Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Edit: Thanh Mục

Mãi cho đến khi Đạo diễn Vương triệu tập những người liên quan họp, Tô Dung cũng không gặp lại Diêu Ân. Sau khi cô về nước lại đi chỗ Lâm Thần một chuyến, Lâm Thần vẫn như cũ tỏ thái độ như vậy, chỉ cho rằng trong phòng này cũng không có thêm một người, tự mình làm việc của mình, Tô Dung đến hay đi, cô ấy đều không quan tâm.

Sau khi kịch bản của bộ phim mới của đạo diễn Vương được đưa đến tay Tô Dung, cô đã nghiêm túc nghiên cứu nhân vật mình sẽ đóng. Cô gái tên Kỳ Song này tự tay bóp chết chị gái của mình sau đó được đưa đến bệnh viện, trải qua mấy năm trị liệu, cô lại xuất viện, nhưng sau khi xuất viện đối với hoàn cảnh sống quen thuộc trước kia, cô dần dần bắt đầu không phân biệt được mình rốt cuộc là chị gái hay em gái.

Lúc thì cô là một nghệ sĩ dương cầm tao nhã, khi thì là thái muội đường phố thô tục tùy tiện, vài này đối với Tô Dung mà nói là một thách thức rất lớn.

Đóng vai nam chính, Lâm Hành tiểu sinh nổi tiếng nói đùa trong hội nghị, nói mình là bình hoa lớn nhất trong phim, điểm sáng duy nhất chính là không thể chịu đựng được dày vò sau khi tàn nhẫn làm sát thủ, đem chân tướng Kỳ Song tự tay sát hại chị gái nói cho cô biết.

Tô Dung trong phim cuối cùng lựa chọn cắt cổ tay tự sát.

Trong lễ khai máy của vở kịch mới có phóng viên, ý bảo Diêu Ân và Tô Dung tới gần chụp ảnh, Tô Dung cười cười, phối hợp tiếp cận một chút. Diêu Ân rất tùy ý khoác lấy eo Tô Dung, Tô Dung quay đầu nhìn cô, sườn mặt Diêu Ân hoàn mỹ đến mức không có một chút khuyết điểm nào.

Sau một vài cơn mưa lớn, thời tiết trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.

Hôm nay quay cảnh giường chiếu giữa chị gái Kỳ Nhạc do Diêu Ân thủ vai và nam chính Đổng Thần do Lâm Hành thủ vai. Cảnh này sẽ là sự khởi đầu của toàn bộ bộ phim khi nó được cắt cuối cùng.

Trên tấm chăn bông in từng đóa hoa hồng lớn nở rộ, xinh đẹp chói mắt, Kỳ Song đứng ở phía sau khe cửa sắc mặt âm trầm nhìn nam nữ dây dưa cùng một chỗ, chăn phập phồng phác họa ra dáng người bên trong, là một loại hấp dẫn ẩn giấu.

Kỳ Nhạc bắt đầu rên rỉ, tinh tế, vỡ vụn, ngửa cổ, cái mũi nhỏ nhắn rất thẳng, mặt trên hơi có chút đỏ.

Kỳ Song nhìn chằm chằm chiếc vòng treo trên cổ chị gái, chị gái của cô có cổ rất ưu nhã, lúc đàn tấu luôn lộ ra, tư thái cao quý nói không nên lời.

Ống kính càng kéo càng xa, thủy chung vẫn có tiếng rên rỉ, nhưng ống kính hình ảnh lại chỉ có một đôi mắt, Kỳ Song áp lực ẩn nhẫn hai mắt. Đôi mắt đó chứa đựng quá nhiều thứ, thiếu vọng, ghét, khao khát, và sự hủy diệt.

Sau khi màn này kết thúc, Lâm Hành đỏ mặt cảm ơn Diêu Ân, trong quá trình quay phim anh vẫn không vào được trạng thái, Diêu Ân vẫn luôn chỉ dẫn anh.

Diêu Ân châm thuốc, hít một hơi, không quan tâm xoa xoa đầu: "Không có việc gì."

