Chương 1
"Ha...ha...ha....."
Trên chiến trường khốc liệt với đầy những tiếng va chạm mạnh mẽ của vũ khí. Có một bóng người lẫn trong đám đông chiến trường, vừa lặng lẽ vừa khó khăn di chuyển khỏi chiến ra khỏi chiến trường, ánh mắt hướng thẳng về phía lâu đài đổ nát mà đi.
Khó khăn tiến vào trong lâu đài, bóng người ấy phát ra những thanh âm đầy lo lắng nhưng sâu thẳm bên trong lại xen vào một chút đau đớn.
"Nguyệt Nguyệt à! Nguyệt Nguyệt!!"
Cứ như thế, bóng người ấy tiến sâu vào bên trong đống đổ nát, vừa cố gắng gọi to cái tên 'Nguyệt Nguyệt' vừa cố gắng nhịn lại cơn đau nhói ở vùng bụng.
"Nguyệt Nguyệt! Em đang ở đâu?! Nguyệt Nguyệt-!!"
"A-hức...ức chị ơi-..."
Một âm thanh nức nở, đứt quãng cắt ngang tiếng gọi của người kia. Thanh âm ấy vẫn cứ luôn miệng gọi chị.
"Chị ơi-...chị hức-...chị đâu rồi"
Tiếng khóc ấy chứa đầy sự sợ hãi, đầy rẫy bi thương tựa như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi không nơi nương tựa
"Nguyệt Nguyệt! Em có sao không?!"
"Chị!!"
Người được gọi là Nguyệt Nguyệt kia là một cô bé mới 7-8 tuổi, dáng ngươi nhỏ nhắn đang thu mình lại sau đống đổ nát của lâu đài mà khóc. Khi nhìn thấy người nọ ở trước mặt mình, cô bé vỡ òa ngay lập tức.
"Chị ơi! Chị- em...hức-em xin lỗi!-...ức"
"Nguyệt Nguyệt... nín đi nào- chị ở đây rồi...đừng lo nữa nhé khụ khụ-..."
Người nọ nhẹ nhàng xoa đầu, trấn an cô bé. Nhưng bỗng có một trận ho kéo đến làm người kia choáng váng, đưa tay lên che lại, mày nhíu chặt đầy khó chịu.
"Chị! Chị có sao không?!!"
Cô bé nhỏ luống cuống tay chân không biết phải làm sao, chỉ có thể vụng về vỗ lưng cho người kia. Đôi mắt hai màu kì lạ nhìn chằm chằm vào người kia, ánh mắt ấy vừa có sự sợ hãi, lo lắng lại vừa có một chút gì đó ân hận. Sau một khoảnh khắc ngập ngừng, cô bé mới nhỏ giọng mà nói.
"Chị- hay là chị trốn đi... có được không?"
Cô bé không dám nhìn thẳng vào mắt của người đối diện bởi cô bé cũng hiểu cục diện hiện tại phần nào cũng là vì cô bé mới thành ra như vậy. Người kia sững sờ nhìn cô bé, giọng như nghẹn lại, chưa biết phải trả lời ra sao thì cô bé nói tiếp, tay còn lay nhẹ vạt áo người kia.
"Chị, chị trốn đi đi...em biết họ đang tìm em mà! Làm ơn-!!"
Lời còn chưa dứt, cô bé cảm thấy có một cơn nhói ở sau gáy, mất thăng bằng mà ngã vè phía người diện. Trước khi ngất đi hoàn toàn, cô bé thấy người kia nói một điều gì đó nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Cuối cùng, cô bé ngất đi trong vòng tay người đó.
"Nguyệt Nguyệt à, xin lỗi em nhé"
Không gian riêng của hai người cũng chẳng kéo dài được lâu, đội quân phía ngoài kia đã kéo quân gần tới nơi. Dù xa, ấy thế mà tiếng pháo, tiếng va chạm của vũ khí vẫn khiến cho người ta cảm tưởng như đội quân ấy đang ở bên cạnh vậy. Tiếng khẩu hiệu vang dội cả một vùng trời.
"ĐỒ ÁC QUỶ!! MAU ĐẦU HÀNG NGAY ĐI!!"
"ĐẦU HÀNG!"
"ĐẦU HÀNG!"
"ĐẦU HÀNG!"
Tiếng ồn ào ấy lúc bấy giờ đang tiến vào trong với tốc đọ nhanh chóng, vừa đi vừa hô lớn khẩu hiệu nhằm tạo áp lực lên quân phía lâu đài.
Cảm nhận được điều ấy, người kia với tay khoác tạm một cái áo choàng lên người, rồi nhanh chóng bế theo Nguyệt Nguyệt chạy ra khỏi lâu đài theo hướng ngược lại với đội quân kia. Vết thương ngay vùng bụng vẫn còn đau ấm ỉ, máu tuy đã ngừng chảy nhưng vì chạy quá nhanh khiến cho vết thương lại rách ra và cháy máu tiếp.
Người kia cứ như vậy, vừa bế Nguyệt Nguyệt vừa cắn răng nhịn lại cơn đau mà chạy. Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi người kia dừng lại thì trời đã tối đen, chỉ còn chút tàn của ánh trăng soi đường. Người nọ dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ ở sâu trong rừng, vừa gấp gáp vừa vội vã gõ cửa gọi.
'Cốc cốc cốc... cốc cốc cốc'
"Cửu Nương!! Người có ở nhà không?!!Cửu Nương!!Cửu Nương!!"
"Chờ ta một chút!"
Phải đến khi người ở bên trong lên tiếng đáp lại thì người kia mới dừng gõ cửa mà yên lặng bế Nguyệt Nguyệt đứng ở ngoài chờ.
"Con gái? Muộn vậy rồi sao con còn qua đây, bộ có chuyện gì sao?"
Người được gọi là Cửu Nương kia đứng ở trước cửa đối diện với người kia, có chút lo lắng cho người kia. Trên người chỉ mặc mỗi bộ váy ngủ, dường như là vừa bị đánh thức khi đang ngủ.
"Nương- lâu đài bị đội quân của kinh thành đánh tới, mọi chuyện khá là rối rắm nên là Nương có thể giúp còn chăm sóc Nguyệt Nguyệt được không ạ-?"
Vừa nói, người kia vừa nhìn vào cô bé với đôi mắt nhắm nghiền đang nằm gọn trong lòng mình. Đáy mắt như ẩn như hiện một nỗi luyến tiếc không thể nói thành lời. Nghe xong câu ấy Cửu Nương tỉnh cả ngủ, nắm bắt lại thông tin một cách nhanh chóng nhất có thể rồi hỏi lại.
"Con gái, con vừa bảo... là lâu đài bị phá hủy rồi sao?! Con có bị thương ở chỗ nào không?!"
Người kia chỉ nhẹ nhằng lắc đầu, nhẹ nhàng đưa ra một lời nói dối về tình trạng của bản thân. Sự chú ý của người nọ hiện tại đã tập trung hết lên cô bé nhỏ ở trong lòng.
"Con không sao, Nương- người có thể chăm sóc Nguyệt Nguyệt giúp con được không? Hiện tại con bé có hơi không ổn một chút"
"Haizz... Nguyệt Nguyệt thì cứ để con bé ở lại đây ta chăm sóc cho cũng được, giờ cũng muộn rồi con vào trong nghỉ ngơi trước đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com