Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Ngoại ô xinh đẹp (1)

                 

Chap 17: Ngoại ô xinh đẹp (1)

"Chị Tiffany!!!!" giọng trẻ con lanh lảnh vang vọng từ xa, một cô bé xinh xắn trong trang phục quần bò yếm kết hợp áo dài tay màu trắng và chiếc áo khoác ngoài thời trang lon ton chạy về phía tôi miệng không ngừng câu lên nụ cười.

"Selly!" tôi rất vui khi nhìn thấy cô bé, có lẽ do biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kính gây nên hiện tượng thời tiết thất thường như hiện nay. Mấy tháng trước trời còn rét buốt đến nỗi ở trong nhà cũng chịu không nổi mà mấy hôm nay nhiệt độ lại tăng đột ngột lên đến 24 độ, haizzz, thế giới chỉ đang cố khắc phục và hạn chế chứ chưa có biện pháp nào triệt để.

"Chị Fany!" Kim Ah Young rất năng động trong trang phục quần ngố áo phông đơn giản, khoác ngoài áo len mỏng và đôi giày thể thao.

"Xin chào!" tôi lịch sự đáp lại

"Hi!" Jessica lúc nào cũng vậy, tiết kiệm lời nói cũng bộ mặt lãnh cảm giống như trang phục của cô ấy vậy. Quần Jeans và áo sơ mi trắng, vest trắng cùng màu và đôi giày đen hợp phong cách.

"Ba người đi chung xe sao?" tôi cười nói với Jessica trong khi bế Selly trên tay

"Ừ, chúng tôi quyết định đi chung cho tiện" Jessica mỉm cười nhẹ gật đầu

"Được rồi, hai người mau vào nhà đi, mọi người đã ăn sáng chưa chúng ta ăn chung luôn nhé!"

"Xin chào, hai người là bạn của Tiffany sao?" ba tôi từ bếp đi ra trên người còn mặc tạp dề, tay cầm muỗng canh cười hiền hỏi thăm bọn họ.

"Con chào bác, chúng con là đồng nghiệp!" Kim Ah Young rất nhanh mồm nhanh miệng

"Ba, người này là Jessica-tổng giám đốc thiết kế cấp trên của con, người kia là Kim Ah Young thư kí của cô ấy cũng là đồng nghiệp của con" tôi lần lượt giới thiệu bọn họ với ba mình

"Xin chào bác!" Jessica lễ phép chào hỏi ba tôi, chỉ là câu chào hỏi đơn giản xã giao đúng chuẩn phong cách "Jessica"

"Ồ, vậy còn cô bé dễ thương kia là ai nào?" ba tôi vui tính hướng Selly thân thiện trêu đùa

"Ba, con bé là con gái của Jessica!"

"Selly, mau chào ông đi con!" Jessica nhắc nhở

"Selly chào ông ngoại (gia gia) !" con bé luôn luôn đáng yêu như vậy

"Nha, Selly của gia thật đáng yêu quá đi. Đúng rồi, ta vừa nấu xong nồi cháo bí đỏ các con đến ăn một chút xem thế nào" ba tôi thích nhất là nấu ăn lại càng thích thú nếu người ăn khen đồ ông nấu, cho nên rất phấn khởi với những người bạn của tôi mỗi khi đến chơi. Mà bọn họ quả thực rất thích được ăn đồ ông nấu, ngon không kém ở nhà hàng nổi tiếng đâu.

"Dạ được, từ thành phố về đây con cũng chưa kịp ăn sáng nữa, thật tốt khi được ăn ở đây. Wow, mùi thơm quá làm bụng con muốn réo ầm ỹ luôn rồi!" Kim Ah Young này khoa trương nữa rồi

"Để tôi sắp bát cho mọi người!"

Từng chén cháo bí đỏ bốc khói thơm ngát tràn khắp cả căn phòng, trên gương mặt mỗi người đều là nét vui vẻ.

"Bác trai, có cháo ăn chưa ạ? Con đói quá à!" mọi người còn chưa ăn đến muỗng thứ hai bên ngoài đã có tiếng nói lanh lảnh vang lên không cần nghĩ tôi cũng biết kẻ đó là ai, tên ăn trực không biết xấu hổ Im Yoona, grừ!!!!

"Ách, nhà chúng ta có khách ạ?" còn tỏ vẻ ngạc nhiên gì chứ

"Im Yoona, em có biết phép tắc không hả?" tôi không hề vui khi thấy gương mặt này xuất hiện ở đây bơi vì sáng nào mà con bé không chạy qua nhà tôi ăn trực bữa sáng chứ

"Ách, em không biết nhà chúng ta có khách" con bé gãi gãi mũi bộ dáng nai tơ vô (số) tội

"Nếu đã đến rồi thì ngồi ăn cùng luôn đi, để ta đi lấy chén cho con!"

