Chương 11
"Bác Hàn, tôi cảm thấy điều ấy không hẳn là không có khả năng." Thiệu Hinh Ngôn vuốt cằm, cô đứng lên vỗ vào lòng bàn tay rồi nói. "Mọi chuyện trên đời đều có thể xảy ra, suy cho cùng nền khoa học kỹ thuật hiện đại đang trên đà phát triển..."
"Vừa nãy cô có nói Trần Quan Tông là thành viên của luận lý học, có khi nào ông ấy phản đối chính việc này không? Kiểm soát cơ thể hay gì đó? Nhưng tôi cứ thấy điều này có điểm vô lý. Xét cho cùng, một buổi tụ họp thương nghiệp lớn như vậy, muốn giấu cũng khó khăn, tại quảng trường chắc chắn có rất nhiều phóng viên nữa."
"..."
Thiệu Hinh Ngôn nhíu mày trầm mặc. Hiện tại, đầu óc cô rối như mớ bòng bong, rối rắm. Mãi một lúc lâu, cô mới mở miệng:
"Trên tuần san không hề nói rõ đó là dự án đầu tư cái gì sao?"
"Chỉ những ai tham dự buổi tụ họp mới biết được. Tuần san chỉ giới thiệu một phần, nói chung là không hề đi sâu vào trọng tâm."
"Hay chúng ta cần đến nhà Trần Quan Tông một chuyến?"
Thiệu Hinh Ngôn bất chợt xoay người lại, Chu Bác Hàn nghe xong liền có chút kinh ngạc. Anh sửng sốt nhìn Thiệu Hinh Ngôn.
"Hả? Nhưng đó là đại gia ở thành phố Z... Chúng ta đến bằng cách nào?"
"Lấy thân phận cảnh sát, người tạm thời cách chức đâu phải anh. Mau đi xin lệnh điều tra, rồi nhờ Lý Hạo báo cho bên cục cảnh sát kia một tiếng, sau đó thì chúng ta lấy xe đến thành phố Z." Thiệu Hinh Ngôn nói. "Trên người Trần Quan Tông chắc chắn có thứ chúng ta cần. Phải nhanh tay lẹ mắt điều tra chân tướng trước khi vụ này chìm xuống."
______________________
"Ai thèm thứ tình yêu gò bó đó chứ?!! Isabella, chị không xứng nói ra chữ yêu, chị hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì hết!"
"Vậy em hãy dạy cho tôi biết đi." Bàn tay thon dài của Isabella đỡ lấy đầu cô, chị ấy còn dùng ánh mắt thâm tình nhìn Trác Thế Tuyết, nũng nịu nói. "Tôi tình nguyện nghe em dạy."
"Chị..."
Trác Thế Tuyết nhất thời không biết phản ứng thế nào trước lý do thoái thác của Isabella. Chị ta lại rất thích thú nhìn dáng vẻ vừa bất lực vừa lúng túng của cô. Chị ta liếc mắt nhìn thoáng qua thời gian của chiếc đồng hồ Rolex trên tay, xác nhận đã khuya.
"Cũng trễ rồi, tôi đưa em về."
"Không cần! Sợ rằng ngồi trên xe tư nhất, chị lại đưa tôi về nhà của chị..." Trác Thế Tuyết dõng dạc nói. "Giống như những lần tôi cố thoát khỏi chị."
"Tôi không hề có ý trừng phạt em. Tiểu Tuyết, tôi chỉ muốn đưa em về nhà thôi."
"Chị không có ý trừng phạt tôi á??" Trác Thế Tuyết không ngờ người phụ nữ này lại có thể nói dối trắng trợn đến như vậy, "Chị từng đem tôi..."
"Nói đi, tôi từng đem em làm gì nào?" Isabella cười gian manh, chị ta dám chắc Trác Thế Tuyết không dám đem những chuyện ấy nói ra trước đám đông.
Trác Thế Tuyết thẹn đến đỏ cả mặt, cô thật sự muốn đem toàn bộ chuyện này phơi bày ra trước mặt người khác để nói rõ, cảnh báo với mọi người về cái con người ác quỷ này, nhanh báo cảnh sát đến bắt chị ta lại!
