Chap 32: Nguy cơ
Chap 32: Nguy cơ
Đã hơn một giờ trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu tắt. Mà ở phòng bệnh khác Selly vì hoảng sợ đến ngất đi cũng chưa tỉnh lại. Lúc nhìn thấy tấm vảng to lớn cứ như vậy đổ ụp xuống người Jessica trái tim tôi rõ ràng đã ngừng đập một chút, đến tận lúc này tôi vẫn không thể buông xuống cảm giác sợ hãi. Ca cấp cứu vẫn chưa kết thúc, ngồi ở hàng ghế hành lang lạnh ngắt nhưng tôi vẫn không quan tâm. Ánh mắt của tôi một mực dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu hy vọng nó sớm một chút mở ra, và bác sĩ sẽ nói với tôi rằng mọi thứ đều ổn.
"Tiffany!" Bora đứng bên cạnh tôi một lúc lâu có lẽ chịu không được loại không khí quỷ dị này khẽ gọi tôi, nhưng hiện tại tâm trạng tôi không tốt quên cả phản ứng.
"Cậu đừng trưng ra bộ mặt doạ người như vậy nữa, Jung tổng cô ấy sẽ không sao đâu." cậu ấy cố gắng an ủi tôi.
"Do mình quản lý không tốt, nếu như mình tự kiểm tra thì sẽ không có sự cố ngoài ý muốn đó. Jessica sẽ không phải nằm trong kia." đúng vậy, tôi là thư ký trợ lý của cô ấy nhưng lại để xảy ra sai xót, lỗi là ở tôi. Đều do tôi mà ra.
"Tiffany không phải lỗi tại cậu, tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn."
"Không, đều do mình làm việc không toits. Do mình, Jessica bị mình hại thảm. Đều tại mình." trong đầu tôi lúc này không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc tự đổ lỗi cho mình.
"Tiffany không phải do cậu mà!"
"Tôi hại cô ấy rồi!" Ở một góc khác tôi thấy Kang Sung Jun so với tôi bộ dạng không khác lắm. Bên cạnh hắn còn có vị đối tác của tôi lúc trước bọn họ nói gì đó tôi không nghe thấy cũng không có tâm trạng để ý.
"Không phải. Ai biết cái bảng hiệu đó đột nhiên lại rơi xuống, đó là chuyện ngoài ý muốn thôi." Wang Po Hyun vừa an ủi bạn thân vừa thầm mắng cái tên vô dụng kia làm việc không tới nơi.
Sau một khoảng thời dài đến nửa thế kỷ thì cửa phòng bệnh mới mở ra, một nữ y tá xinh đẹp bước ra đầu tiên. Tôi lập tức chạy đến.
"Cô y tá, Jessie chị ấy sao rồi?"
Cảm giác có gì không đúng hình như có rất nhiều ánh mắt kì quái nhìn tôi, nhưng mà tôi không để ý nhiều lại nắm tay cô y tá có gương mặt nên nói thế nào đây? Ừ, hơi doạ người bởi vì cái khí chất áp bức đó. Vẫn không có tiếng trả lời. Hình như có gì đó sai sai...bên cạnh vị y tá khủng bố kia lại xuất hiện thêm hai vị y tá nữa. Ách! Bọn họ sao lại nhìn tôi với vẻ kì quái vậy?
"Có...có chuyện gì sao?"
"Vị này là bác sĩ!" hai cô y tá tốt bụng nhắc nhở tôi
"Ách bác sĩ, thật xin lỗi. Tại vì nhìn cô trẻ như vậy....ừ!" không nên trách tôi nha
"Bệnh nhân đã không có vấn đề gì. Vết thương sâu và mất máu hơi nhiều, chúng tôi đã tiến hành khâu vết cắt và truyền máu cho cô ấy. Nhưng vẫn nên ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra xem có di chứng gì không." lúc này miệng ngọc của vị bác sĩ trẻ tuổi kia mới mở ra, nói xong những gì cần nói liền đi thẳng.
"A, cảm ơn bác sĩ!"
"Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhiên xuống phòng bệnh chăm sóc, tiểu thư mời đi làm thủ tục nhập viện."
"À. Tôi biết rồi!"
