Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - RAFAH

[Rafah Nilmaneewisut]

Gửi Rafah, cựu tiếp viên hàng không của em,

Lần đầu tiên em rơi vào lưới tình, là với Ballet.

Và lần thứ hai em rơi vào lưới tình, chính là chị.

Nếu có một điều mà em có thể ước để trở thành hiện thực,

Thì điều đó chính là cầu mong cho trái tim hai ta cùng chung một nhịp đập.

Từ Rafah, một vũ công Ballet

Arabesque

...Là động tác cơ bản của ballet dùng để thể hiện sự thăng bằng. Trong đó, vũ công ballet sẽ đứng trên một chân (có thể là đứng cả bàn chân hoặc đứng trên mũi chân), sau đó duỗi chân còn lại ra phía sau. Theo nguyên tắc thì tư thế này có bốn loại, khác nhau ở góc độ nâng chân và cách đặt vị trí của tay, mỗi loại lại có độ khó khác nhau.

Trong lớp học ballet năm mười hai tuổi, năm mà tôi có thể thực hiện động tác Arabesque kiểu en pointe thành công trước các bạn cùng trang lứa. Khi giáo viên nhìn thấy cảnh đó, tôi đã nhận được lời khen ngợi rằng tôi có thiên phú để trở thành số một trong tương lai của giới này. Tôi vẫn còn nhớ tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng tập, và cả... gương mặt đầy lo âu của mẹ tôi.

(En pointe: Việc đứng trên mũi chân)

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra bản thân đã yêu ballet một cách thật lòng đến mức tim đập liên hồi. Sự say mê với nhảy múa không biết đã bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ khi bắt đầu có ký ức, hoặc là lúc tôi nghe thấy từ 'múa ballet' ở một nơi nào đó rồi về nhà nhõng nhẽo đòi mẹ đưa đi học.

Tuy nhiên, khi còn là một đứa trẻ, ballet giống như một lớp học vẽ ngoại khóa đầy niềm vui và ắp tiếng cười, nơi đúng sai lẫn lộn chẳng sao cả.

Nhưng khi qua cái tuổi đó, những động tác đầy áp lực và nghiêm túc đã thách thức các vũ công phải thấu hiểu ý nghĩa thực sự của nó một cách sâu sắc.

Điều chắc chắn nhất là... Ballet chính là nỗi đau. Từ cấu trúc cơ thể trái với tự nhiên, việc gồng mình chống lại trọng lực, sự cống hiến hết mình, kiểm soát cân nặng, những chấn thương, nỗi thất vọng khi cơ thể đôi lúc không nghe lời, hay chỉ là những sơ suất nhỏ nhặt.

Nhưng một điều còn chắc chắn hơn thế: Ballet đẹp vô ngần.

Một nỗi đau tuyệt mỹ mà tôi sẵn lòng đánh đổi.

Đó là định nghĩa cho những gì tôi đang vẽ ra trong mơ để được bước đi trên con đường ấy.

Dù cho bố mẹ - những người mang tư tưởng kinh doanh rặt - không hề thích thú, dù cho họ ép tôi phải hoàn thành bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh. Điều đó khiến tôi phải dành thời gian ngoài giờ học để học ballet và luyện tập song song với việc phải luôn giữ vững điểm số. Bởi chỉ cần điểm số tụt hạng một chút thôi, cả hai người họ chắc chắn sẽ ra lệnh cấm tôi mang giày mũi cứng thêm lần nào nữa.

(Giày mũi cứng: Một loại giày ballet, phần mũi giày có đặc điểm cứng và hình hộp, được làm đặc biệt để vũ công có thể đứng trên đầu ngón chân. Chỉ những vũ công đã luyện tập thành thục đến một trình độ nhất định mới được chuyển sang giày mũi cứng)

Coi như kết quả đạt được hiện tại cũng xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra.

