Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Cô vợ nhỏ chạy trốn của bá đạo tổng tài (3)

Chương 3: Thật làm người nhịn không được muốn kéo mở quần áo nàng ra, nhìn xem dưới bộ đồ chỉnh chu này có phải hay không cất giấu một chiếc đuôi cáo lông xù...

Tác giả: Thất Thương Tế

Editor: Rainy

------------------------

Nắp kính mờ màu vàng kim bị vặn ra, một bàn tay trắng hồng cầm chiếc muỗng đen nhỏ từ bên trong múc ra một ít phấn sương, đều đều mà thoa lên phụ cận của vết sẹo dữ tợn trên mặt --

Ngay từ lần đầu bôi lên phấn sương màu trắng, hình ảnh trong gương như một hiện trường ảo thuật, chỉ thấy khu vực được sương phấn bao phủ qua, vết sẹo, những chỗ da không đều màu hết thảy đều bị che lấp, ngay cả cảm giác khi sờ vào vết sẹo đều trở nên bóng loáng non mịn như những chỗ khác.

Không bao lâu sau, người nọ trước gương liền khôi phục lại khí chất vừa nhìn đã thấy thương.

Thịnh Nghiên giơ tay dọc theo vết thương chậm rãi bồi hồi mà dời xuống, lòng bàn tay cảm thụ được cảm giác trơn nhẵn, cô nhịn không được mà cười, lại mở miệng than thở nói:

"Khuôn mặt này thật xinh đẹp nha~"

Cô ở đồ trang điểm của Liễu Uyển chọn lựa, trang điểm cho phù hợp với khí chất của bản thân hơn, lúc này chẳng sợ không mở miệng nói chuyện, chỉ cần nhẹ nhàng liếc nhìn ai một cái, cũng có thể lộ ra cảm giác đáng thương vô cùng.

Sau khi buông xuống thỏi son màu, cô giơ tay cầm lên chỉ hoa tai giọt nước tinh xảo màu đỏ, đeo vào tai, lại nhìn vào gương đối chiếu: "Hệ thống, đổi màu cái này đi, màu đỏ quá quyến rũ, không hợp với Liễu Uyển."

"Được." sau khi thanh âm hệ thống rơi xuống, hoa tai trên tai cô liền biến thành màu thủy tinh trong suốt.

Thịnh Nghiên lúc này mới vừa lòng, mở ra đợt phát sóng trực tiếp đầu tiên sau khi bản thân tiến vào dị giới.

Góc trái bên dưới lập tức xuất hiện một màn nửa trong suốt, chỉ có cô mới nhìn được thấy màn hình, theo tiếng cô vang lên, từng hàng chữ cũng xuất hiện:

"Chào mọi người, nơi này là kịch bản 《Cô vợ nhỏ chạy trốn của bá đạo tổng tài》, tôi là chủ bá Liễu Uyển."

Khi nói chuyện, cô liếc mắt nhìn về cái màn hình nửa trong suốt kia.

Người xem: 21

Tặng thưởng: 0 nguyên

Trên làn đạn có mấy câu linh tinh thổi qua --

Đến xem náo nhiệt: "Sao lại thế này? Công ty phát sóng trực tiếp thật sự hết thời rồi? Sao lại lấy ngôn tình cẩu huyết đời đầu ra kiếm tiền vậy?"

Anh trai kỹ thuật 123: "Nghe nói là nghiên cứu được ra kỹ thuật xuyên việt mới, có thể xuyên thư đó, đây là muốn lấy tiểu thuyết ngôn tình ra mở màn trước sao? Đáng tiếc thật..."

Thịnh Nghiên nhìn lướt qua, bên môi chợt nở nụ cười, cô yên lặng mà nhờ hệ thống chỉnh một chút góc độ livestream. Tức khắc hình ảnh dung mạo trong gương của Liễu Uyển xuất hiện.

Khuôn mặt trắng nhỏ, ngũ quan tinh xảo, lông mày lá liễu, đôi mắt đen láy hàm chứa đầy nước mùa thu, lông mi dài kiều diễm, nháy mắt có thể kích khởi vô hạn ý muốn bảo hộ của con người.

Đến xem náo nhiệt: "Từ từ! Vì cái mặt này tôi quyết định ở lại thêm một lát!"

