Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Edit: Thanh Mục

Tô Dung mở cửa, trong phòng im ắng, Lâm Thần hẳn là còn chưa tỉnh. Tô Dung đặt đồ ăn lên bàn, rót cho mình một ly nước. Cô mở tủ lạnh trong khi uống, hầu như tất cả các ngăn đều trống rỗng.

Cô buông ly xuống, đi tới trước cửa phòng Lâm Thần, nắm tay cầm nhẹ nhàng xoay.

Tô Dung nghĩ Lâm Thần chỉ là ngủ một giấc, nhưng chờ cô ấy tỉnh lại, chính mình cũng đã ở trước mắt cô ấy. Việc di dời địa lý mang đến cho Tô Dung cảm xúc rất vi diệu, cùng mỗi một lần trước kia —— cô chạy tới nhìn Lâm Thần, đều không có gì khác biệt nhau.

Lâm Thần nằm nghiêng, Tô Dung đứng ở bên cửa tham lam nhìn khuôn mặt đầy ngủ của cô ấy, trong nháy mắt không dám đi lên trước, cô sợ vừa động, đây lại chỉ là ảo giác của mình.

Lâm Thần trong lúc buồn ngủ nhìn thấy Tô Dung đứng bên cửa. Tô Dung mặc chiếc váy bông màu lam kia, mái tóc xoăn dài vàng rất mềm mại buông xuống trước ngực, trước sau như một xinh đẹp giống như là con búp bê rối đắt nhất.

Cô ấy biết cô ấy đang cố tình làm hài lòng chính mình.

Trong phòng có chút tối tăm, Lâm Thần buộc tóc vài cái, lẩm bẩm, nói: "Mở cửa sổ ra đi."

Tô Dung đi vào phòng, đẩy cửa sổ ra, cô nhìn Lâm Thân, hỏi: "Cậu còn muốn ngủ thêm một lúc sao?"

"À..." Lâm Thần vùi mặt vào trong chăn mỏng, Tô Dung kéo ghế ngồi bên giường trông chừng cô ấy. Trong mắt cô đều là tơ máu, suốt đêm chạy tới mệt mỏi không thôi.

Gió buổi sáng mang theo ý chí nhào vào phòng, rèm cửa sổ bị gió thổi bay lên, trong phòng đặc biệt yên tĩnh. Trong không khí có từng đợt từng đợt hương thơm của mùa hè, ngay khi Tô Dung híp mắt sắp ngủ, Lâm Thần đột nhiên ngồi dậy, đưa lưng về phía Tô Dung bắt đầu mặc quần áo.

Tô Dung giãy dụa mở mắt ra: "Cậu muốn đi ra ngoài?"

Lâm Thần nhặt áo khoác rơi xuống đất khoác lên người: "Có lớp học."

Cô ấy nhảy xuống giường, đi chân trần trên sàn nhà, rẽ vào toilet đánh răng rửa mặt, Tô Dung đi theo, dán vào cửa hỏi cô: "Có thể không đi không? Chiều nay tớ sẽ đi..."

Lâm Thần nhìn lướt qua nàng một cái, lại xoay tầm mắt trở về trên người mình trong gương, đánh răng.

Tô Dung mất mát đứng tại chỗ. Cô suốt đêm chạy một chặng đường dài để thăm cô ấy, nhưng Lâm Thần lại không muốn hao phí cho dù vài phút đồng hồ bồi tiếp cô.

"...... Tớ đã mua cho cậu một bữa ăn sáng, cơm và sữa đậu nành, tớ sẽ mang hâm nóng trong lò vi sóng."

"Tô Dung", Lâm Thần buông bàn chải đánh răng gọi tên cô, Tô Dung dừng bước đi ra ngoài: "Hả?"

Lâm Thần nhíu mày, dừng một chút, vặn vòi nước hất nước lên mặt mình.