Tô Dung đang từ bên cạnh đi tới, Diêu Ân gọi cô lại: "Lena, buổi tối đến chỗ chị ăn cơm đi."

Tô Dung chần chờ một chút, về sau vẫn gật đầu. Cô và Diêu Ân cùng nhau đi xem đoạn phim quay vừa rồi, Vương Đạo Nhạc cũng không khép lại được miệng: "Ánh mắt Lena quá đúng chỗ!"

Trên mặt Tô Dung nhàn nhạt, cũng không lộ ra cái gì, nhưng Diêu Ân dù sao cũng là ảnh hậu, có một số nhân viên công tác nghe Đạo diễn khen ngợi Tô Dung như vậy lại không đề cập đến Diêu Ân một chữ, liền vỗ mã bảo nói: "Chị Diêu Ân vừa rồi diễn thật sự là... Khiến người mặt đỏ tai hồng..."

Diêu Ân gạt tàn thuốc xuống: "Cũng không phải quay phim A, chuyện này không có gì để nói."

Người nọ nghe xong ngậm miệng, Tô Dung lại sắc mặt trắng bệch.

Buổi tối Tô Dung ngồi xe của Diêu Ân đi đến nhà cô, Trác đã nấu xong một bàn thức ăn. Cô ấy mở cửa nghênh đón các cô, Diêu Ân vừa vào cửa liền cùng cô ấy ôm nhau hôn môi, Tô Dung yên lặng khép cửa lại, Trác vừa hôn vừa cười: "Em có khách nhân đây, nào có đạo lý bỏ mặc khách."

Diêu Ân cũng cười, đi nhanh vài bước kéo khuỷu tay Tô Dung: "Lena là người một nhà, đúng không?"

Tô Dung đáp lại một nụ cười, lập tức rửa tay qua, ba người ngồi quanh cùng một chỗ ăn cơm. Trác làm đều là đồ ăn gia đình, Tô Dung không nhớ rõ mình đã bao lâu không ăn cơm trong bầu không khí ấm áp như vậy.

Ba người nói tới lui, cơ bản đều là Diêu Ân cùng Trác đang nói chuyện với nhau, nói một ít chuyện vặt vãnh, Tô Dung không bĩu môi, nhưng cũng nghe say sưa. Cô cảm thấy mình là một tên trộm và đang ăn cắp hạnh phúc của người khác. Các cô chỉ nhắc tới, cô liền giống như cũng ở trong đó.

Cơm chiều kết thúc đã không còn sớm, Tô Dung muốn trở về, Diêu Ân xoa bụng nằm trên sô pha nói, nói: "Lena, để Trác tiễn em một đoạn đi."

"Không cần, em bảo Tiểu Ngô đến đón."

"Điểm này em cũng không cần phiền toái Tiểu Ngô nữa, Trác hai ngày nay đang náo loạn muốn giảm cân. Ha ha."

Trác Đưa Tô Dung trở về, dọc theo đường đi hai người đều không có nói chuyện với nhau, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt đối diện, hai người liền rất có tự giác dời đi. Mãi cho đến chỗ ở của Tô Dung, Tô Dung xuống xe, Trác mới nói với cô một câu duy nhất, cô ấy nói với Tô Dung, rảnh rỗi lại đến.

Cô ấy gọi cô là Tô Dung, mái tóc xoăn ngắn làm cho Tô Dung có chút mê loạn, cô cho rằng người trước mắt này chính là Lâm Thần.

Tô Dung hâm mộ tình yêu của Diêu Ân và Trác, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy các cô.

Quay qua vài ngày, quay cảnh Kỳ Song tranh chấp với Kỳ Nhạc.

Kỳ Nhạc ngồi trước cây đàn dương cầm say sưa đàn tấu, ngón tay khéo léo giống như là con bướm bay múa. Diêu Ân từ nhỏ đã có nền tảng để chơi đàn dương cầm, bởi vậy không tốn chút sức lực nào, ngược lại Toi Dung, vì thế mà theo học một thời gian dài.

