Chap 19: người đàn ông đó
Chap 19: người đàn ông đó
Hai ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ trôi qua đã lâu mọi người lại trở về guồng quay công việc thường ngày, đương nhiên là tôi cũng không phải ngoại lệ vẫn đi làm bình thường như bao người khác thôi.
"Lynda, buổi sáng tốt lành!" tôi vui vẻ chào một đồng nghiệp quầy tiếp tân
"Cô cũng vậy, Tiffany. Hôm nay tâm trạng thực tốt nha!" cô ấy vẫy tay và mỉm cười với tôi
"Cũng không tệ, ngày nào tôi chẳng vậy. Thang máy đến rồi, tạm biệt!" tôi vẫy tay với Lynda sau đó bước vào thang máy lên phòng làm việc của tôi
"Buổi sáng tốt lành, mọi người!" tôi luôn luôn chào hỏi bọn họ mỗi khi gặp nhau, mặc dù là đã khá quen thuộc nhưng mà bạn biết đấy 'lời chào cao hơn mâm cỗ' mà ha ha
"Tâm trạng không tồi nha!" vừa đặt mông xuống ghế Bora đã bày ra vẻ mặt bỡn cợt xuất hiện trước mặt tôi.
"Có gì cần phải tồi tệ sao?!?" tôi cảm thấy Bora cô ấy càng ngày càng kì cục, luôn hỏi tôi những câu hỏi ngớ ngẩn. Thôi bỏ đi, cô ấy lúc nào chẳng vậy.
"Làm việc...làm việc đi!" tôi đuổi cô ấy về bàn của cô ấy.
********
"Hey, sao lại một mình ngồi đây vậy?" một anh chàng cao ráo đi đến vỗ vai bạn mình niềm nở chào hỏi
"Vừa kết thúc đợt công tác, đến đây uống một chút. Sao tình cờ vậy?" người đàn ông để ly rượu của mình xuống cười nhạt hỏi
"Thì là rảnh rỗi nên ghé chơi thôi. Sao hả, công việc làm ăn tốt cả chứ?" anh chàng kìa nhún nhún vai ngồi xuống bên cạnh cũng gọi cho mình một ly rượu tương tự, hai người cùng nhau trò chuyện
"Vẫn tốt!" người đàn ông chỉ nhàn nhạt trả lời
"Tôi nói này, hai vợ chồng cậu tính có phải quá giống nhau không? Kiệm lời thấy sợ, còn cái biểu tình trên mặt nữa. Bất cất đời cái gì chứ, tôi thấy cái bản mặt của cậu chính là muốn ăn đòn thì đúng hơn!" anh chàng kia vừa uống rượu vừa phê bình bạn mình nhưng người đàn ông cũng không có ý định trả lời chỉ chỉ nhìn anh ta rồi cười nhạt.
"Đừng nói với tôi là cậu vẫn còn...cái đó...tình cảm với Jessica đó nha!" anh chàng kia sau một hồi nghiên cứu biểu cảm trên gương mặt bạn mình cũng đưa ra một câu kết luận đầy tính nghi vấn.
"Mình chưa bao giờ hết yêu cô ấy, chỉ có cô ấy chưa bao giờ yêu mình mà thôi!" người đàn ông chán nản một hơi uống hết ly rượu nhỏ trên bàn lại ra hiệu phục vụ cho thêm một ly nữa
"Cái đó..." anh chàng kia không biết nên an ủo bạn mình thế nào
"Ngay cả khi chúng mình thân mật, cậu có biết không? Con mẹ nó cũng phải cần đến rượu và thuốc kích thích!" người đàn ông phẫn nộ
"Cái đó...cậu bỏ thuốc cô ấy sao?" anh chàng kia có chút không tin tưởng
"Mình yêu cô ấy như vậy cậu cho rằng mình sẽ làm ra thủ đoạn ghê tởm đó sao? Là mẹ mình, bà ấy biết Jessica không yêu mình cho nên bà ấy muốn dùng kế gạo sống cũng nấu thành cơm để ràng buộc cô ấy" người đàn ông cười khổ
"Sau đó thì sao?!?"
"Đương nhiên là chúng mình kết hôn, ba cô ấy là luật sư cậu cho rằng ông ấy sẽ chịu để con gái mình uất ức sao? Hơn nữa một phần lý do của cuộc hôn nhân này chính là kiểu hôn nhân chính trị."
"Nói như vậy hai người kết hôn là chỉ có một người tình còn người kia không nguyện?"
