6.
-
Jin đặt ly xuống bàn, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thành thủy tinh một nhịp rất nhỏ, đủ để tự xác nhận suy nghĩ của mình.
Rồi cô đứng dậy.
Ngay lập tức, vài người quay lại nhìn, bởi dáng đứng của Jin vốn dĩ đã rất thu hút mà không cần cố gắng.
Cô hơi cúi xuống, đặt nhẹ tay lên vai Harper, một cử chỉ vừa đủ để ra hiệu, không quá thân nhưng cũng không xa cách.
"Harper say rồi." Jin nói, giọng phẳng như mặt nước đêm. "Em đưa chị ấy về trước."
Cả bàn im lặng một nhịp.
Mira, người đang ôm một cái ly như ôm báu vật, lập tức hét lên.
"Ơ ơ ơ!? JANE VỀ HẢ?! JANE!! ĐỪNG VỀ!!"
Harper ngẩng lên chậm chạp, mắt mơ màng như vừa thoát ra khỏi giấc ngủ giữa trời.
"Jin.. Jin gì vậy.. Về làm gì.."
Jin nhích lại gần, cúi xuống vừa đủ để Harper nghe rõ.
"Chị không đứng nổi nữa."
Câu nói tỉnh đến mức khiến Harper.. im luôn.
Mira kéo tay áo Harper, nũng nịu như đứa con nít bị giật kẹo.
"Janeeee ở lại chút nữa đi.. Mai nghỉ màaa.."
Harper chưa kịp mở miệng thì Jin đã đáp thay.
"Chị Mira, để hôm khác. Chị ấy không còn tỉnh để uống nữa đâu."
Mira nhìn Jin, đôi mắt say nhòe nhưng đầy bất mãn.
"Ê... Jin... em nghiêm túc quá à..."
Jin chớp mắt một cái, cực chậm. "Ừm. Tối nay thì có."
Mira xị mặt, buông tay Harper ra như buông một miếng bánh rơi xuống đất.
"Tiếc ghê luôn.. Janeeee..."
Harper chỉ thở ra, nhẹ, mệt và cam chịu. Nếu tỉnh táo hơn, có lẽ cô sẽ tự mình đứng lên mà đi — nhưng chân cô bây giờ tê như không phải của mình nữa.
Min Jun định đứng dậy. "Anh đưa Jane về-"
Jin quay đầu, ánh mắt sắc nhưng không thô lỗ.
"Không cần."
Một câu. Đủ mạnh để Min Jun dừng lại.
Rồi Jin cúi xuống, một tay đỡ khuỷu tay Harper, tay còn lại giữ nhẹ lưng cô, động tác không quá thân mật nhưng ấm và chắc chắn đến mức Harper giật mình.
"Từ từ." Jin nói khẽ. "Đứng lên đi."
Harper ngoan ngoãn như một con mèo ướt, để Jin kéo mình dậy.
Mira ngồi bệt xuống ghế, than thở như mất đi món đồ chơi yêu thích:
"Janeeee.. đồ phản bội bạn bè..."
Harper chỉ thều thào:
"Ngày mai gặp mà.."
"Honggg.. em muốn gặp Jane hôm naaaay..."
Jin lườm Mira một cái nhẹ thôi, nhưng đủ để Mira im bặt như nút tắt tiếng được bật.
Rồi cô kéo Harper ra khỏi dòng người đang say, khỏi tiếng nhạc ồn ào, khỏi cả những ánh mắt dõi theo.
Jin dìu Harper bước ra khỏi cửa quán, từng bước ngắn nhưng chắc, như thể chỉ cần Harper nghiêng thêm một chút là cô sẽ kịp đỡ ngay.
Bên ngoài, gió đêm thổi mát lạnh, nhưng Harper chỉ cảm nhận được một màu mờ mịt và tiếng nhạc vọng lại từ xa. Tai cô ù đi, mắt nặng trĩu, bước chân mềm như bún.
Jin đỡ lấy eo Harper, giữ cô sát cạnh mình để khỏi ngã.
Ngay khi hai người xuất hiện, ba bảo vệ đứng trước cửa lập tức cúi đầu.
"Chào tiểu thư Sh-"
Jin ngắt lời ngay, giọng sắc và nhanh như dao bén.
