Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 - CHẠM TỚI BẦU TRỜI

Màn đêm biến thành một lời tuyên ngôn tình yêu, và sau đó là sự minh chứng cho tình yêu ấy.

Trong phòng chị ấy, nơi mùi hương dịu nhẹ của hoa mẫu đơn vẫn còn vương vấn trong không khí, tôi đang nằm trên. Tôi cố ý đấy. Tôi ngồi lên người mảnh mai của kẻ đã khiến tôi lo lắng suốt mấy ngày trời. Ban ngày, tôi đã quá hạnh phúc vì chị quay lại, quá chìm đắm trong câu chuyện của Dream... nhưng giờ đây, khi chỉ còn hai người, một cảm xúc khác trỗi dậy, sự giận dữ.

Giận dữ và tổn thương có giống nhau không? Có lẽ là không. Nhưng lúc này đây, tôi bị kẹt giữa cả hai, và điều đó khiến tôi trở nên thô bạo với Rafah.

Chị nhướng mày, ngạc nhiên trước sự quyết tâm nắm quyền kiểm soát tình thế của tôi. Nhưng sâu thẳm bên trong, chị vẫn là nàng hổ cái như mọi khi. Điều đó thể hiện qua đường cong nơi cần cổ, nụ cười nhếch mép và ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái.

Chúng tôi quên đi thế giới hỗn loạn bên ngoài. Lúc này, chỉ có hai chúng tôi mà thôi.

Ngón tay tôi tháo móc chiếc áo lót ren đen của chị, ném thẳng xuống sàn không chút nể nang. Tôi cúi xuống cắn vào da thịt mềm mại nơi bầu ngực chị, khiến chị rùng mình. Vị trí tôi chọn quá gần đỉnh ngực đến mức chắc chắn phải đau, một sự pha trộn giữa đau đớn và khoái cảm. Nhưng tôi không dừng lại.

Bởi tôi chưa thỏa mãn. Môi tôi trượt sang bầu ngực bên kia, lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đầy chủ ý, tập trung vào đỉnh ngực đã cứng lại.

"A... F-Fah!" chị ấy rên lên, giọng run rẩy, cơ thể vô thức cong lên dưới sự kích thích.

Tôi không muốn chuyện này kết thúc sớm như vậy. Tôi muốn cắn lên từng tấc da thịt, để lại những dấu vết mờ nhạt khắp nơi, một hình phạt đích đáng cho việc chị biến mất không lời báo trước. Tôi hiểu chị cần thời gian một mình, nhưng điều đó không làm dịu đi nỗi lo âu của tôi.

Nghĩ đến đó, tôi tiếp tục công cuộc 'trả thù' lên cơ thể quyến rũ của chị. Từng đường cong, từng nét vẽ giờ đây đều nằm dưới sự kiểm soát của tôi. Và tin tôi đi, ngay cả khi Rafah có thể dễ dàng lật ngược tình thế bất cứ lúc nào, chị cũng sẽ không làm thế. Luân phiên giữa những cú cắn nhẹ và mạnh hơn, tôi khám phá mọi bộ phận của chị, ngực, vùng bụng phẳng lì, đùi, và cả phía trong đùi...

Đến một lúc nào đó, tôi nhận ra mình đang hành xử như một đứa trẻ được chiều hư, nhưng chuyện này vui quá đi mất.

Nghe tiếng rên ngọt ngào của chị, cảm nhận cơ thể chị run rẩy dưới tay tôi, nhìn gương mặt hoàn hảo của chị ửng hồng...

Chị ấy đẹp quá.

Gợi cảm hơn bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào.

Cuốn hút đến mức khiến tim tôi đập loạn nhịp không kiểm soát.

Lần đầu tiên, tôi đã vụng về, bất an. Nhưng bây giờ... mọi thứ đã khác. Cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác giải phóng ham muốn của mình mà không cần kiềm chế là như thế nào. Mọi chuyển động tuôn trào tự nhiên, chỉ được dẫn dắt bởi bản năng và ý muốn.

Không khí thấm đẫm mùi hương mê hoặc của chị, và trò chơi quyến rũ đó kéo dài thật lâu, với việc Rafah để mặc tôi làm chính xác những gì tôi muốn.

