CHƯƠNG 4 - Ký ức không thuộc về mình
Du Miên cài lại tập hồ sơ trước mặt, bàn tay siết nhẹ như đang cố kiềm chế điều gì đang dâng trào từ bên trong. Giọng cô trầm xuống, không chỉ vì thông báo mang tính chuyên môn, mà như đang chuẩn bị mở ra một cánh cửa mà cả hai người đều không sẵn sàng bước vào:
"Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu với chuỗi mã hóa chủ động. Nghĩa là tôi sẽ không chỉ đưa vào ký ức... mà sẽ gợi dựng cảm xúc."
Vân Anh ngước lên, ánh nhìn bất động trong vài giây, nhưng phía sau lớp mắt tĩnh lặng ấy là một cơn giông đang hình thành. Cảm xúc? Cô còn cảm thấy gì nữa để mà gợi dựng? Mọi thứ trong cô dường như đã bị tước sạch từ lâu. Nhưng câu nói ấy của Du Miên như một mồi lửa chạm vào mớ tàn tro âm ỉ – và trong lòng cô, một nỗi lo sợ bùng lên, bắt đầu lan như vết bỏng. Nó cuộn lại trong ngực, râm ran dọc theo xương sống, rồi giáng xuống dạ dày như một cú đấm lạnh lẽo – thứ cảm giác của kẻ biết mình sắp bị lôi tuột vào một giấc mơ không phải của mình, nhưng lại quá thật để có thể thoát ra.
"Điều gì xảy ra nếu tôi nhớ điều không thuộc về mình?" – cô hỏi.
Du Miên im lặng.
Không khí trong phòng như đặc lại. Ánh đèn trên trần phản chiếu vào mắt cô, tạo thành hai quầng sáng mờ nhòe như đôi mắt của ai đó từ một nơi rất xa đang dõi nhìn. Cô không chớp mắt, không cử động, như thể đang cố đè nén một cơn bão đang gào lên trong ngực. Những lời mà cô sắp nói ra sẽ không chỉ định hình tương lai của Vân Anh – mà còn có thể mở ra một cánh cửa cô từng thề không bao giờ mở lại.
Một lúc sau, cô mới đáp, chậm rãi:
"Thì em sẽ phải đối mặt với nó. Như thể nó từng là thật."
Tối hôm đó, Vân Anh lại được đưa vào buồng dẫn ký ức. Căn phòng đã trở nên quen thuộc, nhưng nỗi sợ thì không bao giờ cũ. Khi bộ khung cố định gắn vào thái dương cô, tim cô đập nhanh không vì lạnh, mà vì cảm giác mình đang trao quyền kiểm soát toàn bộ não bộ cho một người khác.
Khi hình ảnh đầu tiên xuất hiện – một hành lang bệnh viện phủ sương mù, tiếng bánh xe lăn trên sàn gạch cũ vang vọng – cô không còn biết mình đang xem hay đang sống lại điều gì đó. Một nỗi buồn ngắt quãng, âm ỉ. Một bàn tay nhỏ kéo tay cô, và giọng trẻ con thì thầm: "Chị ơi, đừng bỏ em."
Sau buổi thử nghiệm, Vân Anh ngồi bất động trong phòng quan sát. Tay cô nắm chặt vạt áo, các đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh. Mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng, và mỗi nhịp tim cô đều như dội ngược vào màng tai, rền rĩ như tiếng trống tang. Cô không biết mình vừa xem điều gì – hay vừa sống lại một phần của một ai đó khác. Cảm giác tách rời thực tại càng lúc càng rõ, như thể chính bản thân cô đang bị đẩy ra khỏi thân xác, để nhường chỗ cho một người khác – một bản ngã xa lạ, đau đớn và mang đầy máu.
"Tôi... tôi chưa từng có em gái." – cô nói khẽ.
"Có thể đúng." – Du Miên đáp. "Hoặc có thể não bộ em đã dựng một phiên bản ký ức dựa trên vết thương vô thức."