"Dừng lại."
Bảo vệ khựng lại, sợ đến mức đứng thẳng người như robot. Harper thì chẳng nghe rõ gì, chỉ thấy đâu đó tiếng "Sh.. gì đó" lẫn với tiếng gió. Mọi thứ như chìm trong sương mù.
Jin nói tiếp, bình thản nhưng đầy uy lực.
"Thứ nhất, không được gọi tên thật của tôi khi có người ngoài.
Thứ hai, chỉ gọi tôi là Jin. Hiểu chưa?"
"Tôi- tôi xin lỗi, tiểu thư.. à.. Jin."
Jin khẽ gật đầu, tay vẫn đỡ Harper như đang giữ một món đồ quý dễ vỡ.
"Gọi xe về."
Một bảo vệ lật đật lấy điện thoại đặt xe. Trong lúc chờ, một người khác nhỏ giọng nói:
"Nhưng.. tại sao tiểu thư lại để chúng tôi làm bảo vệ ở đây? Bình thường chúng tôi chỉ túc trực ở biệt thự.."
Jin nhìn người đó bằng nửa con mắt, thờ ơ.
"Vậy tại sao vệ sĩ chuyên trách của tôi lại đứng ở đây làm bảo vệ thuê?"
Người đó nuốt khan, mồ hôi thấm cổ áo:
"Vì.. vì có tiểu thư Shin Areum nên chúng tôi-"
"Tôi nói không được gọi tên thật." Giọng Jin thấp xuống, lạnh tới mức người đối diện run nửa bước.
"Xin lỗi.. Jin."
Jin mím môi, mắt liếc sang Harper, người đang lảo đảo dựa vào vai mình như một con mèo nhỏ bị say nắng. Lúc này Harper chỉ nghe loáng thoáng:
"...Areum... gì đấy... Areun... Are... Jin..."
Tất cả những lời xung quanh cô chỉ là tiếng vọng mơ hồ. Cô không nhận ra việc bảo vệ gọi tên thật của Jin quan trọng thế nào. Cô chỉ thấy đầu óc quay cuồng và bả vai lạnh lẽo được Jin đỡ lấy.
Trong đầu Harper hiện lên một dòng suy nghĩ duy nhất:
"Tên... Areum? Hay Areun? Là... của ai vậy..."
Nhưng rồi cô chẳng kịp nghĩ tiếp, vì chiếc xe đã dừng lại bên lề.
Bảo vệ cúi người.
"Xe tới rồi, Jin."
Jin gật đầu, kéo cửa sau, nhẹ nhàng đỡ Harper vào ghế như đặt một cuốn sách quý lên bàn.
"Cảm ơn. Từ đây để tôi."
Bảo vệ định giúp đóng cửa nhưng Jin giơ tay cản.
"Không cần."
Cô tự tay đóng cửa xe lại, đứng ngoài nhìn Harper vài giây, đôi mắt dịu xuống chỉ một thoáng, như làn sóng vừa vỗ rồi lùi.
Rồi Jin vòng sang cửa bên, lên xe.
Harper chỉ còn đủ tỉnh để nghe một câu mơ hồ thoáng qua trong tai mình, như tiếng thì thầm trong giấc mơ.
"..Tên thật... Areum... đừng gọi..."
-
Trong màn sương mỏng của ý thức, Jane Harper chẳng thể nghe thấy gì rõ ràng. Mọi thứ đều chìm trong một thứ hỗn độn mơ hồ, cho đến khi một cảm giác mềm mại, khẽ chạm vào bờ môi cô. Đó là một sự tiếp xúc đầy bất ngờ. Bàn tay của Jin nhẹ nhàng nâng gò má Harper lên và thế là thế giới của cô thu nhỏ lại chỉ còn trong khoảng cách ấy, hơi thở hoà làm một, nồng nàn, chậm rãi.
"Ưm.." một tiếng thì thầm ngỡ ngàng thoát ra từ cổ họng của Jane, giống như một lời chất vấn bản năng hơn là một sự từ chối.
