Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thiệu Hinh Ngôn lại lần nữa đặt chân đến cầu thang bộ của khu chung cư cũ không lắp thang máy này. Đây ắt hẳn là lần thứ năm trong năm Thiệu Hinh Ngôn đến nhà Liêu Tử Long. Quái lạ, mỗi lần tới là mỗi cảm giác khác nhau. Nếu là trước kia, cô chỉ đơn giản là tới thăm hỏi người đồng nghiệp bình thường, cùng anh ở lại ăn bữa cơm. Nhưng hôm nay cô tới, mang theo tâm thế khác hoàn toàn.

Sao có thể giống được?

Vì Liêu Tử Long đã tự sát.

Khu thành thị nơi cô sống giống như phát sinh dịch bệnh, số người tự sát ngày một tăng cao. Chuyện này khiến cho những cảnh sát như cô đều khoanh tay chịu trói, là tự sát không phải mưu sát. Không ai quản được tâm trí người khác, cũng không ai có thể khống chế được hành vi của họ.

Nhưng do số lượng quá nhiều, trong lòng Thiệu Hinh Ngôn dấy lên nghi ngờ, cô cho rằng tất cả không phải vụ tự sát bình thường, nhưng lại không có cách nào lý giải cho hiện tượng trên. Hơn nữa, trước đó mấy ngày khi Liêu Tử Long vẫn còn sống, cô còn tán gẫu cùng anh, trông không giống người sẽ tự sát.

Vì lẽ đó mà cô quyết định sẽ tự mình điều tra.

Cô gõ cửa, không đợi đến tiếng thứ ba, cửa nhà đã mở. Khuôn mặt nhăn nheo của mẹ Liêu Tử Long lấp ló ở kẹt cửa, lúc bà nhìn thấy Thiệu Hinh Ngôn, khóe miệng cố nặn ra nụ cười.

"À, Hinh Ngôn đó hả? Vào đi con."

"Con chào dì."

Sau khi mẹ Liêu Tử Long mời Thiệu Hinh Ngôn vào, bà liền xuống bếp mang trà nóng lên. Thiệu Hinh Ngôn vừa ngồi xuống là bắt gặp ảnh chân dung trắng đen của anh đặt ở phòng khách. Nó như một cây kim đâm vào tim Thiệu Hinh Ngôn.

Hai người nhìn nhau không nói gì, không biết nên mở lời thế nào. Sau cùng, vẫn là Thiệu Hinh Ngôn phát tan bầu không khí trầm mặc.

"Dì nè, mấy ngày qua vất vả cho dì rồi. Thật ra lần này con đến, là muốn biết chuyện lúc Tử Long còn sống." Thiệu Hinh Ngôn đặt lại tách trà lên bàn, nói. "Dì ở chung, có phát hiện những ngày cuối cậu ấy có biểu hiện gì bất thường không?"

"Hả? Chuyện này... Cảnh sát cũng cần biết ư? Tử Long nó..."

Nhắc tới đứa con trai duy nhất của mình, gặp phải chuyện như này, ai cũng đều khó chịu. Đã vậy còn bị tra hỏi như thủ phạm, Thiệu Hinh Ngôn có thể hiểu được tại sao mẹ Liêu Tử Long lại biểu đạt như vậy.

Nhưng lần này, cô không phải đến lấy thông tin thay cảnh sát. Cô không biết có nên nói cho đối phương biết suy luận của mình về vụ án hay không.

"Dì đừng lo lắng, lần này con tới không phải vì cục cảnh sát, mà là với tư cách bạn bè của cậu ấy."

"À à, dì còn tưởng là chuyện gì ha ha..." Mẹ Liêu Tử Long cười cười, cơ mặt giãn ra nhiều nhưng vẫn còn hơi dè dặt. Bà gãi sau ót nhớ lại nói. "Những ngày cuối nó không có gì bất thường, vẫn đi làm rồi tan tầm, sau đó về nhà ăn xong là ngủ, vui vẻ như thường ngày."

"Dì có thấy con của dì giống người sẽ tự sát không?"

"Sao có thể? Nó chưa từng đề cập chuyện này. Chưa kể, tính tình nó rất ngoan, căn bản lại không có khuynh hướng trầm cảm. Từ lúc nó đi đến bây giờ, dì không sao hiểu nổi, rốt cuộc vì cái gì mà nó lại lựa chọn con đường ấy."

Lời khai của mẹ Liêu Tử Long giống hệt như những gì cô dự đoán. Liêu Tử Long vốn không giống người sẽ tự sát.

"Dì, con cảm thấy con trai dì không phải tự sát." Thiệu Hinh Ngôn đắn đo, quyết định nói suy đoán của mình.

"Cái, cái gì?" Mẹ Liêu Tử Long thoáng sửng sốt. "Ý của con là... Nó bị hại sao? Nó thật sự không muốn rời đi?"

"Con không chắc nữa, nhưng con cảm thấy cậu ấy không có vẻ gì là người muốn tự sát. Dì có để ý dạo gần đây khu mình xảy ra nhiều vụ tự sát không?"

"Có chứ, tin tức đầy ra."

"Tuy cùng là cảnh sát nhưng giữa con và đồng nghiệp lại bất đồng quan điểm. Con có xem qua lời khai vài vụ tự sát do người nhà cung cấp, đa số họ đều không có khuynh hướng trầm cảm nhưng lại chọn con đường nghiệt ngã này. Lần này con tới là muốn mượn Liêu Tử Long làm phương hướng điều tra, vì con quen cậu ấy, biết rõ con người cậu ấy, xác suất cậu ấy tự sát thật sự là rất thấp."