Tô Dung không biết là đi hay không đi thì tốt, trong lòng khổ sở, lại tận lực dắt ra một nụ cười: "Lâm Thần, trong tủ lạnh của cậu cũng không có cái gì, chờ sau khi cậu tan học chúng ta cùng đi siêu thị mua chút đồ ăn đi?"

Lâm Thần túm tóc, đi ra toilet, trở về phòng thu dọn xong bài tập trên bàn lung tung vào trong túi, trong cả quá trình không liếc mắt nhìn Tô Dung một cái.

Tô Dung luống cuống đứng ở trong phòng khách.

Cuối cùng Lâm Thần đi ra khỏi phòng, đi đến cửa ra vào mang giày.

Tô Dung nhìn bóng lưng cô ấy, coo muốn giữ lại cô ấy, nhưng cô biết mình không giữ được cô ấy. Lâm Thần mở cửa ra, dừng lại vài giây, tự mình vòng lại, cầm đồ ăn sáng tô Dung mua về đặt trên bàn nhét vào trong túi: "Không cần chờ tớ, hôm nay có tiết học dài, tớ sẽ không kịp trở về."

Tô Dung truy đuổi hỏi cô: "Vậy buổi trưa cậu có trở về không?"

Lâm Thần cũng không quay đầu lại, đá đạp bước xuống lầu.

Sau khi Lâm Thần đi, Tô Dung ngồi trong phòng khách của cô một hồi, đầu rất nặng, thân thể kịch liệt kêu gào phải nghỉ ngơi. Nhưng cô không muốn ngủ, ngủ, thời gian liền trôi qua.

Ngôi nhà quá yên tĩnh và yên tĩnh dường như không tồn tại trong không gian này. Tô Dung bật TV, bên trong đang phát bài hát chủ đề phim cô hát, cô cuống quít ấn xuống.

Cô bắt đầu dọn dẹp phòng cho Lâm Thần. Thay ga trải giường sạch sẽ, lau sàn nhà, lau cửa sổ, bàn chải bồn tắm, giặt giày... Không để cho mình có một khoảnh khắc rảnh rỗi.

Đến bây giờ cô còn nhớ rõ, nhớ rõ biểu tình của Lâm Thần khi cầm hộp đĩa CD kia tìm được cô, cái loại biểu tình phẫn nộ bi thống đến cực điểm này, ngược lại nói không nên lời.

Lâm Thần như vậy làm cho cô sợ hãi. Cô thà cô ấy đánh cô, mắng cô, làm nhục cô, cũng không muốn cô ấy không nói một lời như vậy.

Sau đó Lâm Thần rời đi, điện thoại gọi tới, cô ấn từ chối, lại gọi, cô liền tắt máy.

Trong một thời gian dài, Tô Dung không dám đi tìm cô. Cô chất vấn Peter: "Tại sao anh lại phải làm điều đó! Tôi đã nghe theo anh an bài, mặc cho anh sắp xếp, vì sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi?"

Peter mỉm cười, nói: "Cô không đủ để đầu tư, cô luôn luôn mất tập trung, Tô Dung, cô có tiềm năng, tôi không muốn cô bỏ cuộc giữa chừng."

Tô Dung tát một cái, Peter trở tay cũng đánh lên, lực đạo của Tô Dung ở trước mặt hắn không đáng nhắc tới. Hắn bóp cổ cô, cảnh cáo cô, tốt nhất không nên một tấc tiến một thước, hắn yêu thương cô, nhưng cũng có thể hủy hoại cô.

Khi Quý Duy An xuất hiện, Tô Dung gần như nghẹt thở. Anh là một người bạn của Peter, một điếu thuốc, ngồi trên ghế sofa và đốt nó: "Peter, hôm nay bạn thật mất phong độ."

Tô Dung mở to đôi mắt u ám nhìn hắn, trong mắt không có ý cầu xin giúp đỡ, thật sâu bên trong tất cả đều là oán hận.