Tô Dung mặc thắt lưng hở hang cùng nhiệt tình, trên mặt hóa thành nhiều màu sắc. Cô từ trên cầu thang đi xuống, thuận tay lấy bình hoa hồng, ném ra hoa hồng, mang theo bình hoa đi đến bên cạnh cây đàn piano của Kỳ Nhạc, giơ bình hoa đổ lên bàn phím. Nước trong bình chảy ra, Kỳ Nhạc thét chói tai đứng lên, ghế "rầm" đổ xuống đất, vừa lúc nện lên cây hoa hồng kia, cánh hoa nở rộ trong nháy mắt bị đè biến dạng, một bộ dạng bệnh trạng sắp chết.

Kỳ Song ném bình rỗng, lạnh như băng nói: "Ầm ĩ chết mất."

Kỳ Nhạc tát một cái vào mặt cô.

Gió bên ngoài thổi vào, rèm cửa sổ giữa không trung bay múa, Kỳ Song nghiêng đầu, tóc rối bời trong nháy mắt tản xuống. Cô che miệng, hai mắt giống như cánh hoa hung tợn trừng mắt nhìn Kỳ Nhạc, cô nói một ngày nào đó tôi sẽ giết cô!

Kỳ Nhạc xách túi đi ra ngoài.

Diêu Ân hỏi đánh em đau phải không? Tô Dung lắc đầu, lại gật đầu, Diêu Ân nghiêng cằm cô nhìn kỹ, nói có chút sưng. Tô Dung không thèm để ý cười, nói: "Không sao, đắp chút chút đá là tốt rồi."

Đèn flash không ngừng lóe lên, Tô Dung theo ánh sáng tìm tới, là phóng viên lẻn vào, cô và Diêu Ân nhìn nhau cười.

Vấn đề của Diêu Ân vẫn luôn được truyền đi trong giới như thật như giả, lúc này kết hợp với bức ảnh ôm eo trong nghi thức khai máy, chuyện tình cảm của cô và Tô Dung ồn ào huyên náo.

Chỉ là người trong cuộc cũng không quan tâm.

Bộ phim mới vẫn diễn ra rất thuận lợi, nhưng khi quay Kỳ Song bóp chết Kỳ Nhạc thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Dung đụng vào thủy tinh, cánh tay phải bị cắt ra một vết thương rất lớn, máu tươi chảy ròng ròng.

Cô lập tức được đưa đến bệnh viện, vì muốn đảm bảo an toàn, đạo diễn Vương tạm thời cho cô nghỉ một tuần, đoàn làm phim trước tiên nhặt những cảnh khác quay.

Tô Dung tự nhận mình cũng không có gì đáng ngại, nghĩ ra viện, Tiểu Ngô không cho phép, Quý Duy An càng không cho phép.

Như vậy ít nhiều là chuyện lớn chuyện nhỏ, truyền thông nhận được tin đồn lại càng ùn ùn kéo đến, đem cửa bệnh viện chặn đến nước chảy không thông.

Quý Duy An buông rèm cửa sổ xuống, ngồi xuống bên giường gọt táo cho Tô Dung. Sau khi gọt xong hắn liền đặt vào đĩa trên tủ, thả thanh âm dịu dàng hỏi Tô Dung hiện tại có ăn hay không?

Tô Dung nói không ăn, hắn xoa xoa mặt cô, tiến lên hôn trán cô. Anh ta cũng không ở lại lâu, anh ta vẫn luôn bận rộn như vậy. Chỉ là lần này trước khi đi đột nhiên nói muốn đính hôn.

Tô Dung nhìn hắn một lúc lâu, nói: "Vậy chúc mừng anh."

Quý Duy An cười khổ một tiếng, mở cửa đi ra ngoài.