"Đúng thế, nghe con nói vậy, dì cũng lấy làm lạ..." Mẹ Liêu Tử Long dường như nhớ ra cái gì đó, bà chợt reo lên. "A, có lẽ cảnh sát chưa biết, nó có để lại di thư."

"Gì cơ? Di thư?" Thiệu Hinh Ngôn có chút kinh ngạc. "Là cậu ấy để lại ạ? Ở đâu? Dì phát hiện khi nào?"

"Hôm đó, lúc dì giúp nó dọn dẹp phòng ngủ thì phát hiện, để dì lên lầu lấy cho con."

Sau khi mẹ của Liêu Tử Long lên lầu, Thiệu Hinh Ngôn cầm tách trà lên uống, đôi mắt quét quanh phòng khách. Cô nhìn về phía tấm ảnh chân dung trắng đen của Liêu Tử Long, đứng lên bước lại gần, bên cạnh chân dung của cậu ấy còn có tấm ảnh trắng đen của một người trung niên. Liếc mắt nhìn một cái, Thiệu Hinh Ngôn lập tức nhận ra ngay đó là ba của Liêu Tử Long. Cô có nghe qua, sau Liêu Tử Long tự sát, ba cậu ấy liền ngã bệnh, vì không chấp nhận được sự thật con trai cưng của mình đã tử vong, ít lâu sau cũng từ giã cõi trần.

Song, chỉ mới vài ngày, nhà tan cửa nát, cảnh còn người mất.

Thiệu Hinh Ngôn thở dài một cái, bất chợt đột nhiên cô nghe thấy tiếng động từ trên lầu truyền xuống. Như là âm thanh của vật gì rơi xuống vậy, cô thử hô lớn một câu:

"Dì ơi?"

Không có tiếng đáp lại.

Thiệu Hinh Ngôn linh tính mách bảo có dự cảm không lành, cô rón rén men theo cầu thang bước lên lầu. Tố chất cảnh sát được rèn luyện bao năm, cô lo rằng sẽ có người mai phục trên lầu.

Lầu hai hoàn toàn yên tĩnh, Thiệu Hinh Ngôn có thể nghe rõ mồn một tiếng tim mình đang đập thình thịch. Theo bản năng, cô đưa tay lên hông nhằm lấy súng lục nhưng sờ mãi mà không thấy đâu. Cô mới nhớ ra, hôm nay tới nhà Liêu Tử Long vì nghĩ sẽ không phát sinh tình huống gì đặc biệt nên đã không mang theo.

Cô cúi thấp người bám sát vào tường, nhìn cánh cửa đang khép hờ, cô đi qua đó. Dựa hờ vào cạnh cửa, sau đó hít một hơi sâu đóng sầm cửa lại!

Vừa bước vào phòng, cô có cảm giác chân vừa dẫm phải một bãi nước. Lúc cúi đầu xuống nhìn cô xém bị dọa sợ, màu đỏ của máu dính đầy đế giày của cô. Men theo vết máu, đập vào mắt cô lúc này là một cảnh tượng kinh hoàng, tứ chi bất chợt tê cứng.

Bộ đồ quen thuộc, vài phút trước người đàn bà ấy vẫn còn ngồi trò chuyện với mình, mẹ của Liêu Tử Long, bà nằm bất động trên sàn, đồng tử giãn to, đôi mắt sớm đã u ám, bốn bề đều là máu. Vết máu còn khuếch tán chảy ra tứ phía, trên cổ còn có một vết rạch dài và sâu rất kỳ lạ. Thứ quỷ dị nhất chính là con dao bà cầm trong tay.

Nơi này không hề có người thứ ba.

Chỉ cần ngửi bầu không khí, là Thiệu Hinh Ngôn có thể kết luận sự thật này. Cô mở miệng hít thở để bản thân lấy lại bình tĩnh, cô dùng tay day day ấn đường, cố kiểm soát cảm xúc của mình nhưng cô không thể phủ nhận, tay cô đang run lên không ngừng.

Lúc này, chiếc laptop trong phòng ngủ gây chú ý cho Thiệu Hinh Ngôn. Cô đi qua đó, máy tính đang ở trạng thái màn hình sọc mờ mờ cùng với tiếng "xẹt xẹt xẹt", có lẫn tạp âm của âm nhạc nữa, nghe phong thanh như một bản giao hưởng cổ điển Châu Âu. Cô không dám chạm trực tiếp vào con chuột mà chỉ lấy cuốn sách bên cạnh đẩy đẩy nó. Thoạt nhìn, có vẻ như laptop chết máy, vì căn bản con chuột không dùng được.

Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao lại như vậy?

Thiệu Hinh Ngôn bèn quay lại chỗ bên cạnh mẹ của Liêu Tử Long. Cô không đành lòng nhìn đối phương chết không nhắm mắt, liền dùng tay ấn nhẹ mí mắt bà xuống, tầm mắt cô chú ý đến vật mà mẹ Liêu Tử Long đang cầm trong tay, là một tờ giấy.

Di thư chăng?

Thiệu Hinh Ngôn chậm rãi cạy ngón tay mẹ Liêu Tử Long rút tờ giấy ra, chữ trên đó vẫn còn nhìn thấy rõ. Thiệu Hinh Ngôn nhìn thoáng cái đã nhận ra ngay đây là nét chữ của Liêu Tử Long. Mỗi lần cậu ấy viết báo cáo thẩm tra cô đều có xem qua, chữ viết tay đã quá quen thuộc.

Mặt trên có viết như sau:

Tôi sống cũng vô nghĩa. Thời điểm nàng chạm khắc tôi, đã lưu lại nơi đây một mảnh linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com