Còn có thể là chuyện gì nữa, trước đây mỗi lần cô chạy trốn đều sẽ bị người phụ nữ này dỗ ngọt bảo rằng lần sau không được tái phạm, tuyệt đối không được. Cô cứ nghĩ là thật, nào ngờ khi vừa về đến nhà, việc đầu tiên Isabella làm chính là hành hạ thân xác cô sau đó thì đem nhốt vào nhà giam, đợi đến khi nào cô phát điên rồi mới chịu thả cô ra. Tiếp theo đó là vô số phần thưởng không hồi kết, tẩy não, trừng phạt, cho đến khi nào cô hoàn toàn mất đi khả năng nhận thức.
Khoảng thời gian ấy cô thật sự đã bị bức đến phát điên, cả người cô lúc nào trong trạng thái điên loạn.
Với lại lần này cô đã chạy trốn được ba năm, ngàn lần không thể bị bắt lần nữa, cô không dám nghĩ sẽ lại xảy ra chuyện gì.
Tưởng tượng đến đây, tim cô chợt đập loạn nhịp.
"Tôi không cần chị đưa về nhà... Tôi không cần..."
"Đã khuya rồi, em đâu thể cùng tôi ở đây đôi co cả đêm được." Isabella khoanh tay đặt trước ngực, cười nói. "Chẳng phải ngày mai em còn phải đi làm sao?"
"Nếu thế thì chị đi trước đi."
"Ầy, phải làm gì thì em mới tin tôi đây? Lẽ nào tôi không đáng tin cậy đến vậy ư?"
"Chị không xứng với hai chữ tin cậy! Chị thử ngẫm lại những việc mà mình làm trước đó đi..."
Isabella thấy Trác Thế Tuyết nổi giận liền bày ra bộ dạng oan ức, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ, xác thật đã khuya, kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ.
"Fine." Isabella bất ngờ thốt lên. "Nếu em bé không cho tôi đưa về thì tôi đây sẽ về trước vậy."
"Khoan đã!" Trác Thế Tuyết hét lên ngay khi Isabella vừa đứng dậy.
"Sao đấy? Bé yêu."
"Đã bảo đừng có kêu tôi như vậy mà! Chị gỡ cái thiết bị theo dõi trong điện thoại tôi ra ngay..." Trác Thế Tuyết lấy điện thoại của mình đưa tới trước mặt Isabelle.
Isabella nghe xong, không cầm lấy điện thoại của Trác Thế Tuyết, mà lại nâng tay của cô lên, tay của đối phương có hơi lạnh, làm cả người Trác Thế Tuyết run lên bần bật, Isabella hơi khom lưng ghé sát vào bên tai Trác Thế Tuyết mà nói:
"Nếu em đồng ý quay về, tôi lập tức huỷ bỏ thiết bị theo dõi trên điện thoại của em, bằng không, vì sự an toàn của em, bất luận là em có mua điện thoại mới hay không cần đến nó, tôi vẫn có cách giám sát em bất kể nơi nào."
Isabella nâng cằm đối phương lên, ép Trác Thế Tuyết nhìn mình. "Em chưa từng nghĩ đến lý do vì sao tôi lại để em chạy trốn 3 năm đúng không? Là vì tôi muốn để ngoan ngoãn nhìn nhận rõ cuộc sống của mình, một cuộc sống hỗn loạn không thể cam chịu, ngập tràn những loại người khác nhau sẵn sàng ức hiếp em, từ đồng nghiệp, người em yêu, ba mẹ em, tất cả những điều ấy đều chỉ là một cái lồng giam trá hình khác trong cuộc sống của em mà thôi. Em vĩnh viễn đều sẽ quanh quẩn mãi trong cái lồng ấy mà không có cách nào thoát khỏi nó."
"Một ngày nào đó, em sẽ nhận ra rằng, chỉ có ở bên tôi là đúng nhất, tôi sẽ cho em thấy thế nào là tự do thật sự."
Trác Thế Tuyết gần như bị những lời ấy làm cho dao động. Hơn nữa, lời nói của Isabella giống như có ma lực, người ngoài không có cách nào phản bác lại, vì những giả thuyết mà chị ta nói hoàn toàn là đúng. Phải chăng được bao nuôi mới là đúng? Isabella có thể đáp ứng mọi nguyện vọng mà cô mong muốn, nhưng sau đó sẽ phải cam chịu một cuộc sống bị quản thúc và không có chút không gian riêng tư nào.
"Tôi sẽ chứng minh cho chị thấy."