Và rồi, chúng tôi chạm đến giới hạn cuối cùng, khi những điểm nhạy cảm nhất của chúng tôi cuối cùng cũng gặp nhau. Tiếng rên rỉ của chúng tôi vang vọng khắp phòng, hòa lẫn với âm thanh ướt át của cuộc yêu và mùi gel bôi trơn hương dâu tây. Chúng tôi luân phiên giữa những nhịp điệu chậm rãi, gần như tra tấn với những nhịp điệu dồn dập như nước sôi. Cuối cùng, chính chị ấy, người phụ nữ tóc dài mà tôi đã trêu chọc suốt bấy lâu, là người chạm đỉnh trước.

Nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn.

Giành lại quyền kiểm soát, tôi để sự ích kỷ của mình quyết định nhịp độ. Cơ thể chị đã ướt đẫm, nhưng tôi muốn nhiều hơn, tôi muốn lan tỏa tình yêu của chúng tôi khắp mọi nơi. Tôi nằm đè lên chị, môi chúng tôi gặp nhau trong những nụ hôn sâu, hơi thở hòa quyện. Đôi tay ấm áp của chị giữ chặt hông tôi, những ngón tay ấn và xoa bóp như muốn đẩy tôi vượt qua giới hạn của chính mình.

Và chẳng bao lâu sau, với sự giúp đỡ của chị, và sự kích thích nơi thầm kín giữa cơ thể tôi cọ xát vào cơ thể chị, tôi cũng chạm đến thiên đường.

Đêm đó kéo dài đến tận 2 giờ sáng.

Và nó xứng đáng từng giây phút. Tôi nằm xuống trong vòng tay ấm áp của chị, chị ấy ôm lại tôi, nhẹ nhàng vén tóc khỏi mặt tôi. Sự kiệt sức cuối cùng cũng đánh gục tôi, và điều cuối cùng tôi nhớ là nụ hôn nhẹ chị đặt lên má, theo sau là một lời thì thầm:

"Ngủ ngon nhé, xinh đẹp của chị..."

__________

Người phụ nữ ngồi đối diện tôi bên chiếc bàn ăn sáng nhỏ mỉm cười nhẹ.

Tôi cúi đầu do dự. Cuộc nói chuyện với bố mẹ đêm qua đè nặng trong tâm trí tôi, điều kiện rằng nếu chúng tôi muốn tiến tới trong mối quan hệ này, Rafah sẽ phải nghỉ việc lễ tân và đảm nhận một vai trò hành chính.

Nhưng nhỡ đâu, sau tất cả chuyện này, chúng tôi nhận ra mình không hợp nhau thì sao? Nhỡ chúng tôi chia tay thì sao? Tôi mơ về một câu chuyện cổ tích nơi chị sẽ là mối tình đầu, duy nhất và cuối cùng của tôi... nhưng cuộc đời hiếm khi là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Nếu chuyện đó xảy ra thì sao? Chị sẽ ra sao khi không có công việc mà chị đã hy sinh vì hai đứa?

Ngay cả khi cổ họng nghẹn đắng, tôi cuối cùng cũng thốt nên lời: "Bố mẹ em bảo rằng nếu chúng ta... ở bên nhau..."

Rafah lắng nghe chăm chú, nụ cười dịu dàng vẫn hiện hữu, nhưng tôi có thể thấy những suy nghĩ đang xoay vần sau đôi mắt sâu thẳm ấy. Vì chị ấy đã kể cho tôi nghe mọi chuyện, tôi buông nĩa đặt xuống bàn, chuyện này quá quan trọng để thảo luận giữa những miếng ăn. Đúng như tôi dự đoán, chị thể hiện một sự trưởng thành khiến tôi nín thở.

"Nếu chị cứ thế nghỉ việc và xuất hiện vào ngày hôm sau với tư cách là bạn gái của người thừa kế, giúp quản lý khách sạn..." chị nghiêng đầu, ngón tay vân vê miệng ly nước trái cây "Họ sẽ nghĩ chị đang lợi dụng. Và em... cũng có thể bị phán xét đấy."

"Nhưng cả hai chúng ta đều yêu nhau mà, đúng không...?" Giọng tôi ngập ngừng, sợ rằng nó sẽ tan biến và tình yêu này sẽ không thể đơm hoa kết trái.

"Chúng ta có thể hẹn hò mà không cần nghĩ đến tương lai, nhưng... chị không muốn hình ảnh của em, với tư cách là người thừa kế tiếp theo bị hoen ố bởi những lời đàm tiếu vì chị. Nên, chị có một đề xuất khác ngoài cái mà bố mẹ em gợi ý."

