Chap 3: Nhân viên mới
Chap 3: Nhân viên mới
Hello, chúng ta lại gặp nhau vào một buổi sáng đẹp trời rồi, tôi đang đánh răng và chuẩn bị xuống nhà ăn sáng đây. Các bạn sẽ không quên là hôm nay tôi chính thức đi làm ở Soshi's fashion đấy chứ, ầy, tôi biết là các bạn sẽ không nhớ gì mà nhưng không sao tôi đã nhắc cho các bạn rồi đấy. Để xem chúng ta có gì ở đây nào,hưm...quần sóc ngắn, áo thun "I am I" kết hợp áo khoác thân dài denim thì sao nhỉ? Đợi tôi một lát nha...các bạn thấy thế nào không tồi chứ? Ừ nhưng vẫn chưa ổn lắm tôi cần một chiếc vòng cổ hơi dài và nhiều họa tiết để tạo nhấn, ừm, tôi thường thích những phụ kiện đi kèm như thế này rất là đẹp, vài chiếc vòng bạch kim cho tay trái, thi thoảng tôi sẽ đeo nhẫn ở cả mười ngón tay trông hơi lố một chút nhưng hôm nay thì không ba ngón cho mỗi bên là đủ rồi. Tôi cảm thấy mái tóc của tôi khá là đẹp rồi không cần phải tạo kiểu cầu kỳ thêm làm gì nữa, một đôi giày thể thao độn gót có vẻ khá hợp lý cộng thêm chiếc túi sách cỡ trung bình là khá ổn. Okie, tôi đã xong phần trang phục giờ thì ăn sáng thôi, ba tôi đã dậy từ sớm để làm nó. Tôi đã nói qua chưa nhỉ rằng ông ấy là một đầu bếp cừ khôi đấy, tôi luôn thích những món ăn của ông chúng khá ngon và hợp khẩu vị nhiều người kể cả những người được cho là khó tính.
"Ba, buối sáng tốt lành"
"Buổi sáng tốt lành, con gái"
Chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn phước lành của Chúa, tôi đã nói chưa nhỉ là gia đình tôi theo đạo thiên chúa từ khi chúng tôi còn sống ở Mĩ. Dù bạn có gấp đến mức nào thì việc hôn lên trán người thân là một nghi thức không thể thiếu trước khi bạn làm một công việc gì đó, điều đó thể hiện rằng bạn luôn tôn trọng người đã sinh ra bạn những tiền bối đã chỉ dạy cho bạn những điều hay lẽ phải. Một chút nghi thức để cảm ơn Chúa đã ban cho chúng tôi thức ăn trước khi tôi bắt đầu phần ăn của mình.
"Hôm nay con bắt đầu đi làm sao?" ba tôi nhàn nhạt nói
"Vâng, ba" ngước mắt nhìn ông tôi đáp
"Chúc con may mắn" ông nhìn tôi trìu mến sau đó mỉm cười, nụ cười ấm áp mà ông luôn giành cho tôi hơn 20 năm qua
"Cám ơn ba, con ăn xong rồi. Giờ này có lẽ Taengoo cũng sắp qua đón con rồi" tôi nhìn đồng hồ trên tay mình nói
"Được rồi, đi đường cẩn thận"
"Con biết rồi"
Tôi đi ra đến ngoài đã thấy chiếc xe tải của Tae Yeon đậu ở đó, đạp nhanh cước bộ tôi đi đến cửa xe mở nó ra và trèo lên.
"Hi, chị Fany" con nhỏ Yoong móm nở nụ cười cá xấu thường thấy của nó chào tôi
"Sao hôm nay lại là em?" cài dây an toàn tôi hỏi
"À, chị ấy hôm nay bận cho nên em thay chị ấy làm tài xế xe cho chị. Nhưng chị cũng biết tính em rồi đấy không làm không công cho ai bao giờ, hehe" nó lại bắt đầu cái nụ cười đểu của nó rồi đấy
"Chính vì thế chị mới không muốn nhờ em đưa chị đi làm ngày đâu tiên, nhưng mà cái công việc chết tiệt nào đó của tên A4 kia lại đến quá đúng lúc đi" tôi vuốt trán, con nhỏ này lúc nào cũng có thể giở thói lưu manh của nó ra với bất kì người nào.
