Chương 2
Học hành bên Tây xong, trở về đây Tuệ Lâm có thể giúp cho ông hội đồng lo ba cái chuyện sổ sách mà đáng lý ra người làm việc đó phải là Kiệt.
Từ sớm, cô đã theo ông lên đồn điền. Chào hỏi mấy người làm ở trên đó rồi mới bước vào phòng xem qua số sổ sách chất đống trên bàn.
"Ủa tía. Bộ việc hổng ai mần sao mà nhiều vậy đa?"
Ông nghe thấy, ngán ngẩm lắc đầu.
"Có mình tía lo nên làm sao hết được? Thằng trời đánh kia thì nó lười biếng, chuyện gì cũng chẳng chịu mần. Tía mần mình ên không có xuể."
Tuệ Lâm lắc đầu, cô ngồi xuống ghế, chuẩn bị lo công việc tiếp ông một tay. Ông hội đồng nhìn mà gật đầu hài lòng. Kể ra ông trời cũng còn thương người lắm, bù lại cho ông một cô con gái rất giỏi giang.
***
Làm việc xong, tầm ba giờ chiều Tuệ Lâm về nhà. Ông hội đồng thì trên đó lo chuyện làm ăn nên tận khuya mới về.
Nhà lúc này vắng tanh, Yến về bên cha mẹ đẻ để ăn giỗ, Kiệt thì tiếp tục chơi bời lêu lổng ở đâu đó không ai biết. Trong nhà chỉ còn có người ở...và mợ ba.
Vừa mới ở ngoài về nên cô đi ra cái lu sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo. Đi ngang qua phòng của Cẩm Duyên, Tuệ Lâm đi chầm chậm để nhìn vào trong. Từ ngày cô về đến giờ cũng gần một tuần, ngoại trừ lúc gặp ở phòng bếp vào hôm đó thì cô chưa thấy rõ mặt nàng lần nào. Mà cánh cửa phòng ấy cũng chưa bao giờ mở ra, giống như người bên trong hoàn toàn muốn cô lập bản thân với thế giới bên ngoài.
Trong đầu Tuệ Lâm có rất nhiều câu hỏi, song vẫn chưa có thời gian để hỏi rõ việc này. Ai trong nhà cũng bận tối mày tối mặt, cô về nhà chơi được một hôm thì cũng bắt tay vào việc phụ giúp cho gia đình. Chuyện về người chị dâu này, cô thực sự chưa nghe ai kể rõ. Thông tin cô biết được, chỉ là rõ rằng nàng là con cái nhà nào, và vì sao lại được gả vào nhà này.
Nhưng nghe qua lời bàn tán của mấy đứa ở, Tuệ Lâm cũng mơ hồ đoán được phần nào.
***
Sau khi đã rửa mặt xong cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Tuệ Lâm chuẩn bị trở lại nhà trên, lúc gần đi tới căn phòng đó, một dáng người thanh mảnh mở cánh cửa bước ra, trên người mặc một bộ đồ bà ba với chất vải lụa màu hồng nhạt, tóc tai được búi lên gọn gàng. Theo góc nhìn của cô hiện tại, thì có thể thấy được một nửa gương mặt của nàng. Đúng là một góc nghiêng hoàn hảo.
Tuệ Lâm mở to mắt nhìn, gần như cô đã không thèm chớp lấy một cái. Quả nhiên, không phải là hữu danh vô thực. Cô đã hiểu vì sao cái danh đệ nhất mỹ nhân của làng này thuộc về mợ ba của cậu Kiệt rồi.
Cẩm Duyên tiến tới phía hồ sen, tay nhặt túi thức ăn cho cá để cạnh bên hồ. Nàng ngồi xuống, từ từ rải thức ăn cho chúng. Nàng chống cằm, say mê nhìn mấy con cá bơi lại đớp lấy thức ăn, môi thoáng nở một nụ cười.
Có lẽ từ ngày gả về đây, khoảng thời gian nàng cảm thấy yên ổn nhất là lúc chăm sóc tụi cá nhỏ này. Nàng cũng rất thích hoa sen, vì vậy ra đây sẽ khiến tâm trạng u sầu của nàng khá hơn phần nào.
Nói về Kiệt, sau khi thành công lấy được Cẩm Duyên, hắn vì lời đề nghị khắt khe của ông hội đồng mà không làm phiền đến nàng, tạm thời sẽ khiến nàng đỡ lo lắng. Chỉ lâu lâu ghé vào phòng nàng hỏi thăm, nhưng lần nào đến, thứ hắn nhận lại cũng chỉ là sự thờ ơ từ nàng.
Dù đã được ông hội đồng nghiêm cấm, nhưng có lẽ hắn sẽ không thể đợi tới khi nàng đồng ý. Mỗi khi nàng nghĩ đến lại chỉ cười khẩy, vì nàng biết không sớm thì muộn chuyện đó cũng sẽ xảy ra.
Cũng sau ngày nàng được gả về, Yến hiện chưa có động tĩnh khó dễ với nàng. Thời gian này, nàng sẽ tạm thời có thể sống yên bình ở ngôi nhà này.
Cẩm Duyên sau khi cho cá ăn xong, mới đứng dậy trở lại trong phòng, nhưng vừa quay đầu, nàng liền nhận ra Tuệ Lâm đã đứng trân trân ở đó nhìn mình. Nàng nhướng mày, biểu cảm đầy bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên nàng gặp cô.
"Cô...út phải không?"
Nàng quan sát hồi lâu, vẫn không thấy cô có động thái gì, nên chỉ đành lên tiếng trước. Tuệ Lâm chợt bừng tỉnh, cô gãi đầu nhìn nàng.
"À dạ, là tôi đây."