"Đúng vậy!"
"Thảo nào, tôi lại còn tưởng cậu có thể thuyết phục Jessica. Thì ra là như vậy!"
Người đàn ông lại cười, nụ cười giả tạo vô cùng. Rượu ở trên bàn một lần lại một lần bị hắn một hơi uống hết.
"Dù sao hai ngươi cũng ly hôn 2 năm rồi, giờ cậu mới có ý định muốn quay lại sao? Này, đừng có uống nữa!" anh chàng kia giật ly rượu trên tay hắn, nếu hắn còn uống nữa sẽ sỉn mất.
"Không phải bây giờ mới có ý định, mà là bây giờ tôi chịu không nổi nữa rồi!" nói xong câu đó hắn nằm gục luôn xuống bàn
"Này...này...cậu tỉnh...tỉnh lại cho tôi...Này! Kang Sung Jun!"
********************
"Jessica!"
Cô vừa bước ra khỏi cửa công ty liền nghe có tiếng người gọi mình, ngó quanh một cái cô phát hiện Kang Sung Jun đứng ở cạnh xe của anh ta tươi cười vẫy tay với cô.
"Có chuyện gì sao?" Jessica đi đến chỗ hắn không mặn không nhạt hỏi
"Anh muốn mời em ăn bữa cơm thôi mà, em có thời gian chứ?" Kang Sung Jun mong đợi hỏi
"Được rồi!"
Jessie, cô ấy đi đâu vậy? Người đàn ông đó là ai?
Tôi vừa kết thúc công việc chuẩn bị đi ra bến xe để bắt chuyến xe sớm nhất về nhà thì nhìn thấy Jessica bước lên một chiếc xe, với một người đàn ông ăn mặc khá lịch sự. Trông anh ta khá là điển trai nhìn vẻ ngoài cũng chỉ khoảng 30-32 tuổi đấy là tôi đoán thế bởi vì trông anh ra rất giống một nam nhân thành đạt, mà người thành đạt thì chẳng mấy ai dưới 30 tuổi cả. Nhìn chung thì anh ta thuộc loại nam nhân vừa trẻ vừa thành đạt.
Nhưng mà vấn đề là anh ta cùng Jessica có quan hệ gì chứ? Nếu như là đối tác sẽ không thể có chuyện Jessica cô ấy ngồi cùng xe hắn, bởi cô ấy cũng có xe mà hơn nữa đó không phải tác phong của cô ấy. Có lẽ là người quen tỉ như anh em họ hàng gì đó chẳng hạn.
Đợi tôi suy nghĩ xon cũng hết nửa ngày nhìn lại thì chiếc xe đó đã chạy mất tăm rồi, tôi nhìn đồng hồ, ông trời ạ trễ chuyến xe của tôi rồi.
*************
"Ba, con nghĩ con muốn thuê trọ ở trên thành phố. Đi đi về về như vậy bất tiện quá, hơn nữa công việc của con ngàng càng nhiều có những lúc kết thúc công việc xong thì lại hết chuyến xe mất rồi, hoặc nếu không thì lại về rất muộn." trong bữa cơm tôi đưa ra đề nghị với ba tôi, nói là đề nghị thực ra tôi cũng chỉ là muốn thông báo cho ông biết theo lễ nghĩa chứ tôi biết ông sẽ chẳng ngăn cản gì.
"Ừ, như vậy cũng tốt. Con đi đi về về như vậy thực rất mệt, ăn uống cũng không đúng bữa như vậy rất hại sức khoẻ. Ở trên đó thuận đượng tiện xe, mấy hôm lại trở về là được rồi."
"Con biết rồi ba!"
**************
Trong một nhà hàng Pháp lịch sự, Jessica cùng Kang Sung Jun ngồi thưởng thức bữa tối ở một bàn gần cửa kính hướng ra ngoài đường.
"Dạo này em vẫn khoẻ chứ, công việc thế nào?" hắn lên tiếng bắt chuyện trước
"Vẫn khoẻ, công việc vẫn luôn như vậy không có gì đáng nói!" Jessica nhìn hắn một cái đáp
"Ừ, Selly dạo này thế nào rồi?"
"Nó vẫn ổn!"
"Ừ, anh có thể gặp nó sao?"
Mỗi người anh một câu tôi một câu, anh hỏi tôi trả lời cảm giác thật ngượng ngùng. Cuối cùng hắn đành phải hỏi đến Selly, con bé là thứ duy nhất còn xót lại liên kết quan hệ giữa hai người.