Mỹ nữ xin dừng bước: "Chị gái nhỏ này lớn lên cũng quá dễ bị bắt nạt rồi, lao vào lòng em đi! Em sẽ bảo vệ chị!"

"Du khách 'mỹ nữ xin dừng bước' tặng thưởng 100 nguyên!"

Thịnh Nghiên bên môi tươi cười nhịn không được kéo ra nhìn sơ, cô nương giá trị nhan sắc mở miệng lưu lại một câu với làn sóng nhiệt nhỏ này: "Cảm ơn vì đã tặng, kịch bản thế giới của tôi đã tải lên rồi, tiếp theo đây tôi muốn tìm vị vai chính còn lại, đại gia có thể nhân thời gian này nhìn qua một chút sơ lượt nội dung trọng điểm nha."

...

Tổng bộ tập đoàn Thiên Thịnh.

8 giờ sáng.

Thanh âm giày cao gót giẫm lên hành lang có tiết tấu mà vang lên cùng xung quanh lễ phép một tiếng lại một tiếng kêu gọi.

"Lục tổng", "Lục tổng buổi sáng tốt lành"...

Lục Dĩ Dung vén tóc ra sau đầu, không còn tóc dài liền lộ ra khí chất khôn khéo cùng giỏi giang của nàng, phối hợp với trang phục công sở mới được định chế, nàng chỉ cần đi ngang qua không khí liền sẽ như nhiễm một loại hơi thở ào ào.

Trợ lý Lisa ôm túi xách của Lục Dĩ Dung đi lên theo, thấy nàng hướng tới văn phòng tổng tài mà đi thì trước khi hội báo lịch trình hôm nay đã mở miệng nói:

"Lục tổng! Hôm nay... Tư tổng đến."

Lục Dĩ Dung chỉ tạm thời tiếp nhận xử lí sự vụ trong thời gian này của Tư Hàn, hiện giờ hắn đã trở lại, Lục Dĩ Dung cũng chỉ có thể đi đến văn phòng phó tổng -- rốt cuộc ở bên ngoài người đứng đầu tập đoàn Thiên Thịnh chính là Tư Hàn.

Bước chân của nàng thoáng đình trệ, trong đôi mắt đen láy lộ ra vài phần hiểu rõ cùng chế nhạo.

Chọn đúng ngày hôm nay để trở về, quả nhiên là vì người tên Liễu Uyển kia nha...

Lục Dĩ Dung nghĩ đến Tư Hàn từng đem người ta bức đến hậm hực nhảy lầu rồi lại trốn ra nước ngoài, sau lại vì không thể bỏ mặc người nhà của mình mà không thể không áp xuống một bộ dạng kinh sợ để quay về nước, nàng không khỏi đối với Tư Hàn càng thêm khịt mũi coi thường.

Nếu thật sự yêu, vì sao lại đem người ta dày vò đến mức này? Vì sao lại muốn cưới người con gái khác?

Dù những ý niệm như thế cứ chợt loé lên trong đầu nàng, trên mặt Lục Dĩ Dung vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, lại nện bước đi hướng khác, đối Lisa thấp giọng phân phó nói:

"Đi đi, cô không cần theo tôi, nếu lát nữa trợ lý mới của tôi có tới, nói cô ấy trực tiếp đi tới văn phòng tôi."

Lisa vài phút trước vừa mới được nghe Tư Hàn phân phó y như đúc: "..."

Thấy chị không nói, Lục Dĩ Dung hơi nhướng mày: "Như thế nào?"

Lisa thu hồi cảm xúc phức tạp trên mặt mình, nói 'vâng' đồng ý rồi lại thầm nghĩ tôi chỉ phụ trách dẫn người, còn chuyện ngài và Tư tổng ai nhanh hơn, liền xem duyên phận của mọi người vậy.

...

Sự thật chứng minh, vẫn là Tư Hàn nhanh hơn.

Hắn kiềm chế tính tình ngồi ở văn phòng năm phút lại không nhịn được mà nghĩ người con gái kia sau khi thấy hắn sẽ có phản ứng gì, nghĩ đến Liễu Uyển đối với chính mình lộ ra sợ hãi cùng bộ dáng trăm phương nghìn kế cũng muốn chạy, trong lòng hắn liền nhịn không được mà nổi lửa.