Bởi vì ngay khi vừa tốt nghiệp, tôi đã nhận được cuộc gọi từ một đoàn ballet có chút danh tiếng ở Broadway. Họ đã xem đoạn clip tôi gửi đi thử vai từ năm ngoái, và vừa mới phản hồi đồng ý vì đang cần vũ công ballet mới sau khi có hai người trong đoàn sắp sửa rời đi.

Khoảnh khắc đó, tôi vui sướng tột độ. Ngồi không yên, trái tim run lên vì hân hoan. Việc cần làm tiếp theo là bay đến New York, đi thẳng đến buổi thử vai để cạnh tranh với hàng chục, hàng trăm người khác cho hội đồng giám khảo xem, phô diễn từng động tác để được chọn vào đoàn và rồi trở thành một vũ công ballet chuyên nghiệp trên sân khấu đẳng cấp thế giới.

"Chị Rafah chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao sáng của Broadway cho mà xem! Lalil tin là vậy!"

Giọng nói rạng rỡ vang lên từ cô gái ngồi phía bên trái tôi. Tôi liếc nhìn chủ nhân của mái tóc màu nâu nhuộm tông trầm hơn tôi một chút. Trên gương mặt xinh xắn đáng yêu ấy, đôi mắt to tròn mang tên Lalil đang lấp lánh niềm vui mừng thay cho tôi. Em ấy tên là Lalil, đàn em cùng trường đại học, hiện đang học năm 4. Xuất thân từ một gia đình giàu có hàng đầu đất nước. Là kiểu tiểu thư 'cành vàng lá ngọc' đến mức bố mẹ em ấy đã mua hẳn một khu chung cư đối diện trường đại học cho con gái. Mua theo kiểu 'mua đứt cả dự án' rồi cho sinh viên khác thuê để lấy đó làm tiền tiêu vặt hàng tháng của em ấy.

Tôi đặt ly nước lọc xuống mặt bàn rồi quay sang đáp lời.

"Chị cũng tin là như thế."

Nhưng dường như người phụ nữ ngồi phía bên phải lại có phản ứng trái ngược. Cô gái có vẻ lớn tuổi nhất ở đây hơi nhíu mày khi lên tiếng...

"Này Fah, em có thấy lo lắng về những đối thủ xuất thân từ các trường múa chuyên nghiệp không? Chị không biết nữa... kiểu như chế độ tập luyện khắc nghiệt hơn, ăn ngủ ngay tại viện, hay là... các mối quan hệ chẳng hạn?"

"Chị Kob à," tôi quay sang, mỉm cười đầy tự tin khi gọi tên chị. Thú thật, tôi không hề giận trước những lời lo lắng của đàn chị, tôi chỉ muốn nhắc nhở về một sự thật hiển nhiên mà thôi. "Em sinh ra là để trở thành ngôi sao của giới này đấy."

"Dù em bị trói buộc bởi trách nhiệm phải hoàn thành 4 năm Quản trị kinh doanh để bố mẹ yên lòng, nhưng toàn bộ thời gian còn lại em đều cống hiến hết mình cho ballet. Thậm chí ngay cả trong mơ, em cũng luôn thấy mình đang nhảy múa. Giáo viên dạy ballet hồi tiểu học từng bảo rằng em là đứa trẻ có thiên phú nhất mà thầy từng gặp. Chính vì vậy, em tự biết rõ bản thân mình xứng đáng đứng ở vị trí đó đến nhường nào."

"Chị biết là em đã luôn nỗ lực hết mình..." Người lớn hơn tôi một tuổi cụp mắt xuống, vẻ mặt thoáng chút hối lỗi. Chị cầm lấy ly nước ngọt màu nâu nốc một ngụm, rồi nói thẳng thắn đúng như tính cách vốn có: "Chị chỉ là lo lắng thay cho em thôi. Có lẽ chị đã lỡ lời rồi, xin lỗi em nhé."

