Chương 2
Tôi đã biết Hải Âu có một đứa em gái, nhưng mãi đến hôm nay mới được gặp mặt, nhìn là biết ngay họ là hai anh em. Nếu từng đường nét của Hải Âu là thô kệt, nam tính thì cô bé này hoàn toàn ngược lại, em mềm mại và nhu thuận như một chiếc bánh ngọt.
Tôi nhìn sang phía Hải Âu và chị Lan Anh, cả hai đang đứng cạnh nhau trước phông nền của giải đấu, vui vẻ chụp hình với huy chương bạc, tôi quay sang thấy cô bé đang cúi xuống mải mê nghịch ngón tay, bèn hỏi:
"Em không ra chụp với anh hai à?"
"Dạ thôi, để cho anh hai có không gian riêng." Hải Yến lắc đầu.
"Vậy em muốn về chưa?"
"Dạ chị về thì em về." Hải Yến né tránh ánh mắt tôi, lí nhí đáp.
Tôi dắt xe ra khỏi bãi, em ôm mũ bảo hiểm đi theo bên cạnh tôi. Không khí bên ngoài dịu mát, thi thoảng mùi khói nướng đâu đó từ những quán ăn gần đây, lúc này tôi mới thấy thoải mái được đôi chút.
Tôi lên xe, bật chìa khóa, cảm nhận được yên xe phía sau trĩu xuống, mới bắt đầu lên ga chạy. Gió đêm lùa vào tay áo khoác nhưng không lạnh lắm, có thêm một người ngồi trên xe làm tôi thấy bớt trống trãi hơn là đi một mình.
Chúng tôi không nói gì trong suốt đoạn đường đầu tiên. Tôi vẫn giữ thói quen nhìn hai bên đường khi chạy xe. Hồi mới xuống Sài Gòn, tôi chẳng biết đâu là đâu, sự rộng lớn của thành phố khiến tôi như đang mắc kẹt trong một chiếc mê cung không có lối ra. Có lần, một bác lái xe ôm đã chỉ tôi: "Không biết đường thì nhìn bảng hiệu hai bên. Trên đó có tên đường, tên quận. Đại khái cũng đủ để biết mình đang ở đâu."
Lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, tôi vừa định hỏi Yến địa chỉ về nhà thì em lên tiếng trước: "Chị có gấp không?"
Sợ mình nghe nhầm, tôi bẻ gương chiếu hậu, thấy Yến đang đưa mắt ngước nhìn xa xăm.
"Ba mẹ em đi tiệc rồi." Em ngập ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, "Chị có muốn uống nước không?"
Một cô bé không quen biết gì mấy, vừa nãy còn không dám nhìn tôi, giờ lại chủ động rủ tôi đi uống nước. Cách em nói không giống rủ rê, mà giống như hỏi thử xem có được hay không, làm tôi liên tưởng tới mấy đứa em họ, mỗi lần hỏi mượn điện thoại của tôi đều rụt rè như thế.
Em hồn nhiên khiến người khác khó lòng mà từ chối. Có lẽ vì hôm nay là một ngày dài, mà tôi thì vốn hay nuông chiều những phút ngẫu hứng thế này, tôi trả lời:
"Ừ, cũng được. Em muốn uống chỗ nào?"
Quán nước em chọn là một chỗ đang nổi dạo gần đây, tôi không theo dõi mấy trào lưu mới nhưng đã từng từng nghe mấy chị đồng nghiệp nhắc đến. Quán nằm ngay góc phố, mặt tiền sáng rực bởi ánh đèn, không gian bên trong thì xinh xắn với đủ các vật trang trí, đèn thả và những bộ bàn ghế màu pastel. Tôi nhìn quanh, đa phần là học sinh, sinh viên ngồi cười khúc khích, còn có vài cặp bố mẹ đang chơi đùa cùng con nhỏ.