Tư Hàn ngồi không yên, đường đường là tổng tài của tập đoàn Thiên Thịnh lại đích thân đến trước cửa thang máy đón người, nhưng bởi vì sắc mặt quá kém, ánh mắt lại dữ tợn, thiếu chút nữa đã đem một cái trợ lý đến trễ sáu phút sợ tới mức một mông dính luôn trong thang máy.

"Lăn." Tư Hàn tối hôm qua căn bản ngủ không ngon, lúc này ánh mắt có vài tia tơ máu, nhìn không khác gì một con sư tử sắp nổi điên từ lồng sắt xổng ra.

Trợ lý kia muốn tè ra quần mà vội vàng ôm cặp xin lỗi rồi chạy mất.

"Leng keng"

Đợt thang máy tiếp theo đã tới.

Vào khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Tư Hàn liền biết người mình chờ đã tới rồi.

Hắn một tay chống lên vách tường bên cạnh, một bộ dáng hung tợn không chỉ dừng ở Thịnh Nghiên đáy mắt, cũng dừng ở màn ảnh livestream.

Mày kiếm mắt tinh, mỗi một đường cong trên ngũ quan đều lộ ra sự bén nhọn, ngay cả lông tóc cũng giống như hoàn mỹ dán sát hắn sắc bén khí thế mà nghiệm thân.

Mấy người không rõ chân tướng đều bị giá trị nhan sắc của Tư Hàn làm cho kinh ngạc cảm thán, nữ phấn nhanh chóng tràn ra một đợt, mà còn lại đã xem xong kịch bản thì lại là...

Huyền Y: "Mới vừa xem xong sơ lược trọng điểm cốt truyện trở về đây, tên tra nam này còn có mặt mũi xuất hiện sao? Chủ bá xử hắn đi!"

"Du khách 'Huyền Y' tặng thưởng ngài 500 nguyên."

Thịnh Nghiên vốn không sợ hắn, lại nhịn không được bị hắn đột nhiên kinh hách, dứt khoát theo nhân thiết rút rút vào trong thang máy, vừa vâng vâng dạ dạ rồi cắn môi nói ra một câu: "Tư, Tư tổng, đã lâu không gặp..."

Trước kia Liễu Uyển vốn là bị Tư Hàn an bài ngày ngày đương hắn bên người trợ lý, hiện giờ lại đến nhận lời mời đảo cũng coi như làm lại nghề cũ thôi.

Tư Hàn nghe xong lời cô nói, môi mỏng nhếch lên, cố nén lại cười : "Đã lâu không gặp? Em lại dám cùng tôi nói ra lời này sao."

"Nếu em dám trở về, điều đó cũng nói lên em đã chuẩn bị tốt cùng tôi đối mặt rồi, phải không, Uyển Uyển?" Câu xưng hô cuối này là hắn hiếm thấy nhu tình, nhưng xứng với biểu tình của Tư Hàn lúc này, lại làm lòng bàn chân người nghe toát lên một cỗ hàn ý.

Tầm mắt Thịnh Nghiên đồng thời hơi hạ liễm, dùng dư quang quan sát vẻ mặt của hắn, cô cảm giác kế hoạch tiếp theo của chính mình có lẽ yêu cầu phải thay đổi rồi.

Cô vừa định xả ra cái tươi cười, liền nghe bên cạnh truyền đến một câu:

"Anh, anh giữ trợ lý mới của em ở cửa thang máy làm gì vậy?"

Lời vừa nói ra, lực chú ý của Tư Hàn cùng Thịnh Nghiên thuận thế dời đi.

Người tới một bộ khí chất khôn khéo giỏi giang, lại ngăn không được làm người ta nhìn đến dung mạo của nàng, so với Tư Hàn ngàn năm băn giá, nàng muốn nhu hoà hơn một chút.

Hai mắt sáng trong như sao trên trời khiến con người ta bị hấp dẫn nhịn không được mà đuổi theo và kiếm tìm.

Nàng cũng là loại hình ít khi nói cười, nhưng mà cái loại lãnh đạm kia lại càng bị nhiều hơn hơi thở cấm dục bao vây, Thịnh Nghiên nhìn nửa ngày mới phát hiện ra nốt ruồi lệ ở đuôi mắt người này thật sự quá quyến rũ, chẳng sợ trên mặt lạnh nhạt, trong xương cốt đều giống như cất giấu mị ý.