Quý Duy An luôn nói, chính là ánh mắt kia, mới khiến anh hạ quyết tâm hướng Peter mở miệng đòi cô. Trước đó, anh đã xem qua bộ phim mà Tô Dung vừa quay, tuy rằng còn chưa chính thức phát hành, nhưng Peter đã lén lút gửi cho rất nhiều người.

Quý Duy An đã bỏ ra một khoản tiền lớn để bồi thường tổn thất cho Peter, Peter đương nhiên nguyện ý bán nhân tình của mình. Tất cả thông tin về bộ phim đã bị phá hủy, ngay cả những người đã làm việc cùng nhau cũng im lặng vì nhận tiền. Rắc rối hơn là những người khác đã nhận được bộ phim, nhưng Peter hứa rằng nó sẽ không xuất hiên vấn đề gì.

Tô Dung cũng không dám tin tưởng bất luận kẻ nào nữa. Cô hỏi Quý Duy An có ý đồ gì, Quý Duy An gạt tàn thuốc, cởi thắt lưng bên hông mình.

Tô Dung ở trong lòng cười lạnh.

Quý Duy An sờ sờ mặt cô và nói: "Cô muốn gì?"

Tô Dung hờ hững thừa nhận sự vuốt ve của hắn, Quý Duy An nở nụ cười, trong câu nói có chút ý tứ sủng nịch, anh nói: "Té ngã ở đâu, cứ từ đó đứng lên đi."

Khi đó Tô Dung không biết anh nói có ý gì, cho đến khi cô đứng ở trong phòng tiếp khách "Thượng Anh", người đàn ông tên Van mỉm cười giới thiệu mình, Tô Dung mới không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Quý Duy An.

Thành công của Tô Dung có chút cảm giác một bước lên trời, hậu trường tốt kịch bản tốt đạo diễn tốt —— cô không có lý do để  không nhanh chóng nổi tiếng. Cô trong lúc nhất thời trở thành tiêu điểm của mọi người, nơi nào cô xuất hiện thì vĩnh viễn đều là ngõ nhỏ vạn người.

...... Cô đứng ở điểm cao nhất, hồi tưởng lại những ngày trước vì tiền mà nhiều lần miễn cưỡng tự mình đem nước mắt chảy vào trong bụng, giống như đã qua đi.

Bọn họ đều nói cô là rơi vào thế gian, người như vậy làm sao có thể thật sự tồn tại đây? Tô Dung lần đầu nghe nói chỉ là cười, cô là ai, đáy lòng mình rõ ràng nhất. Nhưng ngày này qua ngày lặp đi lặp lại nghe được, dưới những người khác không biết mệt mỏi khen ngợi khen ngợi, dần dần, cô thực sự có một chút lạc lõng.

Cô thậm chí hoài nghi lúc trước không chịu nổi đều chỉ là suy nghĩ của mình, Tô Dung chưa từng trải qua đoạn chuyện cũ không cách nào nhìn lại đúng không? ...... Cô là Lena, như mặt trời ban ngày, nóng bỏng, cô hoàn toàn trang điểm.

Sau sự kiện đĩa CD, Tô Dung liền cắt đứt liên lạc với Lâm Thần, hiện giờ cô tự nhận nhờ thai hoán cốt, liền khẩn cấp đi tìm Lâm Thần. Lúc trên đường cô gọi điện thoại cho Lâm Thần, chuông vang lên vài tiếng đã bị ấn tắt.

Tô Dung tự nhủ mình không nên để ý, trấn định xuống xe, lên lầu, lúc móc chìa khóa cửa từ bên trong mở ra.

Cô gái này Tô Dung có chút ấn tượng - bạn cùng phòng của Lâm Thần. Cô mặc đồ ngủ và mang theo túi rác trên tay để ném ra ngoài. Trong lúc đối diện hai người đều có chút kinh ngạc, Tô Dung nhìn đồng hồ, sáng sớm không tới bảy giờ.

"A Thần đang tắm..." Đối phương mở rộng cửa, ngữ khí có chút kinh nghi bất định.