"Không sao đâu ạ. Chuyện đó đúng là đáng lo thật, nhưng em có đủ niềm tin vào khả năng nhảy múa của chính mình."

Tôi không muốn bầu không khí của buổi tiệc chúc mừng tối nay trở nên ảm đạm, nên đành tìm một chủ đề mới để trò chuyện. Bởi lẽ trên chiếc bàn ăn dài này đâu chỉ có ba người chúng tôi, mà còn có những người khác nữa, tổng cộng là chín người cả nam lẫn nữ, mặc dù phái nam chỉ vỏn vẹn có hai người.

Tất cả những người đang ngồi cùng bàn lúc này, ngoài việc là tiền bối, hậu bối hay bạn bè cùng trường đại học nơi tôi vừa tốt nghiệp, thì điều quan trọng là chúng tôi đều từng sinh hoạt trong câu lạc bộ ballet nên mới quen biết nhau. Tôi không cho rằng mình thân thiết đặc biệt với ai, nhưng nếu nói đến người giữ liên lạc thường xuyên nhất, thì có lẽ là chị Kob và Lalil - hai người đang ngồi kẹp hai bên, trong khi tôi ngồi ở vị trí đầu bàn.

Lalil là cô bé mà tôi đã từng giúp đỡ một chuyện vào hai năm trước, và em ấy luôn cảm thấy vô cùng biết ơn tôi. Khi đó, có kẻ ác ý đã lén bỏ dây thép vào giày ballet của em ấy, khiến em bị thương và không thể lên sân khấu biểu diễn. Dữ liệu camera giám sát cũng bị xóa sạch. Nhưng vì tôi đã đến chờ để chuẩn bị từ tờ mờ sáng với tinh thần của một người say mê ballet, nên đã tình cờ đi lướt qua một người phụ nữ có điệu bộ khả nghi, đeo khẩu trang và đội mũ kín mít. Khi lén quan sát, tôi phát hiện ả ta đi về phía một chiếc xe hơi màu đen đang đậu chờ sẵn.

Đó cũng chẳng phải là một chiếc xe bình thường: biển số được đặt làm riêng, là loại biển đấu giá, độc nhất một con số.

Thú thật, ban đầu tôi chẳng hề có ý định đóng vai nữ anh hùng. Mẹ luôn dạy tôi đừng có đi tìm rắc rối ở nơi không thuộc về mình. Bản thân tôi cũng không muốn dính vào chuyện của người khác, nên suýt chút nữa tôi đã giữ kín những gì mình nhìn thấy. Nhưng... trái tim tôi mềm nhũn khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Lalil. Cuối cùng, tôi đã kể cho em ấy nghe, và nói rõ ràng: "Chị chỉ chuyển lời thôi nhé. Chị sẽ không đứng ra làm nhân chứng trong bất kỳ hoàn cảnh nào đâu, được chứ?"

Kết quả là sao? Chỉ cần tôi nhắc đến màu xe và cái biển số được đặt làm riêng ấy, con bé đã ngay lập tức suy luận ra thủ phạm là ai: Anya, bà chị họ nổi tiếng và được cho là 'hoàn hảo', người luôn giả vờ là đồng minh của em ấy.

Rốt cuộc, tôi trở thành mảnh ghép quan trọng giúp lật tẩy kẻ phá hoại và giúp Lalil được nhảy múa trở lại. Kể từ đó, con bé không chỉ cười tít mắt với tôi mỗi khi gặp, mà còn liên tục tìm mọi cách để cảm ơn tôi.

Chị Kob, với tư cách là cựu chủ tịch câu lạc bộ ballet, luôn là người điều phối các buổi biểu diễn của trường đại học. Mọi người đều xem chị là một nhân vật đáng tin cậy - người luôn đứng ra tổ chức những bữa tối ăn mừng bất cứ khi nào ai đó trong nhóm có tin vui.

