Chương 5
Ông hội đồng ở trên Sài Thành lo công việc. Ở nhà này một mình cô thay ông trông coi gia đinh, cũng như lo liệu chuyện phát lương cho mấy tá điền sau một ngày làm việc. Trên đồn điền sẽ có người khác lo, đợi ông về thì chỉ cần lên đó kiểm tra lại là xong.
Sau khi Tuệ Lâm đã lo xong việc lương bổng, cô mới trở vào nhà. Mệt mỏi vươn vai vài cái, rồi quyết định xuống bếp kiếm cái gì đó để bụng.
Thấy con Mận đang loay hoay thổi lửa, cô cũng không buồn làm phiền đến nó, tự mình lục lội trong bếp. Kết quả cũng tìm ra được vài cái bánh ích mà hồi sớm con Mận đi chợ đã mua.
Nó thấy cô đang đứng đó, liền bỏ cái cây trúc thổi lửa sang một bên, đứng dậy phủi phủi quần áo cho sạch sẽ, song mới cười nói.
"Giờ này cô đói rồi đó hả? Mà hồi sớm con có ra chợ có mua đồ về nấu nước sâm. Hồi đó con nhớ cô thích lắm, hay con lấy cô uống nhe."
Tuệ Lâm vừa nghe đến hai chữ nước sâm, đôi mắt đã mở to sáng rực, không khác gì một đứa trẻ vui mừng vì được mẹ mua cho thứ mình thích. Cô gật mạnh đầu, thiếu điều cái cổ sắp lìa.
Con Mận mắc cười, nhưng cũng không dám thể hiện ra, nó sợ rằng sẽ lại bị cô cầm chổi rượt như hôm qua. Ở đây không có mợ ba, lấy chi mà chắn.
Cầm cái tô nước sâm mát lạnh đặt xuống trước mặt cô, cô vui vẻ thử một ngụm, tiết trời hôm nay cũng đang nóng, có thứ nước này uống quả thật là rất tuyệt.
Dòng nước mát chảy dọc xuống cổ họng, Tuệ Lâm có thể cảm nhận được vị ngọt thanh của nó và cả cảm giác tươi mát. Uống xong một ít, còn không quên liếm liếm môi mình một cách ngon lành.
"Mày nấu cũng còn ngon như xưa ha."
"Con mà cô, lúc nào mà chả ngon?"
Nó đầy tự cao nói, cô chỉ nhếch nhẹ môi trên, sau đó cầm tô nước đi lên phòng. Bước tới cửa còn ngoái đầu lại.
"Lát mày đem cho mợ ba miếng nha."
"Rồi rồi."
Con Mận bất lực, không hiểu do cớ gì mà từ hồi Cẩm Duyên về đây, cô út vừa gặp đã quan tâm nhiều hơn bình thường. Gần đây gặp cái gì cũng nhớ đến mợ, lắm lúc nó còn nghĩ rằng cô út của nó đang thích mợ ba.
***
Buổi tối đến, Tuệ Lâm thức rất khuya. Trong khi tất cả căn phòng trong nhà đều chìm vào bóng tối, thì phòng của cô vẫn còn le lói ánh đèn dầu mờ ảo. Ngoài trời bấy giờ đang mưa gió bão bùng, sấm chớp đùng đùng.
Tuệ Lâm một mình trong phòng đọc sách, ở ngoài mưa đã ồn ào lại còn rầm trời. Thật ra lúc nãy cô có nằm trên giường cố gắng ngủ, nhưng lại trằn trọc mãi chứ không ngủ được, thế nên cô mới quyết định ra ngoài tìm sách đọc giết thời gian.
Đương lúc đến đoạn gay cấn nhất, đèn dầu trong phòng đột nhiên tắt đi, nhìn lại mới biết là do cô quên không thay dầu. Hậu quả là giờ đây cái phòng tối thui không một tý ánh sáng nào. Tuệ Lâm thở dài rồi quyết định đi lên tủ thờ để lấy đèn cầy xài đỡ, trời sáng sẽ nhờ thẳng Tý thay dầu sau.
Ở quê thì giờ này vắng tanh, không một bóng người. Mưa giông làm mấy cái cây xung quanh cứ đung đưa theo, có vài nhánh cây nhỏ vì gió mạnh mà gãy rụng, lá cây thì bị mưa gió làm cho bay khắp nơi.
Trong lúc này, đầu cô lại không ngừng hiện lên mấy câu chuyện ma mà người đời truyền tay nhau, hay mấy cuốn truyện liêu trai mà cô từng đọc.
"Nhà có tổ tiên phù hộ, làm gì mà có ma cỏ được...mà cũng chưa chắc là ma có thật mà."
Tuệ Lâm tự an ủi mình, từ từ đi đến tủ thờ. Ở bên trong tủ là nơi chứa mấy cây đèn cầy.
Thành công đi tới đó, cô nhanh chóng tìm kiếm ở những ngăn tủ quen thuộc. Sẵn trên cái bàn tròn trước nhà có đặt sẵn một cái đèn dầu, nên cô tiện tay lấy nó để soi rọi.