"Anh là ba nó đương nhiên anh có quyền gặp nó, nhưng tôi phải thông báo với nó trước tính tình con bé anh chắc không hiểu rõ. Nó giống tôi vì thế nếu không được sự cho phép của nó bất cứ ai cũng không thể làm gì!" Jessica nhìn hắn một lát mới nói.
"Vậy được lát nữa đưa em về anh sẽ hỏi qua nó."
Jessica không trả lời.
Kết thúc bữa ăn tối đầy ngượng ngịu Kang Sung Jun cũng đưa Jessica về nhà.
"Giờ này con bé hẳn đã ngủ rồi, có gì tôi sẽ gọi điện cho anh sau." Jessica xuống xe nhìn đồng hồ đã 9h nói
"Vậy được, có gì anh sẽ gọi cho em! Tạm biệt!" Kang Sung Jun có điểm thất vọng nhưng không thể làm gì khác hơn đành nói lờ từ biệt
"Được, tạm biệt!" Jessica không hề khách sáo chào hắn.
Trở lên nhà, Jessica nhìn thấy Selly đang ngồi tô màu trên bàn cô mỉm cười hỏi "Sao con còn chưa ngủ?"
"Mẹ, con đang vẽ. Vẽ xong sẽ đi ngủ ngay!" Selly nhoẻn miệng cười vừa nói vừa chỉ tờ giấy trên bàn
"Con đang vẽ gì vậy?" Jessica tò mò tiến lại xem
"Con vẽ mẹ, chị Tiffany và con ba người chúng ta rất vui vẻ!" Kang Selly hớn hở nói
Jessica nhìn có chút cả kinh nhưng chỉ một giây sau liền trấn tĩnh lại, con bé vì sao lại vẽ Tiffany cùng hai người họ mà không phải ba ba của nó. Dù sao lúc cô cùng bé con rời đi bé con cũng đã hiểu ai là ba ba của nó rồi.
Cầm bức tranh của cô bé trên tay Jessica càng nhìn càng thấy khó hiểu, bức tranh này cô bé vẽ ba người họ ngồi bên đống lửa giống cái hôm mà ở nhà Tiffany. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy con bé vẫn còn nhớ, trong bức tranh con bé cười rất vui vẻ. Ánh mắt của cô chỉ đang mỉm cười nhìn con bé nhưng sao ánh mắt Tiffany lại giống đang nhìn cô vậy?!? Jessica cảm thấy rồi rắm, trong lồng ngực không hiểu vì sao có sự khẩn trương.
Nhớ lại ngày đó Tiffany thổi sáo rất hay, cô nhịn không được cảm thấy có chút nhớ, muốn nghe lại nó.
"Alo!" đầu dây bên kia có kết nối
"Đang làm gì vậy?" cô nhàn nhạt hỏi
"Jessie, ờ...em đang ngồi ngắm sao!" là Jessica, cô ấy sao lại gọi cho mình vào giờ này?
"Ừ!" cái gì vậy gọi điện cho tôi mà cô ấy chỉ hỏi có bấy nhiêu thôi sao?
"Ách, chị sao cũng chưa ngủ?"
"Vẫn còn sớm!" luôn là cái thái độ nói chuyện kiểu như vậy, nhưng tôi đã quen rồi
"À!"
"Tiffany!?!"
"Sao ạ?"
"Thổi sáo cho tôi nghe đi!"
"Ách, muộn như vậy rồi muốn em thổi sáo?" nha cái lời đề nghị dễ thương như vậy nhưng mà đã là mấy giờ rồi cô ấy lại muốn tôi thổi sáo làm phiền người khác a
"Mặc kệ, tôi muốn nghe!" cái...cái này có phảo là cô ấy đang làm nũng với tôi không hả 0.O
"Được rồi, đợi em một chút!" mặc kệ hàng xóm đi, Jessica của tôi là nhất.
Cứ như vậy tôi liền như đứa ngốc chạy vào nhà lấy cây sáo ra ngồi thổi, ba tôi đang ngủ cũng cảm thấy tôi rất phiền chạy ra mắng "Đứa nhỏ này đêm hôm còn không cho người khác ngủ!"
Ấy vậy mà Jessica cô ấy vô tâm dễ sợ, nghe thấy tôi bị mắng thì liền cười rất thích thú.
"Chị cười cái gì chứ? Không phải tại chị nên em mới như vậy sao?" tôi có chút quẫn bách
"Được rồi, đi ngủ đi. Tôi cũng buồn ngủ rồi!" Jessica nhìn lại cơn buồn cười dỗ dành nàng.