Nàng gật đầu rồi nhẹ mỉm cười thay lời chào, sau đó chuẩn bị cất bước về phòng.
"Ý đừng có gấp, tôi còn chưa hỏi mợ cái gì mà?"
Tuệ Lâm vội níu lại, đồng thời tiến tới gần hơn. Phận gái như cô còn phải xiêu lòng trước vẻ đẹp này thì nói chi đến kẻ háo sắc như anh trai cô?
"Mợ là mợ ba, vợ nhỏ của cậu hai sao?"
"Vâng, thưa cô."
"Mợ cũng hay thật nha. Tôi về đây cả tuần cũng chớ thấy mợ ra hỏi thăm một câu."
Tuệ Lâm bĩu môi, Cẩm Duyên hơi ngạc nhiên với thái độ này. Nàng đâu có nghĩ là cô út nhà này vừa gặp lần đầu đã trong trạng thái như quen từ hồi đời nào. Song nàng vẫn từ tốn trả lời.
"Xin lỗi cô, tôi chỉ là phận lẽ trong nhà thôi nên có tôi hay không cũng đâu quan trọng."
Cô nhíu mày, nhanh chóng phản bác.
"Mợ nói mần sao á. Đã gả cho anh tôi rồi thì mợ là chị dâu tôi, lẽ thì sao? Thì vẫn là người một nhà mà."
Cẩm Duyên cười buồn rồi lắc đầu. Nàng dời tầm mắt lên bầu trời, bắt đầu nói.
"Không đâu. Tôi chỉ được lấy về đây để thỏa mãn cậu hai thôi. Cậu lấy tôi vì nhan sắc, tôi lấy cậu vì tía má buộc tôi phải như thế. Nói cho cùng, tôi cũng không là gì."
"..."
Tuệ Lâm nuốt khan, nhất thời không biết phải nói gì thêm, xem ra những thứ cô nghĩ mấy ngày qua hoàn toàn không sai.
"Ai cũng nói rằng tôi ham mê giàu sang phú quý nên mới đi bước này, vậy thì tôi còn mặt mũi nào để lộ diện đây?"
Nàng nói xong, lần nữa gật đầu rồi tiến thẳng về phòng, dứt khoát đóng sầm cánh cửa làm cho cô còn phải hoảng hồn.
Cô ngó vào trong, khẽ nhíu mày, song chán nản lắc đầu.
"Tui mà là con trai he, tui thà nghe người ta quở rồi giành vợ với anh tui cho mấy người đỡ khổ. Ai mượn đẹp quá chi cho người ta để ý, haiz."
Cô lắc đầu rồi trở lại phòng mình. Đúng là một hồng nhan, nhưng mà hồng nhan thì thường đi kèm với hai từ bạc phận.
***
Vài ngày tiếp theo lại trôi qua, Tuệ Lâm lên đồn điền lo công việc đều đặn. Trưa về nhà thì xách nón đi ruộng để tìm chú tư, một tá điền làm việc lâu năm cho nhà cô.
Khi còn nhỏ, Tuệ Lâm rất hay ra đó ăn bánh uống trà với chú. Tính tình chú thân thiện, lại am hiểu sự đời, nói chuyện câu nào cũng thấu tình đạt lý, cho nên có thể để cô học hỏi nhiều điều.
Như thường lệ, cô cầm theo cái bình trà với vài chung ra căn chồi nhỏ mà hồi đó cô tự dựng.
"Chú tư ơi!!! Con ra rồi nè!!!"
Tuệ Lâm vẫy tay qua lại để gọi chú, song chú nghe thấy, mới ngẩng đầu nhìn cô đang nhảy tưng tưng ở đó. Chú cười cười, dẹp cuốc xẻng đi vào với cô.
Cô vui vẻ rót mời chú chung trà, xong xuôi mới rót cho mình. Trưa nắng nóng có miếng trà giải nhiệt thì đúng là còn gì bằng.
"Coi bộ về đây mày bận lắm hen, thấy cứ đi đi về về hoài."
"Mèn ơi, chủ yếu lên đó tiếp tía con lo ba cái công vụ thôi, cũng gần tới mùa lúa nên có nhiều thứ cần tính toán lắm chú ơi."
Chú tư gật gù, Tuệ Lâm thở dài.
"Đáng lý ra việc đó phải do anh hai còn mần, nhưng mà ảnh chỉ biết chơi thôi chứ không biết làm. Đã lười thì thôi đi, còn hại con người ta."
Cô chề môi, tỏ ý chán ghét. Chú vừa nghe là biết cô đang nói ai, thế là chú bật cười.
"Mày đang nói con Duyên đó hả? Chèn ơi, con gái bây giờ đẹp quá cũng khổ lắm con ơi."
"Cả đời đàn bà con gái chỉ mong có một tấm chồng tốt. Nhưng mà..."
"Cái gì cũng có cái số, mà chú cũng tiếc cho nó lắm, nó đẹp người mà đẹp cả nết. Chăm chỉ siêng năng, cái gì cũng biết làm. Mà đời bạc bẽo với nó quá, có tía má như vậy thì thôi, còn gặp cái cảnh chồng chung với kẻ đào hoa như cậu hai nhà mày, chú còn chưa kể tới mợ hai nhà mày nhé!"
Tuệ Lâm nhìn ông, vẻ mặt cô trông rất chán nản. Cũng không biết là trong tương lai Kiệt sẽ lại gây ra việc gì, bây giờ có thể cưới thêm một mợ ba, thì sau này biết đâu sẽ có thêm mợ tư, mợ năm. Đàn ông thời bấy giờ tam thê tứ thiếp là chuyện quá đỗi bình thường, chỉ là càng lấy nhiều, càng khổ thêm nhiều cuộc đời.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com