CHƯƠNG 2 - Thử nghiệm đầu tiên
CHƯƠNG 2 — THỬ NGHIỆM ĐẦU TIÊN
Thử nghiệm được tiến hành ngay buổi sáng hôm đó.
Không có hợp đồng. Không có điều khoản bảo vệ. Chỉ có tiếng im lặng kéo dài như một khoảng chân không nghẹt thở, trước khi Hạ Vân Anh gật đầu. Một cái gật đầu như lời thề không thể rút lại, khi Thẩm Du Miên nhìn cô và hỏi:
"Em muốn trở thành bệnh nhân, hay cộng sự?"
Không hiểu vì sao, môi cô đã mấp máy:
"Em... muốn hiểu rõ bản thân mình hơn."
Du Miên mỉm cười. Đó không phải là nụ cười dịu dàng, mà là sự điềm tĩnh rợn người của một bác sĩ mổ chính – khi lưỡi dao sắp rạch xuống da thịt, để bắt đầu một cuộc can thiệp không đường lui. Sắc bén, nhân đạo, nhưng tàn nhẫn đến lạnh sống lưng.
Căn phòng thử nghiệm tầng 8 chìm trong bóng tối lạnh lẽo, tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng dây điện khẽ rung theo nhịp thông gió. Ánh sáng xanh leo lét từ một bảng hiển thị đơn độc như con mắt giám sát, dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất. Vân Anh được yêu cầu ngồi vào chiếc ghế điều hướng trung tâm – nó không chỉ là một cái ghế, mà giống như ghế điện của một bản án không lời. Hai tay cô được yêu cầu thả lỏng, nhưng mạch máu dưới da đã căng cứng vì hồi hộp. Đầu cô được giữ bởi một khung bán cố định, âm ấm như cái ôm của một bàn tay vô hình, không phải để an ủi mà để khóa chặt. Một cặp điện cực mềm được dán lên thái dương – cảm giác lành lạnh ấy len vào từng tế bào, khiến lưng cô ớn lạnh như đang chuẩn bị cho một cú rạch sâu vào ký ức.
Cô cảm thấy nhịp tim mình bị đồng bộ hóa. Mỗi nhịp đập vang trong tai cô không còn là tiếng của sự sống – mà là tiếng đếm lùi của một thứ gì đó đang bị lấy đi.
"Thí nghiệm đầu tiên: Phản ứng cảm xúc với ký ức gián tiếp," Du Miên nói, giọng phát ra từ hệ thống loa vi mô – đều đều, vô cảm, như thể đang đọc lệnh tử hình bằng ngôn ngữ học thuật. "Tôi sẽ đưa vào một chuỗi hình ảnh và âm thanh được mã hóa, gắn với các vùng ký ức phản xạ – không thuộc về em. Nhưng nếu em có phản ứng... tức là trong tiềm thức, em đã từng mang cảm xúc tương tự, dù có thể chưa từng nhớ đến nó."
Từng từ rơi xuống như từng nhát gõ chậm rãi của búa đóng quan tài. Không có gì đáng sợ hơn việc bị chính ký ức không phải của mình kéo ngược lại – và nhận ra, chúng đã chờ sẵn ở đó, chỉ cần một kẽ hở để chui ra và chiếm lấy em.
Màn hình trước mặt bật sáng.
Hình ảnh đầu tiên: Một con búp bê vỡ đầu, hốc mắt rỗng tuếch, miệng há ngoác như đang gào thét. Trên nền ẩm ướt, máu – hay thứ gì giống máu – loang ra từ vết nứt ở trán nó. Tiếng gào thét chói tai của một đứa bé gái vang lên, bị ai đó kéo lê trên mặt đường trơn trượt trong mưa, móng tay cào rách xi măng để bấu víu – nhưng không gì níu lại được. Âm thanh đó không chỉ vang trong tai, mà như xé rách lồng ngực người nghe từ bên trong.
Hình ảnh thứ hai: Một người phụ nữ mang khăn tang, khuôn mặt không có mắt mũi, chỉ là một khoảng trống trắng bệch, đứng giữa ngã tư đổ nát bốc khói. Trong tay bà là một vật gì đó quấn trong vải trắng, thẫm đen ở phần đầu – như thể máu đã khô thành mảng. Bà không động đậy, chỉ ôm chặt vật đó như ôm chính phần hồn bị xé khỏi thân xác. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng tim đập – không đều, nặng nề như tiếng trống báo tử đánh trong một nghi thức ma quái, mỗi nhịp vang lên như kéo dài một lời nguyền lặp lại trong đầu người xem.
Hình ảnh thứ ba—
"Dừng lại!" Vân Anh bật lên, tim đập dồn như trống trận.
Mắt cô nhòe nước.
Thẩm Du Miên bước vào phòng, không nhanh không chậm. Cô quan sát dữ liệu hiện lên trên màn hình: nhịp tim tăng, nhiệt độ da giảm, mạch phản xạ mắt co giật theo chu kỳ rối loạn – tất cả đều xác nhận một điều.
"Em từng chứng kiến một cái chết, phải không?" – cô hỏi, nhưng giọng không phải để hỏi.
"Không... em không nhớ..." Vân Anh nói, bàn tay túm chặt vạt áo như thể đang cố giữ lấy một điều gì đang trượt khỏi ý thức.
"Không sao," Du Miên đáp. "Tôi sẽ nhớ thay em."
Khi thiết bị được tháo ra, Vân Anh không rời khỏi ghế ngay. Cô ngồi yên như một người vừa bước ra khỏi cơn mộng du.
Thẩm Du Miên cầm lấy một ống hồ sơ, viết lên đó bằng nét chữ mảnh: Chủ thể phản ứng mãnh liệt với hình ảnh liên quan đến mất mát gắn liền với âm thanh đơn lập – có thể là cái chết của người thân. Tiềm thức chưa được xử lý, cảm xúc chưa từng được giải phóng.
Cô ngẩng lên nhìn Vân Anh – vẫn còn ngồi đó, mắt mở to, không rơi lệ nhưng run lên vì lạnh.
"Tôi sẽ đưa em xuống phòng nghỉ," Du Miên nói. "Nhưng nếu em sẵn sàng, tôi muốn tiếp tục vào ngày mai. Bởi vì tôi đã nhìn thấy điều mà chính em đã chôn vùi quá lâu."
"Và tôi sẽ lôi nó ra. Dù em có muốn hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com