"Là gì thế ạ?"

"Chị sẽ nghỉ việc và tìm một công việc khác. Trong thời gian đó, chị sẽ học kinh doanh. Trong tương lai, chị sẽ có thể giúp em ở công ty mà không gây nghi ngờ."

"Nhỡ chúng ta... chia tay trước khi chị tham gia vào công việc kinh doanh thì sao? Tất cả những chuyện này sẽ thành công cốc à?"

"Về công việc thì không vấn đề gì. Chị dễ thích nghi mà. Chị có thể kiếm việc ở đây tại Hua Hin hoặc làm freelancer. Và kiến thức học được thì chẳng bao giờ thừa cả, đúng không?"

Khi tôi hình dung ra viễn cảnh đó trong đầu, tôi nhận ra chị nói đúng. Thật đáng kinh ngạc khi chị vẫn giữ được sự kiểm soát tình huống. Tôi nhớ lại lúc chị đột ngột nghỉ việc trên máy bay... nếu không phải vì ý định nghỉ việc đã có từ trước, có lẽ chị đã nhượng bộ trước áp lực của vị khách đó và con gái bà ta rồi.

Chị ấy hoàn toàn lờ đi cái vẻ 'người lớn' và những lo lắng của tôi. Chị không coi thường nỗi sợ của bố mẹ tôi, cũng không làm tôi cảm thấy tội lỗi. Và chị vẫn lên kế hoạch mọi thứ nhanh đến thế...

Khi sự căng thẳng trong không khí cuối cùng cũng bắt đầu tan biến, Rafah, cựu nữ tiếp viên hàng không, nở một nụ cười ngọt ngào:

"Nhưng, thành thật mà nói... chị thích em theo cái cách mà không có sự xuất hiện của kế hoạch cho kết thúc."

Chết tiệt...

"Mì ăn sáng hôm nay có vẻ ngọt hơn mọi khi," tôi nghĩ thầm, vội vàng cúi đầu, cắn môi để kìm nén nụ cười cứ nằng nặc đòi thoát ra.

Ít nhất tôi cũng muốn giữ vẻ ngoài nghiêm túc, bảo toàn chút khí chất 'hổ cái' của mình. Hơn nữa, ngay cả khi tôi có thể thành thật về cảm xúc của mình, thì danh phận của chúng tôi vẫn chưa được xác định mà.

Thế nên, tôi ho nhẹ một tiếng trước khi ngẩng lên và nhìn chằm chằm vào người lớn tuổi hơn đối diện.

"Nếu chúng ta đã biết mình yêu nhau... và chúng ta đã nói về kế hoạch tương lai... thì, bây giờ, giữa chúng ta..."

Lời tôi nói ra lộn xộn, câu cú đứt quãng. Tôi thậm chí chẳng đủ can đảm để nhắc đến chuyện hẹn hò. Dù tôi đã tiến bộ và học cách thấu cảm hơn, nhưng vẫn còn đó một lòng kiêu hãnh bám rễ trong tôi. Tôi ghét phải là người đầu tiên mở lời xin xỏ. Nhưng đồng thời, tôi cũng khao khát có được một câu trả lời rõ ràng.

Và người hiểu tôi đến tận chân tơ kẽ tóc đang ở ngay đó, trước mặt tôi. Chị hơi nghiêng đầu, lông mày trái nhướng lên như đang đánh giá tình hình. Một lúc sau, chị nhoài người về phía trước, chống cằm lên tay, khuỷu tay đặt trên bàn. Nụ cười của chị thật ngọt ngào, và đôi mắt chị lấp lánh sức hút không thể cưỡng lại.

"Hẹn hò với chị nhé, Fah."

Đấy. Rafah, cựu nữ tiếp viên hàng không, biết chính xác tôi đang chờ đợi điều gì... chờ chị là người mở lời trước.

"Ưm... vâng ạ."

Đó là tất cả những gì tôi cần nói để chấp nhận.

Người phụ nữ tóc dài không giấu được vẻ mặt hạnh phúc. Lạy Chúa, cái mùa hè này nóng không chịu nổi! Tôi chẳng thể nói thêm gì sau đó nữa. Tôi đứng đó, cúi đầu, xúc thêm một miếng đồ ăn sáng chị nấu.

