21 - TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC, NHƯNG...
Cái ôm chất chứa nỗi nhớ nhung kéo dài tưởng chừng như vô tận.
Tôi suýt chút nữa thì nghĩ mình đang làm ảnh hưởng đến giờ làm việc của Rafah, cựu nữ tiếp viên hàng không, và khi chuẩn bị buông tay ra, chị ấy đã làm tôi bất ngờ với một nụ cười nhẹ:
"Chị vẫn còn một tiếng nữa mới hết ca, mới có hai giờ chiều thôi mà."
Chừng đó là đủ để tôi lao vào vòng tay chị ấy lần nữa, bù đắp cho từng ngày chúng tôi xa nhau.
"Mình vào trong nhé? Mưa nặng hạt hơn rồi..."
"Ừ hứ."
Nhìn tôi mà xem, bướng bỉnh với tất cả mọi người, nhưng với chị ấy, chỉ cần một lời thì thầm là tôi đã lon ton đi theo như một chú cún con.
Năm phút sau, chúng tôi đã ở trong văn phòng hành chính, không gian trống duy nhất là phòng khách của bố mẹ tôi. Bố tôi đang ở Bangkok, họp hành gì đó với các nhà đầu tư nước ngoài, còn mẹ tôi chắc đang bận rộn ở một cánh khác của khách sạn.
Ban đầu, Rafah do dự: "Chúng ta không nên ở đây..."
Nhưng sự cứng đầu của tôi đã chiến thắng. Tôi kéo tay chị và tuyên bố: "Mấy chuyện đó không quan trọng, em chỉ muốn biết chị đã ở đâu trong những ngày qua thôi."
Tôi ấn vai chị ngồi xuống chiếc ghế sofa da, còn mình ngồi đối diện trên một chiếc ghế khác, chân vắt chéo. Ánh mắt kiên định của tôi nói rõ: 'Em sẽ không rời khỏi đây nếu không có câu trả lời từ chị.'
Rafah im lặng một lúc, như thể đang sắp xếp lại suy nghĩ. Rồi, cuối cùng, chị ấy bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra trong chín ngày nghỉ phép đó.
Trong những ngày đầu, chị ấy đơn giản là không thể ở lại Hua Hin thêm nữa. Mọi thứ ở đó đều làm khơi dậy những ký ức trong quá khứ, một sự pha trộn giữa sự thật và dối trá đến ngạt thở. Thế là, chị ấy ném vài bộ quần áo vào vali, lên xe và quyết định lái đi một cách vô định. Kế hoạch là dừng lại ở bất kỳ khách sạn nào dọc đường và chỉ quay về khi cảm thấy khá hơn.
Nhưng trước khi chị ấy kịp nổ máy xe, điện thoại reo lên, là Dream, cô em gái song sinh. Dream muốn gặp mặt trực tiếp để 'sửa chữa một số chuyện' giữa hai người.
Rafah đồng ý và rời Hua Hin, lái xe đến Bangkok, dừng chân tại một khách sạn ba sao ngẫu nhiên để gặp em gái vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, đêm đó, chị ấy nằm trên chiếc giường chật chội, đầu óc rối bời đến mức không nhận ra điện thoại mình đã hết pin tự lúc nào.
"Chị làm em lo lắm có biết không hả!" Tôi suýt hét lên, nhưng kìm lại được. Rafah rõ ràng đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Nếu ngay cả tôi, một người ngoài cuộc trong câu chuyện này, còn chẳng nuốt trôi cơm... thì thử tưởng tượng chị ấy, người trong cuộc, đã phải chịu đựng thế nào.
Rồi Rafah kể về cuộc gặp với em gái tại nhà hàng.
Giọng chị ấy run run "Em ấy... không còn là em gái chị nữa. Cách nói chuyện đến cách hành động... cứ như thể Dream mà chị biết đã chết rồi. Người chị gặp chỉ là một bóng ma mang gương mặt của con bé mà thôi."
Từng lời của cô ấy như kim châm vào ngực tôi.
"Em đã lo lắm... sợ rằng Anya hay Dream đã làm gì chị."
Rafah cụp mắt xuống, sự buồn bã lướt qua gương mặt chị ấy. "Trong một khoảnh khắc, Dream dường như đã cân nhắc việc đó. Nhưng chị nghĩ, ở sâu thẳm bên trong, con bé sẽ không tàn nhẫn đến thế nếu không có lệnh của Anya."
Tôi gật đầu trong im lặng. Dù tôi ghét Dream, nhưng tôi biết cô ta chẳng hơn gì một con rối, một kẻ có đạo đức lung lay, chỉ thực sự trở nên nguy hiểm khi Anya cho phép.