Tôi không hiểu tại sao người dân xung quanh luôn nói rằng nó là một thiên thần trên trời rơi xuống ngay cả một người xa lạ mới nhìn thấy con bé cũng đều có suy nghĩ tương tự, riêng tôi và Tae Yeon thì không nghĩ như vậy. Chúng tôi luôn cho rằng con nhóc đó chính là một con quỷ ma mãnh ngụy trang bới lớp vỏ thiên thần, tại sao chỉ có mình chúng tôi nhận ra mặt quỷ của con bé vậy nè.
"Dù sao thì hôm nay tài xế của chị cũng chỉ có thể là em mà thôi, hehe"
"Phiếu giả giá ở cửa hàng 'Teang-dong' Busan, cầm lấy và chạy nhanh giùm tôi cô 2, ngày đầu tiên đừng để tôi phải đến trễ có được không?"
"Không thành vấn đề, lên đường thôi"
Tôi dúi cho nó phiếu giảm giá mà hôm trước tôi đi ngang qua khu đó nhân viên nhà hàng đưa cho tôi nói rằng cửa hàng của bọn họ sắp khai trước cho nên hy vọng tôi đến ủng hộ, con nhóc này nếu việc gì không có lợi cho nó nó nhất quyết không làm tôi cũng đành bó tay thôi. Xem cái mặt nó khi có được chiến lợi phẩm hưng phấn thế nào kìa.
"Chị yêu, đã đến nơi rồi" chiếc xe đỗ ngay cổng chính công ty tôi xem cái cách nó gọi tôi kìa thật là nổi da gà quá đi mà, bình thường nó sẽ không dùng mấy câu sến rệt như thế.
"Đừng có nói mấy câu như vậy, đối với người khác thì không biết thế nào nhưng riêng chị thì đó chính là sự kinh khủng có biết không?" tôi xoa xoa hai cánh tay làm vẻ mặt rùng mình nói với nó
"Ple, chúc chị ngày đi làm đâu tiên suôn sẻ. Khi nào tan làm thì gọi cho em đến đón"
"Được rồi"
Con nhóc đó le lưỡi làm mặt quỷ với tôi sau đó cho xe chạy đi, tôi cũng nhanh chóng bước vào công ty. Sảnh chính to lớn rộng rãi người ra kẻ vào nườm nượp, hít sâu một hơi tôi đi đến thang máy bấm số tầng mà bộ phận của tôi được đặt ở đó, nói thật là tôi có chút run nhìn những con số nhảy liên tục mà sự lo lắng của tôi càng tăng theo.
Vừa đến nơi thì tôi được một nhân viên công ty hướng dẫn đi đến phòng trưởng phòng Sum Chae Lym người sẽ là lãnh đạo của tôi thấp hơn so với Jessica vị tổng giám đốc với gương mặt luôn lãnh đạm, sau đó vị trưởng phòng này liền đưa tôi đến giới thiệu với toàn bộ nhân viên của phòng thiết kế.
"Mọi người chú ý, hôm nay chúng ta sẽ chào đón một người mới đến với phòng thiết kế của chúng ta. Nhân viên mới cô giới thiệu một chút đi" Trưởng phòng Sum vỗ tay lấy sự chú ý của mọi người
"Xin chào mọi người tôi là Tiffany Hwang nhân viên mới của công ty sau này chúng ta có thể sẽ là đồng nghiệp của nhau. Hi vọng mọi người giúp đỡ và chỉ giáo thêm ạ" tôi giới thiệu vắn tắt về bản thân sau đó gập người 90 độ chào mọi người, tôi cho rằng ột công ty lớn thì sẽ luôn có tình trạng ma mới bắt nạt ma cũ. Thậm trí tôi từng nghĩ đến viễn cảnh bọn họ dùng những con mắt soi mói xét nét, khinh thường bla bla chiếu lên người tôi, những câu nói lạnh lùng, hời hợt đối với tôi hoặc thậm trí còn không thèm tỏ bất cứ thái độ nào với tôi cơ nhưng có lẽ do tôi xem phim truyền hình quá nhiều rồi.
