Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hai mươi bảy tuổi, vừa chia tay mối tình bốn năm, tôi không vỡ tan nát như một tấm thủy tinh. Nếu là trước kia, tim tôi hẳn đã bị rách toạt ra, máu chảy nhiều đến nỗi lan ra ngoài, thấm đẫm một mảng áo trước ngực. 

Vậy mà giờ đây, tôi vẫn bình tĩnh thực hiện những sinh hoạt hằng ngày mà mình đã làm suốt mười năm qua. Buổi sáng, lúc năm giờ ba mươi, tôi chạy bộ ở công viên ven sông. Sau đó, hơn bảy giờ, tôi tự chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa rồi đến chỗ làm. Buổi tối, tôi gọi một cuộc điện thoại về hỏi thăm mẹ vài câu, sau đó xử lý công việc còn sót lại đến khuya, nằm lướt mạng một chút trước khi ngủ. Mỗi ngày lặp lại như thể không có điểm dừng.

Hôm nay có một chuyện làm tôi buồn.

Trong lúc xếp chén bát lên kệ sau khi rửa xong, chiếc cốc Hải Yến tặng tôi đã vô ý trượt khỏi tay và rơi xuống sàn, "choang" một tiếng, vỡ rồi. Vì va chạm mạnh mà trên sàn gỗ xuất hiện một vết trầy sâu.

Đó là món vật tôi rất nâng niu, tôi luôn cẩn thận hết sức mỗi khi rửa, nhưng nó vẫn trượt khỏi tay tôi. Đó là điều không ai muốn nhưng vẫn không thể tránh khỏi.

Chỉ mới đầu năm nay, em dẫn tôi đến tiệm làm gốm. Chúng tôi đã tự làm hai chiếc cốc để tặng cho đối phương. Tiệm gốm nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, dấu hiệu nhận biết là có một bảng hiệu gỗ khắc tay treo trước cửa. Tôi chỉ nhớ địa chỉ, chứ không biết đường đi. Không hiểu sao em luôn tìm được mấy nơi hay ho như vậy. 

"Chị vô đi, em đặt lịch trước rồi." Hải Yến nắm tay tôi kéo vào, giọng em reo lên đầy vui vẻ.

Bên trong thơm mùi đất nung và nhang trầm, mộc mạc như căn bếp cũ của bà tôi. Có nhiều bàn xoay đặt cạnh nhau, một khay dụng cụ bằng gỗ, vài chiếc tạp dề treo trên móc.

"Chị mặc cái này nè." Yến đưa tôi tạp dề màu nâu, dây đeo bằng da. Tôi vụng về xỏ vào, còn chưa kịp buộc dây thì em đã cúi xuống giúp. Mái tóc em chạm nhẹ vào cằm tôi, mùi dầu gội quen thuộc làm tôi thoải mái đến lạ.

"Chị không biết làm." Tôi nói nhỏ, mắt nhìn vào khối đất sét tròn vo như một cục trách nhiệm vừa rơi vào tay.

"Không biết thì học. Em chỉ." Em cười, đuôi mắt cong lên, "Chị ngồi xích qua đây."

Chúng tôi ngồi sát nhau, em đặt tay tôi lên khối đất. Tay em đặt chồng lên tay tôi, đất mát lạnh dưới đầu ngón tay, mềm nhũn. Tôi chợt nhớ hồi nhỏ, ở quê tôi cũng hay lội bùn, mà tất nhiên thứ bùn ấy cứng và sần hơn khối đất này nhiều.

"Ấn nhẹ thôi... Đúng rồi. Giữ đều hai bên, đừng để nó nghiêng."

"Khó quá." Tôi than thở, tôi không khéo tay, tôi viết chữ còn xấu chứ đừng nói đến làm mấy thứ này.

"Khó thì làm chậm lại, từ từ là được."

Tôi ngước nhìn em. Nắng đổ lên gò má trắng hồng và sống mũi cao của em. Tôi tặc lưỡi, ông trời đúng là ưu ái em, vậy nên lúc nào em cũng đẹp, chỉ có đẹp hơn chứ không thấy xấu đi. 

Tôi làm cho em một chiếc cốc màu xanh lá nhạt, miệng cốc hơi méo vì tay tôi vụng. Tôi viết tên em bằng những nét ngoằn ngoèo như con còng con cua, thấy xấu quá nên tôi xóa đi. Cuối cùng, tôi chỉ khắc một chữ Y ở thành cốc.

Còn chiếc em làm cho tôi thì tròn trịa, màu trắng ngà, cầm vừa bàn tay tôi, đáy khắc một chữ "Linh" nhỏ xíu bằng que tre, sau khi nung lên vẫn còn nhìn rõ. Em nói: "Cái này để chị uống sữa. Đừng dùng để uống cà phê, em mà ngửi được mùi cà phê thì chị biết."

Nghe lời em dặn, tối nào tôi cũng lấy cốc em tặng để đựng sữa nóng hay cacao, sau này tôi mới biết cũng vì tôi "ghiền" sữa nên em mới nảy ra ý tưởng đi làm gốm.