Một giờ ba mươi chiều, Rafah đang ngồi ở bàn trang điểm, trong khi tôi chiếm chỗ quen thuộc trên giường, cái góc mà tôi đã từng dùng để lén nhìn chị trước đây. Từ đó, ánh mắt chúng tôi gặp nhau qua hình ảnh phản chiếu trong gương.

Ngồi khoanh chân, tôi ôm một chiếc gối vào lòng để giấu đi sự bồn chồn của đôi tay. Tôi quan sát từng cử động của bạn gái tôi khi chị tô son. Khi mắt chúng tôi chạm nhau trong gương, sức quyến rũ của chị khiến mặt tôi nóng bừng. Nhưng lần này, tôi không nhìn đi chỗ khác. Tôi có chuyện quan trọng cần nói.

Chúng tôi cần giải quyết chuyện này ngay bây giờ, trước khi nó trở thành gánh nặng giữa hai chúng tôi.

"Nghe này... Em biết chúng ta mới chỉ bên nhau vài giờ thôi, nhưng với tư cách là... bạn gái của chị, em cần hỏi chị một chuyện."

"Chuyện gì thế?" Chị nghiêng đầu tò mò.

"Nếu có chuyện phiền lòng, chị làm ơn đừng biến mất như lần trước nữa, có được không."

"..." Thỏi son khựng lại giữa không trung. Có lẽ vì giọng điệu nghiêm túc của cuộc trò chuyện, hoặc vì đã tô xong, chị đóng nắp lại và cất vào túi trang điểm trước khi trả lời.

"Em hiểu đôi khi chúng ta cần ở một mình," tôi tiếp tục, những ngón tay siết chặt vào gối, "nhưng chín ngày không liên lạc? Không một lời giải thích? Những người bị bỏ lại trong bóng tối sẽ phát điên lên đấy, chị biết không?" Mắt tôi cụp xuống nhìn đôi tay, tìm kiếm dũng khí. "Từ bé, em đã thấy bố mẹ chia sẻ mọi lo lắng với nhau. Mẹ em hay lo lắm, bà bảo khi họ xa nhau, ngay cả tin nhắn văn bản cũng khiến bà nghi ngờ. 'Nhỡ ai đó lấy điện thoại của bố và giả làm ông ấy thì sao?' mẹ nghĩ thế. Nên mẹ cần nghe giọng bố qua điện thoại để chắc chắn mọi chuyện vẫn ổn." Ngón tay tôi bấu chặt hơn vào gối.

"Trước đây, em nghĩ mẹ làm quá. Nhưng giờ khi đã trải qua rồi... em mới hiểu. Có thể là lo lắng thái quá, nhưng nó xuất phát từ tình yêu, chị hiểu lòng em không?"

Phải, tình yêu mang lại sự thấu hiểu.

"Em nghĩ đó là một phần của việc trở thành một cặp đôi. Ngay cả khi... chúng ta chưa đến giai đoạn đó. Và ngay cả khi em chưa từng yêu ai trước đây, em tin rằng các cặp đôi nên chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Chị không nghĩ thế sao?"

"Em..." Giọng Rafah nghẹn lại, như thể những từ ngữ đã bị một con sóng cuốn trôi. Chị cúi đầu, hai tay ấn vào thái dương như thể chị vừa phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn. "Tệ thật... Chị thấy có lỗi với em quá. Em nói hoàn toàn đúng."

Tôi không chắc chị đã trang điểm xong chưa hay cuộc trò chuyện này quan trọng hơn, nhưng dáng người mảnh mai của chị đứng dậy khỏi ghế và đi về phía tôi. Chị ngồi xuống giường bên cạnh tôi, và mùi hương mẫu đơn dịu nhẹ từ nước hoa của chị mang lại sự an ủi tức thì.

Đôi mắt chị tràn đầy vẻ hối lỗi. Đôi bàn tay thanh tú bao lấy tay tôi và siết nhẹ.

"Tha lỗi cho chị vì đã làm em lo lắng nhé, chị rất vui khi biết từ giờ trở đi, chị sẽ có một người ở bên cạnh mình qua mọi thăng trầm."

Từng chút một, tôi bắt đầu hiểu được khía cạnh của chị. Rafah, chị ấy đã mất đi một nửa của mình, người em song sinh, khi còn nhỏ. Chị lớn lên với niềm tin rằng mình cô độc giữa thế giới rộng lớn này.