Và đúng vậy... bữa tối này là để ăn mừng cơ hội của tôi tại New York.

Bạn có thể thấy rõ sự khác biệt trong tính cách của họ: Lalil, cô bé lạc quan, đã coi tôi như một ngôi sao Broadway thực thụ. Còn chị Kob, với kinh nghiệm của mình, lại bày tỏ những lo ngại chân thành - không hề có ác ý, thậm chí còn đầy vẻ quan tâm. Nhưng dù tôi biết chị ấy có phần đúng... chẳng điều gì trong số đó có thể làm tôi lung lay. Bởi vì tôi đã trót yêu ballet mất rồi.

Kể từ khi nhận ra điều này, tôi đã cống hiến toàn bộ con người mình cho nghệ thuật. Tập luyện không ngừng nghỉ, giãn cơ mỗi ngày, kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt. Điện thoại tôi cài đầy các ứng dụng: đếm calo, hướng dẫn ăn uống lành mạnh, giới hạn thời gian sử dụng màn hình... tất cả những gì mà một vũ công ballet kỷ luật cần để giữ cho công cụ lao động của mình - chính là cơ thể này - ở trạng thái hoàn hảo nhất.

Tôi thậm chí còn không uống rượu. Thức dậy với cơn nôn nao đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể giãn cơ hay nhảy múa với phong độ tốt nhất vào buổi sáng. Chỉ nghĩ đến việc một cơn đau đầu cản trở điều tôi yêu thích nhất cũng đã là không thể chấp nhận nổi. Tôi đã có quá đủ những cơn đau đầu với gia đình mình rồi.

À, gia đình... Bố mẹ tôi, những người chưa bao giờ che giấu sự thất vọng khi có một cô con gái làm vũ công ballet.

Họ đã xây dựng nên một đế chế: một khách sạn năm sao ở Hua Hin và một khu nghỉ dưỡng mới ở Pattaya. Tôi, Rafah Nilmaneewisut, là người thừa kế duy nhất - và kỳ vọng của họ luôn là việc tôi sẽ tiếp quản công việc kinh doanh.

Để đổi lấy những buổi học ballet thời thơ ấu, tôi chấp nhận lấy bằng Quản trị Kinh doanh tại một trường đại học danh tiếng ở Bangkok, với một điều kiện: "Nếu con không thành công rực rỡ với ballet trước năm 30 tuổi, con sẽ phải quay về thực hiện nghĩa vụ của người con gái duy nhất trong gia đình này."

Đó là những gì bố tôi đã nói trước khi tôi rời đi đến thủ đô, kèm theo một tiếng thở dài đầy vẻ coi thường. Hay chính xác hơn, nguyên văn lời ông là: "Hãy đi nhảy múa nhiều nhất có thể khi còn sức. Nhưng trước khi cơ thể con tàn phế, hãy quay về."

Ngay khi dứt lời, bố tôi thậm chí còn chẳng đợi tôi bước lên xe. Ông quay lưng bỏ đi ngay lập tức - một cử chỉ đầy toan tính để nói rõ rằng ông chưa bao giờ ủng hộ sự lựa chọn của tôi. Tôi đứng đó, chỉ còn lại mẹ, người cũng có cùng quan điểm nhưng ít gay gắt hơn. Tôi bước lên chiếc xe van do nhân viên khách sạn lái, hướng về căn hộ ở Bangkok để chuẩn bị cho chuyến bay.

Đó là lúc tôi nhận được cuộc gọi của chị Kob: "Cùng ăn mừng tin vui của em nào!" Và thế là chúng tôi có mặt tại nhà hàng sang trọng này, một ngày trước khi tôi dự định rời đi.

Ít nhất thì cũng có ai đó vui mừng cho bước đi đầu tiên của tôi đến với Broadway.