Tôi gọi một ly trà sữa truyền thống, chỉ lấy trân châu, còn em gọi một món có tên là "bingsu dâu". Sau khi gọi món ở quầy, tôi đi theo Yến lên lầu hai, chọn một bàn gần cửa sổ. Qua lớp kính trong suốt, tôi có thể nhìn thấy dòng xe cộ trôi chậm rãi như những vệt sáng mờ ảo giữa lòng đêm.
Yến lấy từ đâu đó ra một chiếc kẹp tóc nhỏ hình con cá, nhẹ nhàng kẹp một bên tóc lên. Mái tóc xõa được vén gọn sang một bên, để lộ vành tai mảnh, nhòn nhọn như một chiếc tai mèo. Nhìn em, tôi không khỏi không nhớ đến con mèo bà nội nuôi, nó có bộ lông vàng và bụng trắng, tuổi còn nhỏ nhưng rất đanh đá. Nó thích được tôi vuốt ve, nhưng cũng hay vô cớ cắn tay tôi.
"Em học lớp mấy rồi?" Câu hỏi tuôn ra khỏi miệng tự nhiên đến mức tôi cũng ngạc nhiên. Ngay sau đó, tôi thầm tự giễu, trời ạ, tôi dần trở thành những "người lớn" trong họ hàng mà ngày trước tôi thường gặp rồi.
"Dạ, lớp mười hai."
"À." Tôi gật đầu, lại quay mắt ra ngoài cửa kính.
Trên người em toát ra vẻ bình thản, nhẹ nhàng với cái tuổi mười bảy, mười tám mà tôi từng trải qua, cái tuổi của những buổi chiều ngồi vắt óc làm đề thi đến nổi các con chữ, con số bay tán loạn trong đầu, hoặc ngồi co ro trong phòng, không buồn bật đèn, đan chéo hai tay rồi đặt lên vai để trốn thoát khỏi thực tại.
"Chị tên là gì á?" Giọng Yến tò mò vang lên.
Trước đó, tôi cho rằng em ngại người lạ, nhất là với những người không cùng trang lứa, thành ra ở gần tôi làm em mất tự nhiên, nhưng
"Chị tên Linh."
"Vậy chị Linh bao nhiêu tuổi?" Em hỏi tiếp, lúc này mới dám nhìn thẳng vào tôi.
"Chị hai mươi hai." Tôi đáp gọn lỏn, em hỏi gì thì tôi trả lời nấy.
Một lúc sau, nhân viên mang món ra. ly trà sữa của tôi thì đơn giản, còn phần của em là một cái tô cái to bằng đôi khuôn mặt, đựng kem chất cao như ngọn đồi, phủ đầy những lát dâu tây tươi được xếp lớp thành vòng tròn, đan xen là lớp sữa béo ngậy.
"Món này là gì vậy em?"
"Dạ, là đá bào á chị."
Giống như một cuộc đối thoại giữa bà cụ và cháu gái. Tôi gật gù, cầm ống hút cắm vào ly trà sữa của mình. Thì ra bingsu là đá bào, tôi cứ nghĩ nó là một món kem sáng tạo nào đó. Thì ra đá bào còn có thể biến tấu nịnh mắt như thế này, tôi so sánh nó với ly đá bào ba thường mua cho tôi hồi nhỏ. Một cục đá được bào sơ sài, rưới siro đỏ hoặc xanh lên. Ăn vào sồn sột, đá thì chẳng có vị gì còn siro thì ngọt khé cổ, thế nhưng sự kết hợp ấy lại khiến tôi ăn một cách ngon lành mà không biết ê răng là gì.
Nhìn cái tô đầy ú ụ, tôi thoáng rùng mình, buổi tối mà ăn vậy, không biết có bị lạnh bụng không.
Yến cầm muỗng, cẩn thận xúc một thìa cho vào miệng, một vệt sữa trắng dính vào khóe môi. Tôi bỗng muốn bật cười, hóa ra em cũng chỉ là một cô bé say mê đồ ngọt mà thôi. Tôi rút ra một tờ khăn giấy trong hộp để giữa, đưa tới trước mặt em mà không nói gì. Yến ngẩng đầu, lúng túng nhận lấy tờ giấy bằng hai tay rồi vụng về lau quanh miệng.