Thật làm người nhịn không được muốn vạch lớp áo nàng ra, nhìn xem dưới lớp da này có phải hay không cất giấu một cái đuôi cáo lông xù...

"Trợ lý của em?" Lúc này, lời Tư Hàn nói đã lôi trở lại lực chú ý của Thịnh Nghiên.

Thịnh Nghiên bỗng dưng hoàn hồn, âm thầm nghĩ về tật xấu nhìn đến người đẹp liền không dời mắt được của bản thân.

So với nhóm vai chính bình tĩnh, làn đạn lại điên cuồng hơn nhiều!

"A a a a đây là mỹ nhân thịnh yến ở nơi nào! Cho tôi liếm đi!"

"Nội trong một phút, tôi muốn chủ bá đưa tôi toàn bộ tư liệu của chị gái này!"

Tiếng lách cách tặng thưởng cũng theo đó vang lên.

Thời khắc khẩn trương, Thịnh Nghiên không rảnh để lo cảm ơn các vị đại lão, chỉ ngưng thần nhìn về phía cô gái kia, cô thấy con ngươi của nàng nhàn nhạt hướng đến chính mình phớt qua một cái lại nhẹ nhàng bâng quơ đối thượng cùng Tư Hàn giờ phút này hiển nhiên đang không bình thường:

"Đúng vậy, là trợ lý của em, Lisa không nói với anh sao?" Lục Dĩ Dung thong dong nhìn lướt qua Tư Hàn, liền đối người nọ trong thang máy mở miệng: "Liễu Uyển phải không? Lại đây, hôm nay hành trình của tôi thực mãn, tạm thời... Để Anne dẫn cô đi."

Thịnh Nghiên nhìn nàng, lại nhìn Tư Hàn, có thể không đối mặt với Tư Hàn cô tự nhiên thả lỏng rất nhiều, vì thế dứt khoát lên tiếng, hướng về phía người đẹp kia mà đi.

Nhưng Tư Hàn làm sao có thể cho cô đi như vậy, giơ tay liền bắt được cánh tay cô, thanh âm ra khỏi miệng cũng mang theo một cỗ tức giận: "Lục Dĩ Dung."

Mà Lục Dĩ Dung nửa phần không sợ hắn, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở nói:

"Ở đây là công ty, còn cần em nhắc anh sao, Tư tổng?"

Tư Hàn nhịn không được tăng thêm vài phần sức lực trên tay làm Thịnh Nhiên không khỏi nhíu mày lại, liền ở lúc cô cho rằng hôm nay không trốn được rồi, Tư Hàn lại ngoài dự kiến buông lỏng tay ra.

Hắn ở bên tai cô thầm thì: "Tan làm chờ tôi, em mà dám chạy thì biết hậu quả rồi."

Thịnh Nghiên giương mắt nhìn hắn, nhanh chóng đuổi kịp Lục Dĩ Dung đi phía trước.

...

"Lục tổng."

Trong văn phòng phó tổng, Thịnh Nghiên hít sâu một cái, trấn định mà gọi người phía trước một tiếng, chuẩn bị tiến vào công tác hôm nay.

Lục Dĩ Dung gật đầu, vừa định nói gì, di động lại vang lên.

"Sự tình lần trước? Suối nước nóng sơn trang? Bây giờ? Không được, tôi đang ở văn phòng..." Lục Dĩ Dung bắt điện thoại, đang nói đến một nửa, tầm mắt bỗng dưng lại chuyển đến chỗ Thịnh Nghiên.

Thịnh Nghiên: "...?"

Ánh mắt Lục Dĩ Dung băn khoăn dừng ở trên người cô một hồi lâu, không biết đã nghĩ tới cái gì, lại sửa lại lời: "Được, tôi bây giờ liền qua."

Nàng cúp điện thoại, đối Thịnh Nghiên phân phó nói: "Xách cặp đi, cùng tôi ra ngoài."

Thịnh Nghiên tuy không hiểu tại sao, lại như cũ nhớ rõ chức trách trợ lý, gật đầu: "Vâng."

Văn phòng phó tổng thực mau đã không còn bóng người.

Nhưng mà Tư Hàn đối này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, xử lý xong sự vụ cả ngày, hắn từ 5 giờ đã bắt đầu gõ mặt bàn chờ người tới.

5 giờ, 5 giờ rưỡi, 6 giờ, 6 giờ rưỡi... Tư Hàn kiên nhẫn dần dần hao hết.