Mọi người dường như tỏ ra vô cùng thân thiện, họ cười với tôi nói những câu chúc mừng cũng có những câu động viên "Cố gắng làm tốt nhé" "Cô sẽ nhanh chóng trở thành thành viên chính thức của công ty thôi", phản ứng của hộ khiến tôi không thể tin được. Nhất là thái độ của một cô gái có tên Bora, cô ấy có dáng người cao hơn tôi một chút làn da cũng sậm màu hơn tôi. Cô ấy đột nhiên xuất hiện và nắm lấy tay tôi cười thân thiết giới thiệu "Xin chào, tôi là Yoon Bora hoan nghênh cậu đến với phòng thiết kế" tôi có hơi giật mình nhưng sau đó cũng trao cho cô ấy nụ cười thân thiện của mình.
"Tiffany, kia là bàn làm việc của cô. Hầu hết mọi thứ đều đã được nhân viên tài vụ chuẩn bị đủ, nếu như còn gì thiếu thì cứ việc xuống dưới đó lấy, được rồi mọi người làm việc đi" Trưởng phòng Sum nói xong thì cũng rời đi
"Tuyệt thật, bàn làm việc của tôi và cậu cùng mình ở gần nhau. Đúng rồi nhìn cậu tôi đoán chúng ta tuổi cũng xêm xêm nhau, chúng ta làm bạn có được không?" Bora có vẻ phấn khích kéo tôi đến bàn làm việc mới của tôi
"Mình 23 tuổi" tôi mỉm cười ngồi xuống ghế của mình nói
"Ách, vậy lớn hơn tôi một tuổi rồi. Nhưng mà không sao, không cần so đo chúng ta cứ như vậy gọi nhau bạn bè có được không?" cô ấy gãi mũi mình nói với tôi
"Không thành vấn đề" tuổi tác đối với tôi không hề quan trọng cho nên tôi đồng ý yêu cầu của cô ấy
Kể từ đó tôi có một người bạn thân trong cái công ty này, ở môi trường công sở ciệc bạn có nhiều bạn là vô cùng tốt nó sẽ giúp ích khá nhiều cho bạn trong mọi công việc hàng ngày ví dụ như là bê đồ hộ bạn chẳng hạn ^.^
"Bora à, hay là để mình bê cho dù sao đó cũng là đồ của mình mà" tôi hơi áy náy khi để cô ấy giúp tôi vận chuyển đồ đạc mặc dù nó không nhiều lắm chỉ có hai khung ảnh một cái là của tôi một cái là ảnh tôi chụp cùng với ba ba, mẹ tôi mất sớm các bạn cũng biết rồi và chúng tôi chưa kịp chụp một bức ảnh gia đình nào cả bức ảnh này là sau khi mẹ tôi qua đời. Ngoài ra là mấy hộp màu vẽ của tôi, bộ bản thảo tổng hợp các tác phẩm tôi từng vẽ, mấy cây chì vẽ và mấy thứ linh tinh khác.
"Không cấn đề gì, có một chút đồ thôi mà. Lát nữa cậu chỉ cần mời tớ bữa trưa với một cái bánh mì thật hấp dẫn là được rồi!" Bora từ chối sau đó nháy mắt tinh nghịch với tôi
Tôi tự hỏi là cô ấy muốn giảm cân hay sao mà chỉ cần một chiếc bánh mì vậy, nhưng thôi kệ một lát tôi sẽ mời cô ấy một bữa không vấn đề gì. Cảm giác trở thành nhân viên của Shoshi's fashion thật tuyệt, môi trường làm việc tốt, nhân viên thân thiện, ừ ít nhất thì là ở phòng thiết kế này.
