thở dốc ngày càng lớn, âm thanh ấy truyền vào tai Isabelle càng khiến cho ngọn lửa nhiệt tình trong cô càng mãnh liệt, tựa như muốn đốt cháy thân thể cô thành tro bụi. Cô một tay vuốt ve đầu tóc Elisa, chạm nhẹ vùng cổ nóng rồi lần xuống xương quai xanh quyến rũ của nàng. Khi đôi môi họ tách ra, Isabelle ngây ngất nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt họ chôn sâu vào đáy mắt người kia, khuôn mặt nàng nhuộm thắm màu hoan ái, đỏ bừng chẳng vì hơi men mà vì cái hôn của chính cô, Isabelle thầm nhủ vậy.
Isabelle không chắc mình đang làm gì. Nhưng cô không có thì giờ để dừng lại ngẫm nghĩ. Cô gieo những nụ hôn lên dải xương hàm của Elisa, về phía thùy tai, nhẹ nhàng cắn vào, khiến một tiếng rên khác bật ra từ môi người kia. Elisa hoàn toàn bị áp đảo, nàng đánh mất sự tỉnh táo, run rẩy dưới những nụ hôn của Isabelle. Vừa khi thấy Isabelle mỉm cười tự mãn vì sự ngang tàng của mình, cô đã cảm thấy một bàn tay buông khỏi eo mình, và đặt lên bên trong đùi cô một cách đầy nguy hiểm. Bàn tay như con rắn mềm mại, di chuyển về phía địa phương nóng bỏng của cô. Một tiếng than khàn đục thoát ra từ môi người tóc nâu, phá vỡ màn sương dục vọng mà Elisa đang lạc vào. Nàng nhìn cô với đôi mắt giờ gần như mờ mịt, nhoẻn miệng cười say đắm, lại lần nữa đưa môi mình áp sát lên môi Isabelle.
Khi tay Elisa đang mang nhiều mưu đồ bất chính di chuyển giữa hai chân Isabelle, và sự hưng phấn của cô cũng lên đến đỉnh điểm, thì tiếng chuông lớn kéo họ trở lại thực tế. Elisa lùi lại và đôi mắt vẫn còn mơ màng tìm kiếm nguồn âm thanh của tiếng chuông phiền phức kia. Isabelle đặt tay ra sau lưng trên bồn rửa để giữ thăng bằng. Chân cô cảm thấy như rã rời và ngực cô phập phồng theo tiếng thở hổn hển. Tâm trí cô vẫn còn mù mịt vì ham muốn, và cô không thể hiểu hết những gì vừa xảy ra.
Elisa cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại sau khi lục tung túi xách. Nàng kìm lại tiếng thở dồn dập để trả lời một cách lắp bắp "Tôi đến ngay." vào điện thoại. Sau đó, nàng nhanh chóng nhìn Isabelle một cách nghi vấn, nhíu mày, và rời đi mà không nói gì với cô gái tóc nâu đang hoàn toàn bối rối, mờ mịt và hoang mang.
Lời của người dịch:
Isabelle kiểu: đậu má, chơi xong chạy là sao hả nhỏ kiaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com