"Ba cứ để cho nó tự túc đi ạ, đây cũng không phải lần đầu tiên nó đến chắc chắn không thể nhầm lẫn chỗ dể bát với để ly đâu" tôi châm chọc nói

"Chị có cần nói em như vậy không?" lại bĩu môi, cái trò này của nó không có tác dụng với tôi

Thế là nó phải tự túc đi lấy bát cùng cháo rồi ngồi ăn cùng chúng tôi.

"Chị không tính giới thiệu những vị khách này cho em sao?"

"Tại sao phải giới thiệu với em?" tôi tự cảm thấy bản thân không có nghĩa vụ đó

"Chị..." ha, nó có vẻ tức rồi đấy, nhìn cái miệng cá của nó thì biết

Ba tôi chỉ cười rồi đi vào trong bếp làm cái gì đó tôi cũng không rõ.

"Người ngồi cạnh em là Kim Ah Young bằng tuổi em là đồng nghiệp của chị kiêm thư ký giám đốc, còn người này là tổng giám đốc cấp trên của chị, bé con chính là con của cô ấy" tôi lười biếng giải thích

"A, là chị ấy tổng giám đốc băng lãnh – ngự tỷ trong truyền thuyết, chính là người mà chị thí...ưm...ưm..." con nhỏ chết tiệt, không biết lớn nhỏ nghỉ ở đây à nơi nào lại dám nói chuyện đó, không thấy ba tôi đang ngồi đây sao? Cũng may tôi kịp bịt miệng nó lại, nhưng mà mọi người nhìn chúng tôi bằng con mắt rất lạ

"A ha ha, đừng để ý con bé nó nói linh tinh đấy, chị đừng hiểu lầm, ha ha!" tôi trừng mắt lườm Yoona, con bé biết điều lập tức câm miệng

"Tôi thực sự băng lãnh như vậy sao?" rõ ràng là một câu nói đùa nhưng sao cả ba chúng tôi đều cảm thấy có gì đó không giống, sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác lành lạnh

"Ách, chị không phải băng lãnh, chẳng qua có hơi ít cảm xúc một chút thôi!" nha nha nha, cô ấy hỏi như vậy không phải làm khó bọn tôi sao?

"Đúng vậy, đúng vậy! Tổng giám đốc ngài chỉ là hơi ít biểu lộ cảm xúc, không phải băng lãnh. Tuyệt đối không phải, hì hì!" Kim Ah Young gật đầu lia lịa hùa theo tôi nói, đằng sau lén lút lau mồ hôi

"Quá nguy hiểm, quả nhiên không phải tảng băng nhỏ mà là đại băng!" Yoona trong lòng thầm nhủ

"Là như vậy sao?!?" cô ấy nói như vậy là có ý gì nha

"Được rồi, cháo cũng ăn xong mọi người ra ngoài phòng khách nghỉ một lát, em dọn xong chỗ này liền dẫn mọi người đi chơi có được không?" tình hình có vẻ căng thẳng tôi liền đánh trống lảng nói qua chuyện khác

"Được!" Jessica thản nhiên buông muỗng vui vẻ rời đi

Cái hành động đối với người khác cảm giác hoàn toàn bình thường nhưng tại sao xuất hiện trên người Jessica lại khiến cho những thứ bình thường đó đều biến mất vậy? Tôi lau mồ hôi, quá nhiều mồ hôi rồi.

"Im Yoona có phải em chán sống rồi không tại sao dám nói những điều đó trước mặt chị ấy? Chị đây còn chưa có thổ lộ với người ta đâu!" bọn họ đi rồi tôi mới bắt đầu xử lý con nhỏ nhiều chuyện Móm này.

"Ách, chị Fany! Thật xin lỗi em không biết hai người còn chưa tiến đến."

"Còn nữa, ba ba cũng chưa biết chuyện này đâu. Em cảm thấy ba chị sống còn chưa yên ổn nên tạo nghiệt phải không?" cái quan trọng nữa là tôi còn chưa nói cho ba tôi biết đâu.

"Chị, em xin lỗi! Hay là để em dọn chỗ này giúp chị được không, hì hì!" còn biết lấy công chuộc tội cũng khá lắm

"Quản miệng em cho tốt!"

Tôi đem đống chén dĩa cho con bé dọn dẹp còn mình thì đi ra ngoài, ba tôi đã pha một ấm trà ngon mời hai người họ. Ở ngoại ô mọi người rất ít uống cà phê thường là dùng lá trà tươi phơi khô hoặc là dùng trực tiếp lá trà tươi, pha với nước ấm ngâm trong thời gian thích hợp rồi mới uống.