"Vậy nên, khi có vấn đề nảy sinh, chị đã quen với việc tự mình giải quyết tất cả, đúng không?"

Không sao cả. Từ giờ trở đi... em sẽ là một nửa của chị.

Tôi lao vào vòng tay chị, ôm siết lấy. Đó là điều tôi đã học được vào đêm hôm ấy, cái ôm của chị có sức mạnh xoa dịu tâm hồn tôi, xua tan màn sương đau khổ đang bao trùm lấy tôi. Và giờ đây, tôi muốn ngôn ngữ không lời ấy nói với chị rằng: "Em hiểu chị. Hãy để em chăm sóc chị."

Rafah giơ tay lên và bao bọc lấy tôi trong một sự đáp lại dịu dàng. Tôi nghe thấy giọng chị, nhẹ nhàng và kiên định:

"Chị sẽ không chạy trốn nữa đâu."

Chúng tôi ôm nhau trong vài phút. Nước hoa của chị thấm vào quần áo tôi, và vì lý do nào đó, cảm giác rất... 'bạn gái'. Tôi mỉm cười khi nghĩ rằng giờ đây tôi đang mang theo một phần nhỏ của chị bên mình. Buổi chiều tiếp diễn với việc chị chải tóc cho tôi và tết thành một bím tóc đơn giản, trái tim tôi tràn ngập một sự ấm áp mà tôi khó có thể gọi tên. Chính lúc đó, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Lalil lại yêu thích những bài hát dân gian với Pleng-Sor đến thế.

Lalil... À phải rồi. Tôi thậm chí còn chưa trả lời tin nhắn của con bé.

Suốt mấy tháng qua, cả chị Kob và Lalil đều nhắn tin cho tôi, đặc biệt là Lalil, người dù biết tôi không có tâm trạng nói chuyện với bất kì ai (huống hồ là với người trong câu lạc bộ ballet), vẫn kiên trì liên lạc với tôi vào mỗi cuối tháng.

Giữa tháng trước, em ấy thậm chí còn đến Hua Hin với Pleng-Sor. Nhưng, theo tin nhắn của em ấy:

"Lalil không đủ can đảm để ở lại khách sạn của chị Rafah... sợ chị vẫn chưa muốn gặp ai. Biển ở đây đẹp và yên bình quá! Quê hương của chị Rafah tuyệt thật đấy nhỉ?"

"Lalil biết chị Rafah chưa sẵn sàng nói chuyện với tụi em... Nhưng em sẽ đợi ngày chúng ta có thể đi ăn trưa cùng nhau lần nữa. Lần này sẽ không phải là ở tiệm bánh đâu!"

"Chị Rafah, tháng này chị có đối xử tốt hơn với cô ấy không?"

Và cứ thế, điển hình cho sự lạc quan không lay chuyển của em ấy. Chỉ nhớ lại thôi cũng khiến tôi thấy có lỗi vì đã chỉ đọc thông báo mà không trả lời. Được rồi... khi về nhà, tôi sẽ trả lời từng tin nhắn một. Chúng tôi buông nhau ra, và trong một thoáng, tôi đã cân nhắc việc lấy trộm một nụ hôn từ Rafah... Chỉ là một phút bốc đồng thôi, bạn biết đấy? Nhưng rồi tôi nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của chị, gần như một thám tử vừa phá được án.

"Về chuyện chúng ta nói hôm qua... em bảo em sẽ tung video của Anya lên mạng, đúng không?"

Nghe tên kẻ khốn đó khiến tôi phải hít sâu một hơi để kiểm soát bản thân. "Sao thế? Chị nghĩ ra kế hoạch gì rồi à?"

Chị gật đầu chậm rãi. "Ừ. Lúc nãy khi em nhắc đến điện thoại, chị đã nảy ra một ý tưởng. Giờ chị biết cách làm sao để có thể đăng video đó lên mà họ không nghi ngờ chúng ta rồi."

"Ai sẽ là người đăng cơ?"

Tôi ngồi nhổm dậy trên mép giường, hồi hộp. Nhưng câu trả lời của cựu nữ tiếp viên khiến tôi câm nín:

"Chính là Anya."

"CÁI GÌ CƠ?!"

"Hãy làm cho cô ta tự tay đăng video đó lên."

_ END CHAPTER 23 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com