Sau khi đã tìm được thứ mình cần, Tuệ Lâm trả cái đèn lại chỗ cũ, còn mình lần nữa lần mò về lại phòng. Đôi mắt cô cũng đã dần quen với bóng tối, cứ như thế dần dần tiến về phía trước.
Đột nhiên ở đâu đó có bóng người, Tuệ Lâm cảm thấy tim đập mạnh hơn bình thường. Cái bóng đó dần tiến tới gần chỗ cô, trước mắt hiện cô tại, ngoài cái bóng đen bí ẩn trên đất thì còn có một dáng người đang từ bóng tối bước dần tới.
Tuệ Lâm thầm niệm Phật trong đầu, sợ hãi gần như muốn lùi lại phía sau.
"Tuệ...Lâm..."
"Áaaaaa, má ơi cứu con!!!"
Một giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi vang lên khiến cho cô tưởng rằng trước mặt mình thực sự là một thế lực tâm linh nào đó. Cô hoảng sợ la lên, trên trời đột nhiên rầm lên một tiếng đáng kinh hãi.
Tuệ Lâm ngã xuống đất, trong sự sợ hãi mơ hồ cảm nhận được một hơi ấm chạm vào bả vai mình.
"Cô út có sao không? Xin lỗi, tôi lỡ làm cô sợ..."
Lúc này cô mới đủ can đảm mở mắt ra nhìn, vì nhận ra giọng nói đó là của một người vô cùng quen thuộc, chính là Cẩm Duyên.
Nàng lo lắng nhìn cô, cô thở phào đầy nhẹ nhõm, còn tưởng là mình sẽ bị ma bắt đi. Cô vuốt vuốt ngực mình, thở hổn hển đáp lại nàng.
"Mợ dọa chết tôi rồi."
"Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi thấy bóng ai đó, nhìn giống cô quá nên tôi mới hỏi thử."
"Thôi không sao, cũng là do tôi giỏi tưởng tưởng thôi. Mà mưa gió thế này, sao mợ hổng ngủ đi?"
"Đèn dầu trong buồng tôi bị tắt."
Tuệ Lâm thấy nàng cũng giống như mình nên cười cười, trùng hợp là khi nãy cô lấy tới hai cây đèn cầy, mục đích là muốn để dành, phòng hờ trường hợp tương tự.
"Tôi cũng bị như mợ, nên hồi nãy tôi có lấy hai cái đèn cầy xài đỡ. Sẵn tiện thì để tôi giúp mợ."
"Cô cho tôi một cây là được, tôi sẽ tự làm. Tôi không dám phiền cô."
"Tôi cũng đâu có ngủ được. Thôi, mợ đừng khách sáo nữa, mau về buồng đi."
Cẩm Duyên gật nhẹ đầu, lần này nàng không còn cố gắng cự tuyệt như lần trước, bởi nàng đối với cô bây giờ có thể tự nhiên hơn. Miệng nhoẻn cười, rồi nàng đi theo cô về lại phòng mình.
***
Giúp cho nàng đặt đèn cầy vào một cái chén nhỏ cố định nó, sau đó còn dùng que diêm thắp sáng, như vậy là đã xong rồi. Tuệ Lâm ngẩng lên nhìn Cẩm Duyên cũng đang đứng đó nhìn mình mà cười.
"Xong rồi, mợ cứ yên tâm ngủ đi nhé. Trời đã khuya lắm rồi."
"Cảm ơn cô út, cô út giúp tôi hết lần này đến lần khác, có dịp tôi sẽ giúp đỡ lại cho cô."
"Cần gì ngoằn ngoèo như vậy? Người một nhà cả mà."
Tuệ Lâm đứng dậy, đặt ngọn đèn vào chỗ cũ. Lúc này cô mới chuẩn về xử lý đèn cầy ở phòng của mình.
Cẩm Duyên tiễn cô ra tới cửa, bỗng cô chợt dừng lại khiến nàng thoáng sửng sốt. Cô suy nghĩ gì đó, rồi quay đầu nhìn nàng.
"À mà phải rồi, khi nãy tôi có nghe mợ gọi tên tôi...sau này vẫn như vậy nhé?"
Nàng tỏ ra bất ngờ, gương mặt hiện rõ nét kinh ngạc, khi nãy là do nàng vô tình nhớ tới tên cô mà gọi. Vốn dĩ Tuệ Lâm đã quá nổi tiếng ở làng, nên ai cũng biết tên tuổi là điều bình thường. Chỉ là ban nãy nàng chợt quên mất thân phận cô là gì mới mạn phép gọi như thế. Nếu không, nàng thực sự sẽ không dám.
"Không được đâu, cô là..."
"Là cái gì? Theo như vai vế thì mợ cũng lớn hơn tôi rồi. Với cả cứ nghe cô út mãi tôi lại thấy rất xa lạ, tên tía má tôi đặt cũng đẹp mà không ai gọi thì tiếc lắm."
"..."
"Quyết định vậy đi."
Nói xong, cô một mạch đi mất mà không chờ nàng lên tiếng. Cẩm Duyên chỉ đành bất lực, con người này chưa lần nào để nàng có cơ hội từ chối một điều gì. Nhưng rồi khóe môi nàng cũng bất giác cong lên mỉm cười.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com