Diêu Ân chỉ xuất hiện vào ngày đầu tiên Tô Dung nằm viện, bởi vì nhận quảng cáo của một thương hiệu, thời gian đến hạn, đã đi đến thành phố khác. Hôm nay cô ấy gọi điện thoại tới, nói thật sự xin lỗi, không có cách nào đến thăm cô, cô ấy đã liên lạc với Trác, canh Trác hầm là thượng hạng, đợi lát nữa sẽ đưa tới.

Giọng Diêu Ân có chút khàn khàn, gần đây khí hậu bên kia rất khác thường, cô vừa đi đã bị cảm.

Tô Dung nói cảm ơn, mới cúp điện thoại không bao lâu Trác liền tới.

Trác vẫn đeo kính gọng đen, tóc ngắn sau đầu buộc một cái nhéo nhỏ, mặc áo thun sọc đen trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo len vạt áo rất mỏng. Tô Dung lễ phép cười cười với cô ấy, cô ấy buông bình giữ nhiệt trong tay hỏi cô: "Vết thương còn đau không?"

"Không đau."

Trác mở nắp bình, rót chút canh vào bát: "Em đúng là khiến người ta không thể yên tâm được."

Tô Dung tiếp nhận chén nước nóng bên trong, ánh mắt từ xuyên qua hơi nóng nhìn Trác, phát hiện ánh mắt Trác cũng trong nháy mắt nhìn chằm chằm trên mặt mình.

Tô Dung ở trong bệnh viện ba ngày, thật sự không thể ở lại được. Lúc này tin tức cô bị thương ở cánh tay vì quay phim đã sớm không còn nữa mà đi, trong tờ báo Tiểu Ngô mua tới mỗi tờ báo đều có, Tô Dung nghĩ Lâm Thần tự nhiên cũng biết, nhưng cô chưa từng gọi điện thoại, thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không có.

Tô Dung ngẩn người đối diện điện thoại di động, không kiềm chế được vẫn là gọi số của Lâm Thần.

Quay qua, đối phương hiển thị sai số.

Tô Dung cả kinh, hoài nghi mình bấm nhầm số, lại gọi, vẫn như cũ như thế.

Nàng sợ Lâm Thần xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, hoặc là... Gậy giòn là muốn cùng mình triệt để phân rõ giới hạn? Cô không thể bình yên ở trong bệnh viện nữa, lúc rạng sáng thừa dịp ít người lén chạy ra khỏi bệnh viện, gọi taxi đi thẳng đến trạm xe buýt đường dài.

Trễ như vậy tự nhiên không có xe, bên trong cô còn mặc quần áo bệnh nhân, chỉ mặc áo khoác ở bên ngoài. Cô dựng cổ áo khoác lên che mặt, ở trong phòng chờ đợi đến hừng đông, không thể chờ đợi được mua vé sớm nhất đi thành phố S.

Hai mắt cô đỏ bừng, vốn làn da rất trắng, lúc này càng trắng không có một chút huyết sắc. Lúc xuống xe cô cảm thấy đầu nặng đến lợi hại, muốn cất bước đi, mỗi một bước đều nặng như ngàn cân treo sợi tóc.

Lúc ở trên xe taxi Tô Dung không ngừng nghĩ Lâm Thần đã không ở đó, cô muốn đi đâu tìm cô ấy. Duy trì mối quan hệ giữa họ chỉ là một số và một chìa khóa, nếu tất cả chúng đều mất đi hiệu quả, cô không biết làm sao cô có thể tìm thấy cô ấy.

Tô Dung rụt cổ tận lực tăng nhanh tốc độ của mình, sau đó cột điện giòn tan chạy lên. Miệng vết thương mơ hồ đau đớn, cô khép áo khoác ba bước hai bước bước lên lầu, căn bản không nghĩ tới ấn chuông cửa, cô trực tiếp đập cửa.

Chìa khóa của cô đều ở chỗ Tiểu Ngô, ngay cả tiền vé xe cũng là một tờ tiền lẻ mà Tiểu Ngô được trả sau khi mua báo, cô ấy tùy ý đặt ở trên tủ, cô lấy hết.

Trong phòng im lặng, không ai mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com