Tôi ngồi xuống sàn, nhặt từng mảnh sành nhỏ. Gió lạnh lùa từ ngoài cửa sổ vào khiến lòng tôi càng thêm hiu quạnh. Tôi đem những mảnh vỡ bỏ vào một túi giấy nâu, để vào ngăn tủ cuối cùng dưới bếp. Không nỡ vứt đi, cũng chẳng biết giữ lại để làm gì. Mà nói chính xác hơn, làm sao tôi nỡ vứt đi? Tôi đã từng nghĩ chiếc cốc này sẽ đồng hành cùng tôi thật lâu. Đến khi tôi bạc hết cả mái đầu, tôi vẫn còn dùng nó để uống sữa.

Tiếng điện thoại rung è è trên bàn vang lên làm gián đoạn dòng hồi tưởng, trên màn hình hiển thị tên người gọi là "thằng già". Tôi không nhanh không chậm nhấc máy: "Nghe."

Giọng đàn ông òm òm lập tức vào thẳng vấn đề: "Hai đứa mày có chuyện gì vậy?"

Tôi cụp mắt, nhìn túi giấy dưới chân. Không biết nên bắt đầu kể từ đâu, dẫu sao thì chuyện cũng đã qua, nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì mà lại khiến tâm trạng không vui. Rồi tôi nghe thấy một tiếng "phù" như tiếng gió thổi bên đầu dây: "Sao lần nào gặp tao cũng thấy mặt con Yến buồn hiu vậy? Tao thấy nghi nghi lâu rồi mà không dám hỏi. Bộ giận nhau hả?"

"Tụi em chia tay được một tuần rồi." Tôi chậm rãi trả lời, chuyện hợp tan không có gì phải giấu giếm. Sớm hay muộn thì mọi người quen của chúng tôi cũng phải biết.

Ngay lặp tức người đàn ông như đang thét lên: "Cái gì? Thiệt hả Linh", âm thanh lớn đến nỗi tôi phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai.

"Ừ" Tôi mệt mỏi đáp, day day mi mắt.

"Tao sốc. Tụi mày hợp nhau mà. Tao chỉ mong nó được hạnh phúc, tao tin được mày thôi. Vậy mà..."

Tôi không biết phải nói thêm gì nữa.

"Thôi, đừng có buồn. Anh hai vẫn luôn ủng hộ tụi mày quay lại." Nói đoạn, anh im lặng, rồi tặc lưỡi, "Mày cũng nên liên lạc với Yến đi, một tháng nữa là sau này ngày gặp lại tính bằng năm nha con."

Nghe đến câu cuối cùng, tim tôi chợt hụt một nhịp.

"Tao chở thằng cu với mẹ nó đi siêu thị. Cúp nha." Tôi tưởng cuối cùng cũng chịu cúp máy rồi, ai ngờ còn nán lại dặn thêm, "Đừng vì thất tình mà nhậu nhẹt hại sức khỏe à. Mưa nào mà mưa không tạnh. Biết chưa mậy?" Thằng chả lèm bà lèm bèm như mấy ông già xỉn rượu trên bàn nhậu.

"Ờ ờ, ông đi lẹ giùm tôi." Tôi đâu có buồn lắm đâu, nhờ ông nhắc tôi mới buồn đó. Tôi nhìn màn hình tối lại trong tay, lòng rối như tơ vò.

"Thằng già" vừa gọi cho tôi lúc nãy là Hải Âu, anh trai ruột của Hải Yến. Tôi quen Hải Âu trong lớp võ taekwondo. Lớp đó khá đông, học sinh cấp hai cấp ba là chủ yếu, đa số toàn bị ba mẹ bắt cho đi rèn thể lực, mấy đứa đi không tự nguyện như vậy thì vô toàn đùa giỡn, chỉ có số ít là thật sự đam mê để thi lên đai. Còn tôi với Hải Âu thì khỏi phải nói, chắc tính vô hàng "bô lão" rồi, theo học từ hồi cấp hai rồi được thầy phân làm trợ giảng cho tụi nhỏ.

Hải Âu là kiểu người khó ưa lúc mới gặp, nhưng thân rồi thì quý, tôi xem ông ấy không khác gì anh họ của mình. Lúc không mặc võ phục thì hay bận áo thun trắng, quần đùi, đi dép quai ngang, tóc trên đầu không bao giờ dài qua hai lóng tay, từ lúc có người yêu mới bắt đầu để hai mái. Dù từ trên xuống dưới thằng chả không có gì vừa mắt tôi nhưng tôi hâm mộ chả vì được cái đánh võ đẹp, ra đòn cú nào cú nấy cũng đều chắc tay. 