Mọi người trên bàn tiệc đều xuất thân từ những gia đình giàu có - ngôi trường tư thục của tôi đã nói lên điều đó. Và, thành thật mà nói, những ai học ballet như một sở thích thường có đủ tiền để chi trả cho các khoản phí tổn. Vì vậy, việc bao trọn cả nhà hàng chẳng phải là vấn đề gì to tát, nhất là với chị Kob, người luôn hào phóng với đàn em.

Tôi, người không uống rượu và ăn uống kiêng khem, chỉ ngồi đó gẩy gẩy đĩa salad cá ngừ, mặc dù tôi mới là nhân vật chính được vinh danh. Lalil hào hứng định gắp cho tôi miếng bò Wagyu kèm khoai tây nghiền, nhưng chỉ một cái liếc nhìn của tôi là đủ để con bé rụt lại, mặt đỏ bừng, và quay sự chú ý về đĩa của mình.

Ngay cả trong những dịp đặc biệt, tôi cũng không bao giờ ăn quá nhiều. Kỷ luật là tất cả. Cân nặng của tôi không được phép dao động dù chỉ một gram. Nhưng điều đó không làm hỏng bầu không khí - tôi vẫn cân bằng tốt cuộc trò chuyện giữa những miếng ăn nhỏ xíu.

Chúng tôi bắt đầu lúc 7 giờ tối. Đến 10 giờ, chị Kob gọi thanh toán, nhắc nhở tôi rằng tôi còn có chuyến bay xuyên lục địa vào ngày mai.

Khi chúng tôi đi bộ ra bãi đậu xe (nơi chỉ còn toàn xe của chúng tôi), Lalil cuối cùng cũng thốt ra điều em ấy muốn nói:

"Dù chúng ta không gặp nhau nhiều kể từ khi chị Fah tốt nghiệp gần một năm trước... nhưng em chắc chắn sẽ nhớ chị nhiều lắm!"

Tôi giơ tay lên để ngăn lại ánh mắt sướt mướt của em ấy: "Dừng lại, em đừng có diễn cảnh bi kịch lúc này đấy nhé. Đây chỉ là buổi thử vai thôi. Nếu đậu, chị sẽ quay lại Thái Lan để sắp xếp đồ đạc chuyển đi, em sẽ sớm gặp lại chị thôi mà."

"Ồ... vâng ạ."

Đồng hồ của tôi điểm 10 giờ 10 phút tối. "Chị phải đi đây, 11 giờ là giờ chị lên giường ngủ rồi."

"Chúc chị may mắn nhé!" Lalil chớp mắt liên hồi, lặp lại câu nói đó đến lần thứ một trăm trong buổi tối nay.

"Chúc may mắn, Fah." Chị Kob, tay xách túi tài liệu nặng trịch, là người cuối cùng nói lời tạm biệt.

Sáu thành viên khác trong câu lạc bộ cũng đồng thanh gửi những lời chúc tương tự. Một cái vẫy tay cuối cùng, rồi tôi quay gót bước về phía chiếc Lexus màu xanh coban đang đậu sẵn. Căn hộ chỉ cách đó 15 phút lái xe - đủ thời gian cho tôi tắm nhanh và thực hiện quy trình dưỡng da ban đêm trước khi đi ngủ.

Khi tôi lái xe qua những con phố vắng vẻ của Bangkok, lời của bố lại văng vẳng trong tâm trí: "Cứ nhảy cho đến năm con 30 tuổi đi."

Được thôi.

Tôi mới 23 tuổi. Bảy năm để nhảy múa đến giới hạn của cơ thể, thu thập các giải thưởng, và chỉ khi đó mới quay về làm người thừa kế như họ muốn - nhưng với cái tên đã được khắc ghi vào lịch sử ballet.

Tôi biết mình sẽ được chọn.

Họ sẽ hứng thú với những đường nét cơ thể khi múa của tôi, đặt câu hỏi về visa, nhà ở, kế hoạch tương lai - và tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả câu trả lời lẫn giấy tờ. Chỉ cần họ nghe tên tôi và nói "Chấp nhận" là mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ không một vết xước.