"Tiffany này!"
"Ừ!" tôi đang tập trung vào bản vẽ của mình thì nghe tiếng Bora hỏi
"Sao cậu lại muốn làm việc ở đây vậy?"
"Ừ thì đây là công ty thời trang nổi tiếng mà, hơn nữa môi trường làm việc lại vô cùng tốt có thế phát triển cậu không thấy sao?"
"Ừ, và cả tiền lương cao không thể chê được nữa. Hi hi!!!!" Bora có vẻ thích thú khi nghĩ đến tiền lương mỗi tháng ở đây lên đến 9 triệu won một tháng (au không rõ tiền Hàn viết đại hen hihi)
"Ừ!" và cả vị sếp xinh đẹp đầy hấp dẫn kia nữa chứ!
Câu nói sau đó tôi chỉ nghĩ trong đầu chứ không hề nói ra, nhưng mà nhắc mới nhớ tại sao đến bây giờ vị sếp kia cũng chưa từng lộ diện vậy nhỉ. Tôi thực sự muốn nhìn thấy cô ấy.
"Bora ad, mình muốn hỏi một chút. Tại sao không thấy giám đốc của chúng ta vậy?"
"Cậu nói Jessica Jung sao?!?"
"Là cô ấy!"
"Bình thường cậu không gặp cô ấy đâu, với lại mình nghĩ là cậu cũng không muốn gặp cô ấy"
"Tại sao vậy?!?"
"Bởi vì trong ban của chúng ta không người nào muốn đụng mặt cô ấy quá 5 phút, nhưng một khi đã gặp cô ấy thì phải mất ít nhất nửa tiếng. Tại sao ư? Tại vì những người được diện kiến cô ấy đều là những nhân viên phạm sai lầm và bị nhắc nhở, bình thường cô ấy cũng luôn trưng ra bộ mặt lãnh đạm đối với mọi người. Cho nên chẳng ai muốn gặp cô ấy cả!" Bora ngả người ra ghế thoải mái khoanh hai tay vào nhau nhìn Tiffany
"Nhưng cô ấy rất đẹp mà!"
"Phải, cô ấy vô cùng đẹp. Nhưng mà vì khí chất của cô ấy quá lớn cho nên mọi người dù có thích cũng chỉ để trong lòng mà thôi, có thể gọi sếp của chúng ta là người đẹp băng lãnh. Cũng chỉ có thư kí Seong mới có thể ngày ngày giáp mặt cô ấy mà thôi!"
Không ái dám sao?!? Vậy thật tốt quá, không có ai cản đường mình rồi, thật là tuyệt!
"Đừng nói cậu đổ cô ấy rồi nha!" Bora đột nhiên bật người đến trước mặt tôi, khuôn mặt phóng đại khiến tôi giật mình
"Mình...mình....như vậy thì sao chứ? Jessica quả thực rất đẹp mà!"
"Coi biểu cảm của cậu kìa, thẹn thùng đỏ nặt gì chứ? Cũng đã thời đại nào rồi hơn nữa nhìn body cô ấy đi đến con gái cũng không thể chịu nổi mà cậu đúng là con gái thật cho nên không chịu được là đúng rồi, mình hiểu cho cậu. Hahaha!"
"Bora~~"
"Gì chứ, haha. Yên tâm, nếu cậu có thể cưa đổ tảng băng đó mình sẽ ủng hộ cậu, giúp đỡ cậu nhiệt tình. Hahaha!!!!"
Câu nói của Bora khiến tôi đỏ mặt nhưng mà trong lòng tôi thầm cảm ơn cậu ấy, làm bạn với cậu ấy quả nhiên không phải lựa chọn sai lầm.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com