"Bác trai, con ở thành phố thường uống cà phê hôm nay được thưởng thức nước trà này của bác thật tuyệt hảo" Jessica uống một ngụm trà cất lời khen ngợi

"Con lại cảm thấy nước trà thật đắng thật khó uống, vẫn là không quen" Kim Ah Young lại cho bình luận ngược lại

"Ha ha ha, người nào không uống được sẽ chê trà đắng, người uống được lại có hai loại uống vào không có cảm giác như nước lọc, loại thứ hai chính là cảm nhận được sự tinh tuý trong nước trà. Cô gái trẻ tuổi này, quả nhiên là thanh niên còn thiếu sót kinh nghiệm không giống cô gái này" ba tôi nở nụ cười sảng khoái nói ra mấy lời thâm ý, đồng thời dùng ánh mắt của một người từng trải đánh giá Jessica. Cô ấy nhìn ba tôi gật đầu tiếp tục thưởng trà.

"Gia gia, con muốn ra ngoài chơi có được không ạ?" Selly có lẽ cảm thấy ngồi không quá nhàm chán cho nên muốn chạy nhảy một chút

"Được, vậy Selly đáng yêu của gia gia có muốn thăm những bông cải nhỏ của gia gia không nào?" ba tôi giở trò dụ dỗ con nít

"Bông cải nhỏ là cái gì a? Selly muốn xem!"

"Tốt, gia dẫn con đi có được hay không?"

"Dạ được!"

"Này, con cũng muốn đi!" Kim Ah Young cái cô gái này vì sao tính cách lại giống nhỏ Yoong Móm quá vậy ta

"Gia bông cái nhỏ là con vật sao? Có thể nói chuyện sao?"

"Bông cải nhỏ là một loài thực vật, nó không biết nói chuyện nhưng nó có thể lớn nếu được con người chăm sóc và vô cùng xinh đẹp."

"Gia, con có thể sao?"

"Có thể, một lát sẽ chỉ cho con!"

"Yeah! Con thích lắm!"

Mọi người đều đi hết cả, ngay đến con nhỏ Yoong cũng đi từ lúc nào tôi không biết. Bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi tôi và Jessica cảm giác có vẻ lúng túng.

"Ừm...chị có muốn đi tham quan nhà em một chút không?" Cứ im lặng mãi cũng không phải ý hay, tôi chỉ đành tìm chuyện gì đó để làm vậy

"Được, phòng của em!"

"Hả?!?" tôi không hiểu ý cô ấy lắm

"Tôi muốn hỏi phòng của em ở đâu, tôi muốn xem phòng của em trước. Tôi cảm thấy mình nói tiếng Hàn rất chuẩn em chẳng lẽ nghe không hiểu?"

"A, được. Phòng của em trên gác đi hết hành lang rẽ phải!" không phải chứ, tôi đây nghe vô cùng hiểu nhưng mà cô ấy đột nhiên nói vậy tôi làm sao tiếp thu nhanh được. Cứ thích nói ngắn gọn như vậy thử trí thông minh của tôi sao, haizz.

"Em có xu hướng cuồng màu hồng sao?" Sau khi xem xét phòng của tôi xong cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin hỏi tôi

"À!!!!" tôi không trả lời chỉ có thể trưng ra nụ cười độc quyền make by Tiffany mà thôi. Tôi thừa nhận điều cô ấy vừa nói.

Sau đó chúng tôi xem vài nơi khác nữa trong căn nhà và nói chuyện về mấy thứ linh.

"Tôi đang thắc mắc là tối chúng tôi ngủ ở đâu?"

"À, nhà e chỉ có một phòng giành cho khách cho nên có lẽ là Kim Ah Young sẽ ở cùng với em. Hành lý của mọi người em cũng đã chuyển vào phòng rồi."

Lý do tôi chấp nhận ở cùng Kim Ah Young có hai lý do, thứ nhất là vì Selly không quen ngủ với người lạ mà Kim Ah Young đối với tôi mà nói cũng giống Yoona cho nên chúng tôi có thể ở cùng phòng. Còn lý do thứ hai cũng là lý do quan trọng nhất, các bạn biết là tôi có ý với Jessica đúng chứ? Thử hỏi nếu bạn cùng người bạn yêu ở cùng một chỗ, ngủ cùng một giường liệu bạn có đảm bảo không có tình huống nào phát sinh hay không? Cho nên tôi nghĩ cũng chỉ có xếp như vậy là hợp lý.

Nhưng sao tôi lại thấy trong mắt Jessica có gì đó khó đoán, giống như là đang suy nghĩ điều gì đó nhưng rồi lại không nói ra gì cả. Cô ấy gật đầu và nói muốn về phòng thay đồ, tôi không có ý kiến gì chạy ra vườn cây của ba tôi xem bọn họ đang làm những gì. Cứ ở đây mãi cũng khó xử khi giữa chúng tôi vô hình chung lại có một tầng khoảng cách, cứ tìm chỗ thoải mái tâm lý cái đã.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com