Chương 12
Phương Nhi và Quốc Kiên lái xe rời khỏi căn biệt thự hoang với một sự im lặng nặng nề bao trùm không gian. Trên tay Nhi vẫn là chiếc điện thoại vỡ màn hình mà họ tìm được từ căn phòng trên tầng hai. Cô hy vọng bên trong nó sẽ chứa những manh mối cần thiết để đưa họ đến gần hơn với sự thật.
Cảnh rừng thông trên đường về khách sạn càng làm tăng thêm cảm giác bất an. Những bóng cây vươn dài dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trời đang lặn như những bàn tay khổng lồ cố níu kéo họ quay lại. Nhi nhìn qua cửa kính xe, đôi mắt đầy suy tư.
"Anh nghĩ sao về nơi đó?" cô đột ngột hỏi Kiên, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Kiên liếc nhìn cô, tay vẫn giữ chắc tay lái. "Nó... không giống như một ngôi nhà bình thường. Có điều gì đó rất kỳ lạ. Anh không tin vào ma quỷ, nhưng nơi đó khiến anh thấy lạnh sống lưng."
"Em cũng vậy," Nhi khẽ đáp, giọng cô trầm xuống. "Như thể ngôi nhà ấy đang che giấu thứ gì đó... hoặc đang bảo vệ một bí mật."
Về đến khách sạn, Nhi và Kiên ngồi xuống bàn làm việc nhỏ trong phòng. Kiên đặt chiếc điện thoại vỡ màn hình lên bàn, lấy một bộ dụng cụ nhỏ ra để bắt đầu cố gắng sửa chữa.
"Anh có chắc là làm được không?" Nhi hỏi, ánh mắt lo lắng.
"Anh không hứa trước điều gì," Kiên đáp, tập trung vào công việc. "Nhưng nếu may mắn, anh có thể khôi phục được dữ liệu bên trong."
Trong khi Kiên mày mò với chiếc điện thoại, Nhi ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt không rời khỏi chiếc màn hình nứt vỡ. Tâm trí cô tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Hình ảnh ngôi nhà hoang, lời nói của bà Cẩm, và cả những ký ức về Ngọc Linh liên tục hiện lên trong đầu cô.
"Em nghĩ gì vậy?" Kiên hỏi, phá tan dòng suy nghĩ của cô.
"Em chỉ... không thể ngừng nghĩ về bà Cẩm. Nếu bà ta giữ lại bản bệnh án thật, có lẽ bà ta cũng không hoàn toàn vô tâm như em đã nghĩ. Nhưng... em vẫn không thể tha thứ cho bà ta."
Kiên gật đầu, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại. "Con người ta đôi khi bị dồn vào đường cùng, Nhi. Anh không nói bà ta đúng, nhưng anh nghĩ, trong thâm tâm, bà ta cũng đang bị ám ảnh bởi những gì mình đã làm."
Nhi im lặng, ánh mắt dần dịu lại. Cô biết Kiên nói đúng, nhưng nỗi đau của Ngọc Linh và sự bất công mà cô ấy phải chịu vẫn khiến lòng cô sôi sục.
Gần hai tiếng sau, Kiên thở phào nhẹ nhõm khi màn hình chiếc điện thoại sáng lên, dù rất yếu ớt. "Được rồi! Anh đã sửa tạm, bây giờ chúng ta có thể kiểm tra bên trong."
Nhi lập tức ngồi bật dậy, mắt cô sáng lên. "Có gì không? Anh kiểm tra thử xem!"
Kiên lướt qua các tệp tin trong điện thoại. Hầu hết đều là những tài liệu cũ, nhưng có một thứ thu hút sự chú ý của cả hai: một đoạn ghi âm dài khoảng ba phút, được lưu trong thư mục riêng biệt.
"Chúng ta nghe thử," Kiên nói, nhấn vào biểu tượng phát.
Âm thanh từ chiếc loa nhỏ vang lên, yếu ớt nhưng đủ rõ ràng. Giọng nói trong đoạn ghi âm thuộc về một người đàn ông, lạnh lùng và trầm khàn.
"Tôi không quan tâm. Việc của cô là làm theo những gì tôi bảo. Đảm bảo bệnh án được thay đổi, và không một ai được biết sự thật."
Nhi và Kiên liếc nhìn nhau. Giọng nói đó... không lẫn vào đâu được, là của Văn Khải.
Đoạn ghi âm tiếp tục, lần này là giọng của một người phụ nữ. "Nhưng chuyện này quá nguy hiểm, tôi không muốn liên lụy thêm..."
"Cô không có quyền từ chối," Văn Khải ngắt lời, giọng hắn trở nên đanh thép. "Nếu không làm, tôi sẽ cho cô biết hậu quả như thế nào ."
Đoạn ghi âm kết thúc, để lại một sự im lặng nặng nề trong căn phòng.
"Chuyện này đúng là kinh khủng hơn em tưởng," Nhi thì thầm. "Hắn đã đe dọa không chỉ Ngọc Linh mà cả những người khác."
Kiên gật đầu, ánh mắt anh ánh lên sự cương quyết. "Nhưng ít ra, chúng ta đã có bằng chứng. Đoạn ghi âm này sẽ rất có ích cho chúng ta "
Tưởng chừng như chỉ có chút ít manh mối đó nhưng không, khi vào phần hình ảnh họ chỉ thấy một tấm ảnh duy nhất chụp một bức thư, trên mép trái bức thư có dòng chữ nguệch ngoạc. Phương Nhi cố gắng nheo mắt nhìn ra từng chữ, may mắn là chỉ sau 10 phút họ đã hiểu ra được dòng chữ đó là gì
"28 đường Bình Tân, Phường 7, Đà Lạt"
Tiếc là bây giờ trời đã tối nên họ đành hẹn qua ngày mai sẽ tới đó.
Buổi tối ở Đà Lạt gió hiu hiu lạnh, gió khẽ lùa qua mang theo hương vị của sương và núi rừng làm Phương Nhi lạnh rùng mình. Trên tay cô cầm điếu thuốc cháy âm ỉ, miệng phì phèo khói thuốc, từng làn khói mỏng manh bay lên, uốn lượn rồi tan biến vào khoảng không tĩnh mịch. Bất chợt Ngọc Linh xuất hiện bên cạnh, đặt tay lên bờ vai của cô.
" Em bắt đầu hút thuốc từ khi nào đấy? Có biết là nó độc hại lắm không?
" Em ... em chỉ là hút một chút thôi mà"
" Một là chị, hai là thuốc lá. Em chọn đi?"
" Sao chị nói vậy được, tất nhiên là em chọn chị rồi"
Nói rồi Phương Nhi thẳng thừng vứt điếu thuốc xuống đất rồi vươn tay tới ôm nàng vào lòng. Tay cô nhẹ nhàng vỗ về " em bé " của mình. Thế rồi ánh mắt lại khao khát tìm đến nhau. Đôi môi họ gặp gỡ, không chỉ dịu dàng mà còn mang theo sự mãnh liệt, như thể không gì có thể ngăn cản được. Bàn tay lướt nhẹ trên làn da mềm mại, cả hai chìm đắm trong cơn say đắm, phớt lờ mọi thứ xung quanh. Gió lạnh lùa qua, nhưng không thể làm dịu đi ngọn lửa đang bùng cháy giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com