Điện thoại đã tắt nhưng Jessica vẫn còn cầm nó mà cườ tủm tỉm, trong đầu không ngừng tưởng tượng vẻ mặt nàng bị ba mắng sẽ đáng thương cỡ nào. Sau đó đêm hôm ấy cô ngủ rất ngon.
******************
"Tiffany!"
"Hả, làm sao vậy?"
"Cậu bị làm sao vậy? Sao cái mặt tự nhiên đỏ lên như thế?" Bora nhíu mày nhìn tôi truy vấn
"Cái gì? Đâu có!?"
"Đừng có chối, nhìn bản mặt cậu đi!" Bora đem cái gương để trước mặt tôi, không nhìn thì thôi nhìn đến là choáng váng, sao mặt tôi đỏ vậy trời.
"Ách, cái đó là vì..." tôi kể lại chuyện hôm qua tôi thổi sáo cho Jessica nghe thế nào bị ba mắng ra sao sau đó hôm nay vừa đến công ty liền bắt gặp cô ấy, tôi xấu hổ không ta được
"Ha ha ha, tổng giám đốc của chúng ta thực sự có mặt này. Tiffany cậu thực sự lợi hại!" Bora nghe xong cười lăn cười bò càng khiến tôi cảm thấy xấu hổ, mặc dù cô ấy là đang khen tôi.
"Đừng có cười nữa, mìn có chuyện muốn hỏi cậu!" tôi nhịn không được biểu cảm thái quá của cậu ta vỗ cậu ta mấy cái
"Ha ha, ừ! Có chuyện gì cậu nói đi!"
"Cậu biết chỗ nào cho thuê nhà mà vừa gần công ty lại tiện xe bus mà giá cả lại hợp lý không?" tôi bắt đầu đi vào việc chính rồi đấy
"Gần công ty, tiện xe, lại giá rẻ?!?" cậu ta nhìn tôi nhắc lại từng cái, tôi gật đầu
"Ừ!"
Cuối cùng cậu ta buông ra một câu "Không có!" mặt mày lại còn tỉnh bơ nữa chứ
"Bora, cậu chán sống rồi!" tôi nhào lên muốn cho cậu ta một trận
"Ha ha ha, giỡn với cậu chút thôi. Đừng đánh đừng đánh. Nghe tớ nói!"
"Mau nói!"
"Đầu đủ cả ba yêu cầu của cậu thì không có đâu, nếu như gần công ty thì giá lại đắt. Thuận xe bus thì lại hơi xa nếu không cậu sẽ phải đi đường vòng đổi xe rất nhiều, như vậy đi hay là cậu ở tạm nhà tớ đi. Khi nào tìm được chỗ ở khác thì chuyển sau vậy."
"Như vậy được sao?"
"Được mà, chỗ tớ ở cũng rộng lắm đủ cho hai người. Hoặc nếu không cậu liền ở cùng tớ đi, tiền phòng chúng ta chia đôi."
"Cậu nha, tớ chưa kịp nói câu khách sáo cậu liền nói vào vấn đề trọng điểm của tiền nhà. Cậu cũng đủ mặt dày!" tôi trêu ghẹo cô ấy
"Đương nhiên nha, cậu với tớ là gì chứ? Tại sao tớ phải khách sáo với cậu, khách sáo với cậu chính là thiệt thân, ha ha!"
"Được rồi, quyết định như vậy đi!"
"Được!"
"Đúng rồi, hôm qua mình thấy Jessie đi cùng với một người đàn ông. Không biết là ai? Cô ấy có anh em trai sao?"
"Người đàn ông sao? Trông như thế nào, theo mình biết cô ấy không có anh trai hay em trai nào cả!"
"Mặt góc cạnh, đeo kính, ăn mặc lịch sự cao tầm 1m85 khoảng hơn 30 tuổi"
"Theo như miêu tả của cậu mình cảm giác rất giống chồng trước của cô ấy, nhưng không chắc chắn lắm!"
"Cậu từng thấy qua anh ta rồi sao?"
"Từng, anh ta từng đến đây lúc mà cậu chưa làm nhân viên ở công ty này! Nếu như có ảnh thì tốt, tớ sẽ biết có chính xác là anh ta không!"
"Ừ!"
TBC
Nhân vật nam phụ ngu ngốc xuất hiện rồi hắc hắc 😼😼😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com