Theo phản xạ, đôi tay cô đưa lên, đặt nhẹ lên vai Jin, như một nỗ lực mong manh tạo ra khoảng cách. Nhưng trong tình thế này, e là không thể. Hai cổ tay của Jane đã bị giữ chặt trong một cái nắm vừa đủ để khẳng định, nhưng không đến mức làm đau. Và nụ hôn cứ thế tiếp diễn, sâu hơn, chìm đắm hơn.
Rồi một ranh giới mới được xoá nhoà. Khi sự tiếp xúc của lưỡi xảy ra, Jane cảm thấy một làn sóng hỗn độn ùa đến. Mặt cô nóng bừng, hơi thở trở nên gấp gáp.
Chiếc xe dừng lại trước ký túc xá, cắt ngang dòng chảy của thời gian. Jin nhẹ nhàng tách đôi môi của mình ra, để lại một khoảng trống bất ngờ và lạnh lẽo trên môi Harper.
"Chết tiệt.." Jane thở hổn hển, ý nghĩ trong đầu cô rối bời như một cuộn chỉ vò nát.
Jin mở cửa, dìu Harper xuống xe. Trong lúc chờ thang máy, Jin lại đẩy nhẹ Jane vào tường.
"Về sớm của chị đây hả?"
Không gian chật hẹp và hai người càng làm tăng thêm sự căng thẳng và làm mãnh liệt của những nụ hôn tiếp theo. Chúng quấn quýt, đan xen, như một cuộc đối thoại không lời. Jane lại đưa tay lên, một cử chỉ chống cự yếu ớt.
Jin dừng lại, hơi thở vẫn gần kề. Giọng cô trầm ấm, mang chút trách móc nhẹ nhàng.
"Ngoan nào.. đang hôn mà cứ đẩy em ra là chị đang bất lịch sự đấy."
"Không..- không muốn nữa.." Jane lắp bắp, gò má đỏ ửng, không biết vì bia hay là một thứ khác.
"Chỉ một chút nữa thôi." Jin thì thầm, đôi môi họ lại hoà vào nhau lần nữa.
Tiếng ting của thang máy vang lên. Bên trong không gian kim loại sáng lạnh, dưới ánh đèn trắng, Jin vẫn không buông tha. Nhưng lần này, sự chạm vào không chỉ dừng lại ở khuôn mặt hay cổ. Bàn tay của Jin bắt đầu cuộc thăm dò mới, di chuyển chậm dọc theo đường cong cơ thể Jane, qua lớp vải áo mỏng. Một tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ Jane Harper.
Cuối cùng, Jin cũng tách ra. Một sợi tơ bạc mỏng manh nối giữa đôi môi họ, lấp lánh dưới ánh đèn rồi đứt đoạn.
"Môi chị mềm thật." Jin khẽ nói, rồi cắn nhẹ lên môi dưới của Jane, một cử chỉ vừa trêu chọc vừa chiếm hữu.
"Ah.. đủ rồi.."
"Chưa đủ."
Bàn tay của Jin lần này lách vào bên trong lớp áo, tìm kiếm và bao trọn một đường cong mềm mại. Một cảm giác điện giật chạy dọc theo sóng lưng Jane.
"To đấy." Jin thì thầm nhận xét, giọng đầy thích thú.
Jane giật mình, nắm lấy cổ tay Jin.
"Quá rồi.. em say nên làm bậy hả..?" Giọng cô ngây thơ, như một đứa trẻ bối rối trước một trò chơi nguy hiểm.
"Không." Một từ phủ định ngắn ngọn, dứt khoát. Jin nhẹ nhàng gạt tay của Jane ra và tiếp tục thăm dò.
Khi tới tầng, Jin một lần nữa kéo Jane ra và dẫn vô phòng của bọn họ. Jin đóng cửa phòng lại, cô lập họ ở thế giới bên ngoài. Jin đẩy Jane ngồi xuống ghế sofa.
Trong tư thế bị áp đảo, Harper tìm lại một chút lí trí cuối cùng.
"Này.. chị chỉ muốn ngủ thôi."
"Em thì chưa muốn đâu."
Jin vén lớp áo lên, để lộ làn da ấm áp dưới ánh sáng dịu trong phòng. "Đêm nay chị không xong với em đâu."
Khoảng khắc ấy, Jane Harper chợt nhận ra bản thân mình sắp không còn sạch rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com