Tuy nhiên... không ai vô tội chỉ vì họ tuân theo mệnh lệnh. Dream biết chính xác mình đang làm gì khi đập gãy chân tôi bằng gậy bóng chày. Cô ta cười hả hê khi tôi gào thét trong đau đớn, như một kẻ tâm thần thích thú trước nỗi đau của người khác.
Dù vậy, một phần trong tôi vẫn tự hỏi: Liệu Rafah, sâu thẳm trong lòng chị ấy, có còn tha thứ cho người em song sinh của mình không?
Khi tôi ngắm gương mặt chị, gương mặt quá đỗi thân thuộc nhưng vẫn hiện diện sự lạc lõng, chị ấy đã làm tôi ngạc nhiên:
"Chị đã ghi âm lại cuộc trò chuyện. Dĩ nhiên, nó không có giá trị pháp lý để chống lại Anya, bọn họ có thể nói nó đã bị chỉnh sửa, và buộc tội chị thu thập bằng chứng bất hợp pháp..."
"Nhưng chúng ta có thể dùng nó cho việc khác," tôi tiếp lời, mắt sáng lên.
"Như là tống tiền ư?" chị ấy thì thầm, ngạc nhiên.
"Em có một ý tưởng... nhưng chưa biết phải thực hiện thế nào."
Rafah im lặng một lúc, hạ mắt xuống cùng tiếng thở dài nhẹ. "Tốt hơn hết là chúng ta nên thử cách khác. Nếu cô ta kiện ngược lại chúng ta, thì chẳng bõ công. Trước khi lời đe dọa có hiệu lực, cô ta đã tìm ra cách bịt miệng chúng ta rồi."
Rồi chị quay sang tôi, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi. "Em từng nhắc đến Anya có một đoạn video mà cô ta xem mỗi đêm..."
"Đúng đúng, chị định dùng nó làm bằng chứng trước tòa sao?"
"Ý chị là, kiện tụng sẽ chỉ làm mọi việc kéo dài và không chắc chắn, và trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể thua kiện."
Tôi cau mày, cố đoán ý định của chị ấy. "Vậy nên... chúng ta cần tung đoạn video đó lên mạng xã hội. Cho cả nước thấy bộ mặt thật của Anya."
Lần này, chị ấy gật đầu chậm rãi. "Chính xác. Nhưng có hai vấn đề: thứ nhất, làm sao để lấy được đoạn video đó. Và thứ hai, làm sao để phát tán nó mà không làm hại đến chúng ta."
Chà... ngoài việc phải đánh cắp đoạn video mà kẻ tâm thần kia xem như báu vật, còn phải đảm bảo không ai truy ngược ra nguồn gốc đoạn video là từ chúng tôi. Thử thách này quả thực khó nhằn, đặc biệt là khi Anya xuất thân từ gia tộc Sirithanari quyền thế.
Nhưng trước khi chúng tôi có thể đào sâu vào chuyện đó, một ý nghĩ khiến tôi bật dậy, mắt mở to.
"Khoan đã... chị có chắc là chị ổn với việc này không? Đoạn video hành hung chắc chắn sẽ quay rõ mặt Dream."
"Dream đã làm điều đó." Giọng Rafah kiên định, cắt ngang không khí như một lưỡi dao. "Con bé đã làm hại em. Đập gãy chân em. Cướp đi những tháng ngày lành lặn, và cơ hội trở thành vũ công chuyên nghiệp của em, để em phải ngồi xe lăn. Tại sao chị phải bảo vệ con bé sau tất cả những chuyện đó chứ?"
Tôi đứng hình. Mất vài giây tôi mới tìm lại được giọng nói của mình. "Em... chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày này."
"Hửm, em nghĩ gì?"
"Rằng chị sẽ chọn em... thay vì em gái ruột của mình."
Mắt tôi lại cay xè, nhưng lần này, là cảm giác dễ chịu. Giống như khi tôi khóc vì vui sướng sau khi nhận giải thưởng vậy, nhưng ở đây không có chiếc cúp nào cả, chỉ là bất ngờ về con người thực sự của Rafah.
Và tôi... tôi yêu chị ấy vì điều đó. "Có chị ở đây... giống như nhận được phước lành lớn nhất trên đời của em vậy." Giọng tôi vỡ òa. "Chị còn không ghét em vì em là một hành khách khó ưa trên máy bay. Chị đã đến chăm sóc em ở Hua Hin. Chị là người duy nhất vẫn gọi em là vũ công ballet, ngay cả sau mớ hỗn độn ở Natdu... và... và..."
Tôi nuốt khan, chiến đấu với cục nghẹn ở cổ họng. Có quá nhiều điều để biết ơn đến mức những từ ngữ cứ lộn xộn vào nhau. Ngón tay tôi bấu chặt vào lớp vải áo len.