Khi đưa Yến về đến nhà, em lễ phép cúi đầu cảm ơn tôi rồi đẩy cánh cổng sắt bước vào. Tôi không vội đi ngay mà cứ dừng ở đó, lặng lẽ nhìn bóng dáng em khuất dần sau cánh cổng. Giữa dòng luân chuyển vô hạn của thời gian, không biết chừng vài năm nữa, tấm lưng ấy sẽ thay đổi như thế nào? Liệu rằng sẽ cao hơn, tự tin hơn hay vẫn còn thơ ngây như lúc này?
☆☆☆
Quả thật, tấm lưng ấy đã thay đổi, như một hiện thực tàn nhẫn, giày xéo lòng tôi.
Hai tuần trước, tôi gặp Yến để trả lại chồng tài liệu mà mỗi lần đến, em đều để quên một cuốn.
Thật ra, tôi hoàn toàn có thể nhờ Hải Âu đưa chồng tài liệu này đưa cho Yến, sẽ tiện hơn nhiều so với việc tôi tự đi. Nhưng tôi chắc chắn, thằng già lắm mồm ấy sẽ chẳng bao giờ chỉ đưa hộ một cách suôn sẻ. Chả sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt bán tín bán nghi, rồi túm cổ tôi dí hỏi tới tấp mấy câu đầy tính tấn công như "Lại giận dỗi gì nữa đây?", "Mắc gì phải nhờ tao làm trung gian?",... Cách tôi trốn tránh những câu hỏi của Hải Âu cũng là cách tôi chối bỏ sự thật, rằng tôi và Yến đã không còn là gì của nhau.
Sâu trong nội tâm tôi tự biết mình hèn nhát và yếu đuối đến thảm hại, bởi vì tất cả những điều đó chỉ là cái cớ tôi viện ra để tự hợp lý hóa việc mình muốn gặp Yến. Tôi làm vậy không phải để níu kéo. Tôi chỉ muốn nhìn thấy hình ảnh em rõ ràng, chứ không phải cố nặn ra trong ký ức. Tôi nhận ra, tình cảm của tôi dành cho Yến chưa bao giờ nguôi đi phần nào.
Tôi đợi Yến đi ra mà không kìm giữ nổi cơn hoản loạn của trái tim, lòng bàn tay không ngừng ra mồ hôi, trong đầu tôi hiện lên vô số câu muốn nói. Nhưng khi Yến xuất hiện, tôi thấy tai mình ù đi, thứ âm thanh "bíp" kéo dài như một chiếc tivi bị mất sóng.
Yến mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng và quần ngắn, mái tóc đen từng dài qua eo giờ chỉ chạm lưng chừng vai.
Môi tôi run rẩy, ngu ngơ thốt ra một câu sáo rỗng thay vì hỏi han tử tế: "Tài liệu của em để quên."
"Cảm ơn chị" Yến nói, tay đỡ thùng tài liệu đã được tôi đóng gọn. Mắt em lướt qua tôi trong một giây ngắn ngủi, rồi chùng xuống. Một lớp ưu buồn thoáng phủ lên gương mặt, hàng mi cụp nhẹ xuống như muốn che đi điều gì đó. Em nói thêm: "Vậy... Chị chạy xem cẩn thận."
Tôi ngồi lại trên yên xe máy, nhìn em khuất dần sau cánh cổng sắt hoa văn uốn lượn kia. Vẫn là cánh cổng sắt lộng lẫy ấy, vẫn là tấm lưng ấy, mà sao xa lạ quá, dù tôi có vươn tay ra, cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới. Tôi vô hồn ngồi ở đó rất lâu, mặc cho nắng bắt đầu gắt lên, thiêu đốt da tôi.
Trên đường chạy xe về, chắc do bị bụi bay vào mắt, cho nên tôi cứ bị chảy nước mắt, ướt hết cả cổ áo.
Cùng là một cái quay lưng, nhưng bây giờ tôi phải đánh đổi một đời để nhung nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com