Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: cánh cửa phòng 27

Trung tâm nghiên cứu thần kinh nhận thức - tầng 7. Khu vực dành riêng cho các chương trình thử nghiệm cảm xúc tiên tiến. Một nơi mà ngay cả không khí cũng mang mùi của im lặng được lập trình.

Phòng 27 nằm sâu trong hành lang cuối cùng. Không bảng tên, không cửa sổ, không ánh sáng tự nhiên. Tường trắng, bàn trắng, trần nhà trắng. Căn phòng được xây dựng như một khoang cô lập tâm trí, nơi mọi phản ứng đều được thu vào - vô thanh và chính xác.

Hạ Vân Anh đứng trước cánh cửa ấy, lòng bàn tay lạnh ngắt. Chiếc áo blouse trắng tinh không thể che giấu được sự căng thẳng trong dáng người mảnh khảnh. Cô đã định quay đi - ba lần - nhưng chân vẫn đứng lại, như thể một lực vô hình đang giữ lấy gót giày. Đây không phải là buổi phỏng vấn. Đây là cuộc gọi không lời từ một thứ quyền lực tối cao hơn mọi bảng tên và chức vụ.

Không ai mời cô đến bằng lời. Không ai trả lời khi cô gọi lại số gửi tin nhắn. Chỉ có một mã QR đen trơn được gửi vào hộp thư cá nhân lúc 2:17 sáng, kèm một dòng chữ khiến cả đêm cô mất ngủ:

"Phòng 27. 7:00 sáng. Một cơ hội. Một lựa chọn duy nhất."
- T.D.M

T.D.M. Không ai trong giới thần kinh học không biết ba chữ đó. Mỗi lần chúng xuất hiện, người ta hoặc rợn gai sống lưng, hoặc nín thở chờ một biến cố xảy ra. Thẩm Du Miên - nhà nghiên cứu thần kinh cảm xúc trẻ nhất được cấp quyền điều hành độc lập một trung tâm thử nghiệm. Một bộ óc dị thường, một trái tim bị bóp méo, và một bàn tay đủ lạnh để chạm vào bản thể sâu nhất của người khác mà không cần xin phép. Thiên tài. Dị biệt. Và nguy hiểm - không chỉ với người khác, mà còn với chính cô ta.

Người phụ nữ được đồn là từng thiết kế một mô hình kiểm soát cảm xúc khiến đối tượng tự sát trong vòng 72 giờ. Người ta nói cô ta đẹp như cái chết, sắc như lưỡi dao mổ. Không ai dám lại gần, trừ những kẻ tò mò - hoặc liều mạng.

Cánh cửa tự động mở khi đồng hồ chạm đúng 7:00. Vân Anh bước vào. Lạnh. Rỗng. Không mùi. Không tiếng động.

Thẩm Du Miên đang đứng quay lưng về phía cô, trước một bảng cảm biến sáng xanh. Không blouse trắng. Chỉ có áo sơ mi đen cài kín cổ, tay áo xắn gọn, và mái tóc dài thẳng mượt như đường tín hiệu được lập trình.
"Ngồi." Cô ta không quay lại, nhưng giọng nói rõ ràng phát ra từ hệ thống khuếch âm trong phòng. Bình tĩnh đến lạnh gáy.

Vân Anh bước tới, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trước bàn. Trên mặt bàn là một bộ bài kiểm tra thần kinh, một bản trắc nghiệm phản xạ cảm xúc, và một tập hồ sơ bìa đen không có tên.

"Chị... muốn tôi làm gì?" Vân Anh hỏi, nhưng giọng cô vỡ ra ở giữa câu như bị chặn bởi chính cổ họng mình. Mỗi chữ tuôn ra đều như bị đẩy khỏi một cái lồng ngực đang co thắt.

Cô cố hít một hơi, nhưng không khí trong phòng quá lạnh, quá sạch, quá vô cảm, khiến mỗi hơi thở giống như hút vào một khoảng trống chân không. Cảm giác như có bàn tay vô hình đang bóp lấy thanh quản cô, nhẹ nhàng nhưng đủ để không thể hét lên.

Vân Anh không chỉ run - mà toàn thân cô căng cứng như một khối thịt sống đặt trên bàn mổ, chờ nhát cắt đầu tiên. Ánh đèn trắng phía trên không sáng chói, nhưng lại như dội thẳng vào hốc mắt, làm khô cả đồng tử. Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng cô, từng giọt như kim nhỏ đâm xuống sống lưng.

"Chị muốn tôi... làm gì?" Cô lặp lại, lần này nhỏ đến mức gần như thì thầm. Bởi vì cô không chắc mình muốn nghe câu trả lời.

Thẩm Du Miên xoay người lại, mắt cô dừng trên mặt Vân Anh như thể đang soi chiếu từng khung thần kinh ẩn dưới lớp da.

"Em có biết vì sao mình được chọn không?"

Vân Anh lắc đầu, nhịp tim tăng nhẹ.

"Tôi chỉ đăng ký chương trình thực tập. Bài test đầu vào là trắc nghiệm logic. Tôi nghĩ mình chỉ may mắn-"

"Không phải vì em đúng." Du Miên bước chậm rãi đến, như thể đo từng bước bằng nhịp phản ứng sinh học. "Mà vì khi trả lời câu 17, nhịp tim em lệch khỏi vùng ổn định 0.3s. Câu 32, em nhìn sang phải - dấu hiệu tránh né ký ức. Và câu 39, ngón tay trỏ run theo chu kỳ 0.3Hz - đó là câu hỏi về cái chết đầu tiên trong đời em."

Vân Anh chết lặng. Không thở ra. Không chớp mắt.
Du Miên cúi người, hai tay chống mạnh lên bàn khiến bề mặt kính lạnh rung lên khe khẽ. Gương mặt cô ta tiến sát đến mức Vân Anh có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh, đều đặn như máy đo nhịp tim đang chạy ổn định. Khoảng cách giữa họ gần đến mức ánh mắt của Du Miên xuyên qua đồng tử cô như một mũi kim điện tử đang dò quét từng vi mạch thần kinh. Không có gì chạm vào da thịt, nhưng Vân Anh cảm giác như vừa bị bóc trần giữa ánh sáng mổ xẻ. Không một va chạm, nhưng là sự xâm nhập sâu nhất - thứ chỉ những kẻ từng mất trí mới dám làm không chút do dự.

"Em là một cơ thể sống sót nhưng chưa từng được chữa lành. Một tổ hợp xung đột giữa ý chí và vết thương. Và đó là lý do em được chọn."

Giọng nói như lưỡi dao mổ sắc lặng lẽ rạch qua lớp da của nỗi sợ.

"Được chọn... cho điều gì?" Vân Anh khẽ hỏi. Môi cô khô khốc, nhưng ánh mắt không rời khỏi đối phương.

Thẩm Du Miên mỉm cười. Không dịu dàng. Không ngọt ngào. Mà như một dòng lệnh đã được lập trình từ trước.

"Cho một thứ liệu pháp cuối cùng."

Cô ta ngừng lại một nhịp. Rồi nói rõ ràng:

"Để tôi yêu em."
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com