Trác Thế Tuyết không biết lấy đâu ra dũng khí, cô thản nhiên gạt tay Isabella ra.
"Tôi sẽ chứng minh cho chị thấy, chị đã sai lầm đến mức nào." Trác Thế Tuyết nhìn Isabelle bằng ánh mắt nghiêm túc. "Có thể tự mình lựa chọn cuộc sống tốt hơn nhiều so với việc được chị nuôi mà không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác! Chỉ cần tôi có thể tự do, thân thể tự do và tư tưởng tự do, dù cho tôi có nghèo, không có cơm mà ăn, thì tôi vẫn cam tâm tình nguyện!"
"Một ngày nào đó, chị mới chính là người phát hiện ra, tôi sẽ khiến chị thừa nhận trước mặt tôi rằng việc liên tục theo dõi là bất hợp pháp và là làm trái với đạo đức con người, và chị là tên tội phạm cực kỳ ghê tởm!"
Isabella nghe xong những gì Trác Thế Tuyết nói, việc đầu tiên là chớp mắt, dường như vẻ mặt có chút kinh ngạc sau đó liền bật cười khanh khách.
"Ha ha ha ha..." Isabella cười đến nỗi không ngừng lại được.
"Chị cười cái gì, có gì đáng cười chứ?!"
Bản thân đang nghiêm túc nói chuyện mà đối phương lại bật cười thành tiếng như vậy, Trác Thế Tuyết cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị sỉ nhục.
"Được rồi, vậy thì em cố gắng chứng minh cho tôi thấy đi." Isabella ngẩng đầu lên. "Tôi rất mong chờ đó, à, bé này, tôi còn một chuyện nữa muốn nói cho em."
Isabella lấy tay che lại thì thầm bên tai Trác Thế Tuyết, "Nếu thật sự không thể chịu đựng được nữa, cứ đưa điện thoại dùng giọng điệu làm nũng gọi tên tiếng Anh của tôi, tôi sẽ ngay lập tức xuất hiện."
"Chị mơ đi!"
Isabella cảm thấy phản ứng của Trác Thế Tuyết sắp cắn người chỉ đành mím môi thích thú, huýt một tiếng sáo, Bourn theo bước chân chị ta mà rời khỏi quán rượu.
"Tiểu Tuyết, cô gái kia là ai vậy?" Chủ quán rượu vì thấy náo nhiệt nên đã đứng xem từ đầu đến cuối sau cùng lại tò mò đi tới hỏi. "Cao thật đấy! Cô ấy mặc áo khoác dài nhưng nhìn bóng lưng vẫn trông rất đẹp nha."
"Bác nói thêm hai câu nữa là cháu đi mách Kỳ Kỳ đấy!" Trác Thế Tuyết trừng mắt liếc ông chủ quán rượu một cái, ông ta lập tức ngậm miệng lại. "Đó chỉ là một kẻ đầu óc bệnh hoạn cuồng kiểm soát người khác thôi, có gì lạ đâu"
"Trông có vẻ là dân có tiền, cái người mặc vest kia là bảo vệ của cô ấy hả?"
"Phải phải..." Trác Thế Tuyết bất đắc dĩ gật đầu, thở dài một phen. "Tiền cơm cô ấy thanh toán có thể trả về không?"
"Không thể được đâu, trước đó cô ấy bước vào trong tiệm liền đến quầy lễ tân bảo rằng thanh toán giúp bàn của cháu, ta tưởng là bạn của cháu nên đã đưa cho cô ấy mã thanh toán rồi."
"Nói vậy là cháu nợ cô ấy tiền hai bữa ăn, cơ mà cháu lại chẳng thể trả nổi." Trác Thế Tuyết dộng xuống bàn một cái, "Giả mù sa mưa*, thật kinh tởm!
(*biến giả thành thật)
"Tiểu Tuyết à, cháu cũng nhanh về đi, trời tối đi đường không an toàn đâu." Ông chủ vỗ vào bả vai cô.
Tuy ông chủ đã nói vậy, nhưng Trác Thế Tuyết vẫn nán lại quán rượu đến tận 1 giờ rạng sáng mới về nhà. Vì cô nào biết cái gì an toàn và không an toàn, Isabella bảo rằng sẽ đi trước, ấy vậy mà mỗi lần cô quay đầu lại là có thể nhìn thấy một chiếc xe thể thao chầm chậm bám theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com