Hắn đáy mắt càng lúc càng đen, rốt cuộc nhịn không được gọi trợ lý tới, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn: "Liễu Uyển đâu?"

Hắn nghĩ, Lục Dĩ Dung bên kia khẳng định là có chuyện giữ người lại, nếu không lấy tính cách của thỏ con kia nói, nhất định không dám cãi lời mình.

Lisa chớp mắt, đại khí cũng không dám ra, nhỏ giọng đáp: "Liễu trợ lý buổi sáng đã theo Lục tổng ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa có về ạ."

Tư Hàn: "!"

Hắn đột nhiên giơ tay nên lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lục, Dĩ, Dung!"

...

40 phút sau.

Trong suối nước nóng sơn trang, Thịnh Nghiên vừa mới thu được mệnh lệnh, đi lấy quần áo mới cho Lục Dĩ Dung, lại ở kia các màu bất đồng nước nóng lạc đường, trong sương trắng tràn ngập vị lưu huỳnh xoay sở nửa ngày, vì không chú ý xem đường nên cũng không cẩn thận đi đến bể tắm bên cạnh rồi dẫm phải sữa tắm không biết là ai làm đổ...

"Á-!"

"Ầm!"

Hồ nước nóng vang lên hai tiếng động tĩnh, Thịnh Nghiên ôm quần áo mới vừa động một chút, bả vai đã bị một cỗ lực đạo trụ lại, trong tay cũng không biết bắt được thứ gì mềm mềm.

Đồng thời khi được người kéo ra khỏi nước, cô nghe thấy một tiếng "sặc".

Thịnh Nghiên ở mênh mông là nước trợn mắt, đối diện với đôi mắt đen như bầu trời sau mưa của Lục Dĩ Dung, lại từ trong mắt đối phương nhìn thấy một cảm xúc phức tạp.

Lục Dĩ Dung nghĩ, này rõ ràng là tiểu bạch thỏ, như thế nào lại đột nhiên thành tiểu lưu manh rồi?

Thịnh Nghiên không rõ nguyên do, bởi vì khẩn trương thậm chí còn theo bản năng tăng lực đạo nắm tay thật chặt.

Bỗng nhiên, Lục Dĩ Dung sắc mặt biến đổi, nàng nghiến răng nghiến lợi nói:

"Buông, tay!"

Thịnh Nghiên theo bản năng cúi đầu nhìn, nhìn đến chính mình đại móng heo đang đặt trên bờ ngực mềm mại của đối phương, lúc này còn không biết sống chết mà nhéo.

Mosaic làn đạn cùng cô đồng loạt yên tĩnh vài giây.

Sự yên tĩnh lại bị bên ngoài ồn ào náo động cùng bước chân hỗn loạn quấy rầy,

Thịnh Nghiên như bị điện giật buông tay, trên mặt lúc xanh lúc đỏ nói: "Xin, xin lỗi Lục tổng..."

Cô không dám nhìn Lục Dĩ Dung, tầm mắt chỉ dám loạn đảo, lại không cẩn thận thấy trong làn đạn thổi qua một dòng -

Đậu tứ quý: "Có cái gì mà xấu hổ! Xông lên đi! Thượng cô ấy mau!"

Thịnh Nghiên: "...?"

Lục Dĩ Dung thở dài một hơi, đưa tay vuốt lại đầu tóc trên đầu cô, lại nhìn về một bộ quần áo ướt đẫm không thể mặc được trong tay cô, còn đang định bảo cô đi lên lấy cho mình bộ khác, đột nhiên, cửa bể tắm bị người mở ra, gió lạnh thổi vào cùng một tiếng bạo nộ:

"Mấy người đang làm cái gì!"

Thịnh Nghiên cùng Lục Dĩ Dung đang trong trạng thái ôm nhau đều đồng loạt ngẩng đầu, cùng đối diện với Tư Hàn hai mắt trừng to đứng trước cửa nhà tắm nữ.

Lục Dĩ Dung nhíu mày, vốn dĩ định bảo hắn cút đi, lại một khắc khi nhìn thấy sắc mặt của Liễu Uyển, nàng bỗng nhẹ nhàng nhấc mắt, trả về người tới một câu:

"Làm gì sao?"

"Như anh thấy đó, em đang làm chuyện mà anh thích nhất nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com