Đó là ngày diễn ra giải đấu mở rộng cấp thành phố. Nhà thi đấu quận sửa sang lại từ hồi đầu năm, nên trông sáng sủa, nhưng vẫn ngột ngạt khi đông người. Cả hội trường đông nghẹt, đa số là người nhà, bạn bè của thí sinh đến. Ghế nhựa xếp dọc theo hai bên tường, giữa sân lót thảm xanh đỏ chia làm hai khu đấu A và B, mỗi bên có trọng tài chính, thư ký, giám sát, loa phóng thanh vang ầm ầm. Tôi không đăng ký tham gia thi đấu vì mới hồi phục sau chấn thương, tôi chỉ đi xem Hải Âu đấu thế nào.

Cú đá xoay ngang cuối cùng của đối thủ trúng thẳng vào đầu Hải Âu, điểm cộng vang lên đúng lúc trọng tài hô "keuman!", trận đấu kết thúc, Hải Âu chỉ về nhì. 

Hải Âu bước xuống sàn với áo võ ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bê bết dính vào trán, mặt đỏ gay. Tôi dúi cho thằng chả chai nước suối, nó uống ừng ực rồi ngồi bệt xuống bậc thềm thở dốc. Mắt nó nhìn mông lung ra phía khán đài, thoáng có vẻ gì đó bất an. Rồi Hải Âu bỗng ngồi thẳng dậy, mắt nheo lại, tập trung nhìn về một hướng. Nó nhíu mày, quay sang tôi thì thào: "Ê, nhỏ kia... là ai mà nhìn tao dữ vậy?"

Tôi nhìn theo hướng tầm mắt của Hải Âu, thấy một cô gái đứng ở lối ra vào. Cao và mảnh, tóc dài suôn mượt, đội mũ lưỡi trai đen, áo sơ mi trắng, khẩu trang che kín mặt. Cô ấy đứng đó một lúc lâu, chẳng có hành động hay biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía Hải Âu. Tôi còn chưa kịp nói gì thì người đó giơ tay lên, vẫy nhẹ.

Cô gái tiến lại gần, tháo khẩu trang xuống. Tôi hơi ngờ ngợ, mới nhận đây là chị Lan Anh, người bạn gái hẹn hò qua mạng của Hải Âu, ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh nhiều.

Hải Âu như không tin vào mắt mình, sững sờ vài giây, co giò chạy hết một vòng sân rồi mới quay lại. Có lẽ sợ mình mẩy toàn mồ hôi nên không dám ôm chầm lấy bạn gái mặc cho nỗi nhớ nhung da diết cứ mãnh liệt như sóng vỗ, ổng cứ chùi liên tục hai bàn tay vào ống quần, rồi mới nắm lấy tay người kia.

Thôi, xem như Hải Âu thua cuộc chơi nhưng thắng cuộc đời. Tôi không muốn xem phim tình cảm nữa, quay đi chỗ khác kiếm chuyện làm. Cỡ mấy phút sau, Hải Âu lại tới chỗ tôi, kéo tôi ra một góc, giọng nó bấy giờ nhỏ hẳn đi như sợ ai nghe được: "Ê, giúp tao."

"Gì nữa?" Tôi nhíu mày.

"Bạn gái tao bay từ Hà Nội vô, tối mai lại về rồi. Nãy tao dắt theo con bé em tao. Mày, mày chở em tao về giùm được không? Tối rồi, tao không nỡ để nó về một mình, nó chỉ là một đứa con nít thôi, mày ơi. Tao lo cho nó."

Tôi hiểu ra, gật gù.

"Mày chở con bé về giùm tao nha? Tao mắc nợ mày lần này đó, Linh." Hải Âu gần như sắp chắp tay trước ngực van cầu tôi. Tôi chưa kịp đưa ra câu trả lời thì Hải Âu đã gọi to: "Yến ơi! Lại đây, bạn anh hai chở em về nè."

Theo hướng Hải Âu ngoắc tay, điều chỉnh tiêu cự một chút, nhìn kỹ hơn, tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé chầm chậm bước từ chỗ khán đài bước tới.

"Gửi mày cục vàng nhà tao nha! Bữa nào anh bao mày đi ăn hải sản." Hải Âu vỗ lên vai tôi.

Tôi gật đầu. Lúc đó cũng chẳng nghĩ gì, cũng không cảm thấy phiền. Con người tôi vốn dễ tính, ai biểu gì cũng làm, miễn là tôi không bận hay việc đó không vượt quá khả năng của tôi.

Khi cô bé đứng ngay trước mặt, tôi mới nhìn rõ hơn do tôi bị cận hơn hai độ, lại không mang kính. Một cô bé còn non nớt, mặc váy yêm, tóc để mái ngang, làn da trắng mịn như hộp sữa chua mới mở, hai gò má ửng hồng vì cái oi bức trong nhà thi đấu. Đôi mắt to có đuôi hơi xếch lên trông như một chú mèo con tinh nghịch, hiếu kỳ trước người lạ. Đôi môi mỏng, cong nhẹ hình cánh cung, đang mỉm cười một cách e ấp với tôi. Khoảnh khắc đó, tôi bỗng dưng thấy cô bé này dễ thương hết cỡ.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu như thế. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi hồi tưởng về hình ảnh ngày ấy, tôi luôn bồi hồi xúc động mà không rõ lý do.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com