Tô Dung cơ hồ là chạy trối chết.

Tối hôm đó cô lên một chương trình phỏng vấn tương tự, trước khi chương trình bắt đầu, danh sách quá trình tương tác đưa đến tay Tô Dung, Tiểu Ngô đem toàn bộ đề tài mẫn cảm loại trừ ra ngoài, Tô Dung còn lại trong lòng sơ lược qua một lần, vốn là vạn vô nhất thất, nhưng lúc đối diện với máy quay vẫn xảy ra vấn đề.

Người dẫn chương trình cười hỏi nụ hôn đầu tiên của cô là khi nào, những lời này giống như mở van vô hình, Tô Dung đột nhiên không thể kiềm chế mà bi thương, thật lâu, cô nói không nên lời, càng không cách nào duy trì nụ cười đặc trưng nhất của mình. Người dẫn chương trình lập tức hòa giải, cô nóng lòng muốn chuyển đề tài, Tô Dung lại đối với ống kính không đầu không đâu nói: "Lâm Thần, tớ rất nhớ cậu."

Tô Dung vừa quay xong chương trình liền nhận được điện thoại của Quý Duy An, anh đã biết trong quá trình ghi hình chương trình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mở miệng cũng không có quan hệ, chương trình này sẽ không phát sóng.

Tiểu Ngô lái xe đưa cô đến biệt thự của Quý Duy An ở vịnh, Tô Dung thất hồn lạc phách, Quý Duy An dù có làm cho cô vui vẻ như thế nào, cô thủy chung không muốn cười với anh. Khi Quý Duy An muốn cô, cô khóc, chuyện tình không có cách nào tiếp tục, Quý Duy An rất phong độ xoay người, xuống giường, ngồi trên thảm dưới giường.

Nhìn vào ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, anh châm một điếu thuốc, quay đầu lại và nói: "Ngày mai tôi sẽ đi đến Anh, có một doanh nghiệp muốn nói chuyện làm ăn."

Hành động này gợi lên những kỷ niệm xa xôi của Tô Dung. Trong trí nhớ, Lâm Thần cũng từng như vậy, ngày đó bà nội hạ táng, cô ấy hỏi Peter là ai, mang theo giọng điệu áp lực.

Tô Dung ngơ ngác rơi vào hồi ức, Quý Duy An tiến lại gần hôn cô: "Dẫn em đi cùng."

Khuôn mặt của anh ta trẻ trung và anh tuấn, nhưng Tô Dung dường như không biết anh ta, nhìn chằm chằm trong một thời gian dài, nói: "Ngày mai có thông báo."

Quý Duy An nheo mắt lại: "Đó không phải là vấn đề lớn."

Ở Anh, Tô Dung trôi qua rất thoải mái, cô cố ý không nghĩ tới nhiều chuyện. Thời tiết ở quốc gia này luôn âm u giống như bất cứ lúc nào cũng có có thể mưa to, sau khi Quý Duy An đi ra ngoài, cô đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ nhìn hoa hồng trồng trong sân, có lẽ là vấn đề chênh lệch màu sắc của cửa sổ, hoa hồng nở trên mặt đất tuy tốt, nhưng lại gần giống màu sắc héo tàn. Cô nhìn cả buổi chiều, chạng vạng xe của Quý Duy An xuất hiện, cô nhìn anh xuống xe, trước khi vào cửa thuận tay liền ngắt một cây hoa hồng mang vào.

Người giúp việc nhận lấy bình hoa, Tô Dung đi xuống lầu, đang nhìn thấy Quý Duy An đưa ngón tay vào miệng. Hắn nói hoa hồng có gai, ánh mắt Tô Dung lướt qua hắn nhìn về phía cây hoa hồng ở giữa bàn dài hình vuông, lúc này mới phát hiện nó là màu đỏ như máu tươi.

Khai địa vừa vặn, lại rất nhanh sẽ khô héo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com