Tay tôi lạnh cóng giữa đám đông ứng viên, nhiều người trong số họ tốt nghiệp từ những trường ballet danh tiếng. Nhưng cằm tôi vẫn ngẩng cao.

Cho đến khi ánh nhìn thầm lặng của giám đốc nghệ thuật - một người đàn ông tóc bạc với phong thái hoàn hảo - dừng lại nơi tôi.

Và rồi, thông báo vang lên: "Chúng tôi đã chọn được hai vũ công."

Tim tôi đập thình thịch như trống trận khi nghe thấy tên mình.

Tôi đã đoán trước được, nhưng niềm vui vẫn ập đến, sắc nét và rực rỡ như ánh vàng. Broadway từng là giấc mơ trẻ thơ xa vời - và giờ đây, ngay tại nơi này, nó đang trở thành hiện thực. Tôi thảo luận chi tiết về visa lao động, hợp đồng và việc chuyển đến Mỹ, giọng hơi run lên vì phấn khích. Môi tôi nở nụ cười, đầu óc như đang bơi lội, nhưng tôi vẫn bám trụ bằng cả hai tay: không được vấp ngã ở chặng cuối cùng.

Tôi biết ở một công ty quy mô vừa thế này, tôi sẽ không giành được vai chính ngay lập tức. Họ đã có prima ballerina của riêng mình, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác không thể vươn lên.

(Prima Ballerina: Vũ công chính/ngôi sao của một đoàn ballet)

Và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng, trong vòng chưa đầy một năm, chính tôi sẽ là người nhảy những vai chính đó.

Ông Hamilton - đó là họ của ông ấy - không chỉ là giám đốc công ty mà còn là biên đạo múa chính. Ông ấy cho tôi thời gian quay lại Thái Lan để giải quyết giấy tờ, trong khi công ty sắp xếp chỗ ở cho tôi tại New York.

Trên đường về, tôi bước lên chuyến bay hạng thương gia với một trái tim nhẹ nhõm. Trong lúc chờ ở phòng chờ VIP, tôi chia sẻ tin vui vào nhóm chat của câu lạc bộ ballet cũ. Hàng chục tin nhắn chúc mừng tràn ngập màn hình - và tất nhiên, chị Kob hào phóng đã ngỏ ý tổ chức thêm một bữa tiệc ăn mừng khác cho tôi.

Sự nghiệp vũ công chuyên nghiệp của tôi sắp cất cánh. Tôi chỉ cần giải quyết vài thủ tục hành chính ở Thái Lan trước khi chính thức chuyển đi.

Chiếc máy bay lần này có thiết kế khác với chuyến đi: ghế bên cửa sổ mỗi bên, và hai ghế ở giữa, với vách ngăn chỉ đóng một phần - ít riêng tư hơn, nhưng vẫn thoải mái với ghế ngồi rộng rãi và tiện nghi chất lượng. Như thường lệ, trước khi cất cánh, tiếp viên hàng không bắt đầu màn hướng dẫn an toàn:

"Thưa quý khách, xin vui lòng hướng mắt về phía phi hành đoàn..."

Lẽ ra tôi phải chú ý đến tiếp viên gần nhất, tuân thủ quy trình thông thường. Nhưng đôi khi lý trí cứ thế rơi rụng - chỉ cần một ánh nhìn, và bạn đã bị mắc kẹt, không một lời giải thích.

Đó là những gì đã xảy ra khi tôi nhìn thấy cô ấy.

Nữ tiếp viên đứng ở phía trước khoang khách thu hút ánh nhìn của tôi như một thỏi nam châm.