"Chị có một người em gái song sinh... một người có thể đã ở bên chị suốt cả cuộc đời. Nhưng ngay cả sau khi đoàn tụ sau mười năm... chị vẫn chọn ở bên cạnh em, ở bên cạnh một người phụ nữ... khó chiều như em."
"..."
Sự im lặng bao trùm. Tôi vẫn chưa thể ngước mắt lên nhìn chị ấy.
Cho đến tận bây giờ, Rafah luôn đáp lại những ý thích bất chợt và những cơn bùng nổ của tôi bằng sự kiên nhẫn vô hạn. Ngay cả buổi sáng hôm đó khi tôi chiếm mất giường của chị ấy, chị vẫn mang cho tôi cà phê nóng và bánh kếp.
Ngay cả khi tôi trút hết những tổn thương của mình lên chị ấy, làm chị ấy choáng ngợp khi chính bản thân chị cũng đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng chị ấy chưa một lần lớn tiếng với tôi.
Vì thế, khi tôi nói rằng có chị ấy bên cạnh là phước lành lớn nhất, tôi đã không hề nói quá.
Chính lúc đó, tôi cảm nhận được những ngón tay của chị ấy, thật mềm mại nhưng chắc chắn, bao lấy tay tôi, gỡ chúng ra khỏi lớp vải áo len mà tôi suýt xé rách.
"Fah... Đừng nói xấu Fah của chị."
Tôi bật cười trong nước mắt. "Chị an ủi em kiểu gì thế này?". Không cho tôi tự sỉ nhục bản thân sao? Và tại sao giọng chị ấy lại phải dịu dàng đến thế?
Bầu không khí ấy tiếp thêm cho tôi dũng khí. Tôi chậm rãi ngẩng mặt lên, để rồi gặp ánh mắt chị ấy. Rafah mỉm cười, đầu hơi nghiêng, một cử chỉ đánh sập mọi hàng phòng thủ của tôi.
"Chị không cho phép ai chỉ trích người mà chị thấy đáng yêu nhất trên đời đâu."
"..."
Lại thế nữa rồi.
"Đáng yêu như một chú mèo con."
"Đáng yêu nhất trên đời."
Kháng cự lại sức hút bình thường của cô ấy đã đủ khó rồi, nhưng với nụ cười đó, đôi mắt khép hờ đó, và những lời ngọt ngào đó? Không thể nào.
Tôi đầu hàng.
Tôi đầu hàng trước tất cả những gì thuộc về chị ấy.
Và tôi đầu hàng trước nỗi nhớ nhung mà giờ đây, cuối cùng cũng có thể được xoa dịu.
Cái chạm ấm áp từ bàn tay chị ấy là chất xúc tác đầu tiên. Và những ngón tay lau đi nước mắt tôi là thứ hai.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau ở một cự ly nguy hiểm khi Rafah cố ý nghiêng người về phía trước. Ánh nắng tràn qua cửa sổ dường như đã xua tan mọi đám mây đen ám ảnh chúng tôi suốt mấy ngày qua.
Và rồi... một điều gì đó vốn đã tồn tại giữa chúng tôi trở nên quá rõ ràng để có thể lờ đi. Một sự im lặng mang tên 'Chị nhớ em' còn tuyệt hơn bất kỳ lời nói nào.
Sâu thẳm trong lòng, tôi biết chị ấy cũng cảm thấy như vậy. Từ những dấu hiệu nhỏ nhặt, đôi môi cắn nhẹ, chuyển động của cổ họng khi nuốt khan, và ánh nhìn rực cháy một khao khát gần như không thể kiềm chế.
Nhưng... chúng tôi đang ở trong văn phòng của bố mẹ. Đây không phải phòng của chúng tôi, hay thậm chí là nhà của chúng tôi. Sự tôn trọng dành cho không gian này khiến Rafah ngồi yên, ngay cả khi tôi nghiêng người tới, quyết tâm bày tỏ lòng biết ơn theo cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra, đó là một nụ hôn lên má.
Nhưng khiếu hài hước của vũ trụ thật tàn nhẫn.
Ngay khoảnh khắc môi tôi chạm vào má chị ấy...
Cánh cửa mở ra. Và mẹ tôi đứng đó, hóa đá ở ngưỡng cửa, đôi mắt mở to kinh ngạc.
"F-Fah?! con bé Rafah đã đi làm lại hôm nay rồi... và..."
Tay mẹ tôi vẫn dính chặt vào nắm đấm cửa.
Và bà vừa chứng kiến con gái ruột của mình hôn lên má cô nhân viên mà bà vừa nhắc tên.
_ END CHAPTER 21 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com