"Vậy cái cảm giác đó thì sao? Cảm giác mình từng phản bội ai đó... từng để ai đó chết một cách vô nghĩa?"
Du Miên không trả lời.
Lần đầu tiên, cô không dám nhìn thẳng vào mắt bệnh nhân của mình.
Đêm đó, Vân Anh không ngủ.
Cô ngồi co mình trong góc phòng, thân thể run rẩy từng cơn không thể kiểm soát. Ánh đèn ngủ mờ đục như ánh mắt của thứ gì đó đang rình rập, phản chiếu vào đôi mắt cô – thâm quầng, tái nhợt, và trống rỗng. Hình ảnh hành lang bệnh viện, tiếng bánh xe nghiến lên sàn, bàn tay trẻ con đầy máu... cứ tua đi tua lại như một đoạn băng lỗi bị cắt ghép sai, đột ngột nhảy đoạn, giật tung từng mảnh trí nhớ. Mỗi lần tiếng gọi "Chị ơi..." vang lên, cô như bị kéo khỏi thực tại, rơi xuống một vực sâu hoang hoải, nơi chính cô cũng không còn chắc mình là ai.
Cô bắt đầu ghi lại từng chi tiết trong một cuốn sổ nhỏ. Tay cô run, nét chữ nghiêng ngả. "Không có em gái. Nhưng nhớ mùi tóc nó. Nhớ cách nó run lên khi sợ. Nhớ tiếng gọi chị ơi. Nhớ... nhớ..."
Đến một điểm nào đó, cô đột nhiên dừng lại. Bút rơi khỏi tay.
Một ký ức khác chợt bùng lên – không liên quan, không cùng cảnh. Là một khuôn mặt đàn ông đẫm máu, một tiếng nổ đằng sau, rồi bàn tay cô bỗng đỏ lòm.
"Không phải của mình..." – cô thì thầm. Nhưng giọng cô nghe như đang tan ra.
Trong phòng quan sát, Du Miên theo dõi mọi chỉ số sinh trắc của Vân Anh.
"Đường dẫn ký ức đang chồng chéo." – Hoàng Lễ nói, mắt không rời màn hình.
"Cô ấy có thể gãy."
"Không. Cô ấy đang mở." – Du Miên đáp, giọng cô lạnh đi, trơn tru như một dòng mã được lập trình sẵn. Không một dao động, không một nhịp lệch. Ánh mắt cô dán vào màn hình như thể Vân Anh chỉ là một tham số cần theo dõi – không hơn. Nhưng sâu bên trong, nơi mà lý trí không thể kiểm soát hoàn toàn, thứ cảm giác lạnh lẽo lan từ tim lên cổ – một nỗi e ngại mà chính cô cũng từ chối gọi tên.
Cô đứng dậy, rút thẻ truy cập, bước nhanh ra khỏi phòng điều khiển.
Vân Anh đang ngồi đó, run rẩy, hai tay ôm đầu.
Khi Du Miên đẩy cửa bước vào, ánh mắt họ gặp nhau.
Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, Du Miên nhận ra – ánh mắt của Vân Anh không còn là ánh nhìn của hiện tại. Nó xuyên qua lớp thực tại, lạc vào nơi nào đó sâu thẳm, nơi cô – Du Miên – không còn là bác sĩ, không còn là người kiểm soát, mà trở thành một bóng hình từng xuất hiện trong ký ức đẫm máu của Vân Anh. Một ai đó đã phản bội, đã bỏ lại. Cái nhìn ấy – lặng câm, đầy kết tội – khiến sống lưng Du Miên lạnh toát như có ai vừa xé rách lớp áo blouse trắng và nhìn thấy toàn bộ lỗi lầm mà cô từng cố chôn vùi.
"Em nhớ tôi là ai, đúng không?" – Du Miên hỏi khẽ.
Vân Anh mở miệng, nhưng không thốt nên lời. Cô chỉ khẽ gật đầu.
hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com