Mái tóc đen dài, thẳng mượt, buông xuống như lụa trên vai. Đôi mắt sáng tựa thủy tinh dưới ánh mặt trời, nhưng lại ẩn chứa chiều sâu trĩu nặng, đầy ắp những câu chuyện chưa kể và toát lên vẻ đẹp trau chuốt, sự thanh lịch trưởng thành... và một điều gì đó khác nữa, một điều gì đó ẩn giấu, khiến tôi muốn đào sâu tìm hiểu.

Cô ấy chính xác là kiểu phụ nữ mà tôi sẽ ngưỡng mộ trong phim ảnh hay phim truyền hình. Bởi vì, ở ngoài đời thực, tôi chưa bao giờ cho phép sự lãng mạn chiếm chỗ - chỉ có ballet là quan trọng.

Nhưng, chẳng hề hay biết, cô ấy đã trở thành người duy nhất tôi từng nhìn chằm chằm quá vài giây. Ngay cả khi màn hướng dẫn an toàn đã kết thúc, ngay cả khi máy bay cất cánh và vút lên bầu trời... tôi vẫn dõi theo cô ấy, một cách kín đáo, khi cô ấy đi lại trong khoang.

Tại sao ư? Có lẽ là vì vẻ đẹp hoàn hảo đầy tính toan tính đó.

Đường cong thanh tú của sống mũi. Đôi mắt với dáng hình mê hoặc. Dáng điệu hoàn hảo không chê vào đâu được, pha trộn giữa sự chuyên nghiệp và nét mềm mại gần như không thể nhận ra nơi khóe môi. Hay có lẽ là do sự tương phản đầy chủ đích ấy: mái tóc đen huyền như gỗ mun đối lập với màu son đỏ thắm đầy mê hoặc. Bộ đồng phục của hãng hàng không - một tà áo dài màu hồng tro cổ điển - càng tôn lên vóc dáng mảnh mai, kiêu hãnh của cô ấy.

Khi tôi nhìn kỹ hơn, ánh mắt tôi dừng lại nơi bảng tên:

"Rafah Pinseekaew"

Khoan đã... Rafah ư?

Trùng tên với tôi sao.

Thật là một sự trùng hợp ngớ ngẩn.

Tôi thầm quyết định sẽ gọi cô ấy là "Rafah tiếp viên" - để tránh nhầm lẫn, dù chỉ là trong suy nghĩ của riêng mình. Suy cho cùng, đây có lẽ sẽ là lần tương tác đầu tiên và cũng là cuối cùng của chúng tôi.

Nhưng chuyến bay rất dài. Và vào một lúc nào đó, cô ấy bước đến để phục vụ đồ uống.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau ở khoảng cách chỉ vài gang tay. Tôi - kẻ luôn kiểm soát bản thân - cố giữ vẻ mặt thản nhiên, nuốt khan một cái, rồi gọi một ly nước cam.

Cô ấy mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng và chuyên nghiệp: "Của quý khách đây ạ." Và rồi cô ấy bước sang vị khách tiếp theo.

Nhưng... có phải tôi đã tưởng tượng không nhỉ?

Khi nhìn ở cự ly gần, đôi mắt ấy - vốn dĩ sáng ngời - dường như lại chất chứa một gánh nặng vô hình, như thể có điều gì đó đang giày vò cô ấy phía sau lớp mặt nạ của sự mẫn cán kia.

À, nhưng mà... đó đâu phải việc của tôi.

Cô ấy là một tiếp viên hàng không. Còn tôi chỉ là một hành khách trên chuyến bay trở về Bangkok.

Tốt hơn là nên tập trung vào việc chia sẻ tin vui của mình thì hơn: bố mẹ tôi vẫn chưa biết kết quả, nhưng họ sẽ sớm biết thôi - cùng với cả đám bạn đại học cũ nữa.

Nhưng tôi nào có ngờ rằng, chỉ vài giờ sau đó, Rafah nữ tiếp viên và tôi sẽ gặp lại nhau - trong một tình huống khó xử hơn gấp vạn lần.

_ END CHAPTER 1 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com