Hoàn tất thủ tục nhập viện cho hai mẹ con nhà Jessica tôi trở lại thăm Selly trước, con bé ở một phòng bệnh khác với Jessica.
"Selly, em tỉnh rồi."
"Chị Fany, mẹ em đâu, sao em lại ở bệnh viện?"
"Vừa rồi em bị kinh hách nên ngất đi. Mẹ em không sao đang ở một phòng bệnh khác."
"Em muốn đi thăm mẹ!"
"Được, chị dẫn em đi."
"Anh sao còn ở đây?!?" người đàn ông này không hiểu sau say khi việc kia xảy ra tôi liền chán ghét hắn, mội loại chán ghét không phải hắn là chồng trước của Jessica.
"Tôi...tôi muốn nhìn cô ấy một chút!" Kang Sung Jun ấp úng đối chúng tôi trả lời.
"Chị ấy đã ổn rồi, anh có thể rời đi."
"Selly, ba..."
"Con muốn đi thăm mẹ!" cô bé nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm khiến hai tay anh ta chưng hửng giữa không trung, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Vậy tôi trước trở về, nếu có vấn đề xin đừng ngại nói với tôi. Đây là dang thiếp của tôi."
"Cảm ơn ý tốt của anh."
************
Vụ việc xảy ra với Jessica vừa khiến người ta kinh hãi nhưng cũng nhờ đó mà khiến cổ phiếu của SSF và KJS tăng mạnh.
"Thư ký Hwang, hầu hết các trang mạng đều nhắc đến vụ việc kia. Cổ phiếu của công ty đã tăng lên." tôi tiếp nhận thông báo của nhân viên.
"Tôi biết rồi, tổng giám đốc cong chưa khoẻ hẳn. Công ty có vấn đề gì cứ báo cho tôi."
Ngắt điện thoại, mở lên naver thấy cụm tự SSF đang trong top 1 nhưng chuyện xảy ra với Jessica cũng đứng ở top 2-3.
"Chị tỉnh rồi à!" Khi tôi quay lại thì thấy Jessica tay đỡ đầu muốn ngồi dậy.
"Ừ!" giọng nói yếu ớt của Jessica vang lên
"Em mua cháo cho chị ăn nhé!" đi lại giúp cô ấy chỉnh gối để có thể ngồi dựa lên, lại rót cho cô ấy cốc nước.
"Cám ơn! Selly con bé ổn chứ?" Jessica tiếp nhận cốc nước từ tôi hỏi
"Con bé tốt lắm, hôm nay vẫn có thể đến trường. Chị cứ an tâm nghỉ ngơi đi! Em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho chị rồi sẽ đi mua cháo."
Một lúc sau tôi cùng vị bác sĩ khủng bố kia quay lại với một y tá. Cô ấy kiểm tra tổng quát Jessica một lượt, lại hỏi vài câu đơn giản.
"Rất tốt, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Không có dấu hiệu nhiễm trùng, định kỳ sẽ có y tá giúp cô thay băng gạc. Bây giờ tôi sẽ tiêm cho cô một mũi kháng sinh."
"Cám ơn bác sĩ!"
"Chị đợi em đi mua cháo cho chị!"
"Được rồi!"
Để vị bác sĩ kia ở lại với Jessica tôi đi xuống dưới mua chút đồ cho cô ấy. Khi tôi quay lại vị bác sĩ khủng bố kia đã đi rồi.
"Chị không cảm thấy vị bác sĩ kia rất khủng bố sao?" tôi đem cháo đổ ra bát tiện miệng hỏi.
"Như thế nào?!?" Jessica không hiểu hỏi lại tôi
"Một người trẻ tuổi như vậy đã làm bác sĩ chính, vẻ mặt lại nghiêm túc như thế."
"Em là nói Seo Hyun?"
"A, cô ấy tên Seo Hyun sao?"
"Trên áo của cô ấy có ghi tên"
Trong lúc cố ăn chúng tôi lại thảo luận về vị bác sĩ kia.
"Ách! Dù sao em cảm thấy cô ấy thật khủng bố, bệnh nhân sẽ phải nhìn sắc mặt cô ấy."
"Như vậy cũng tốt, bệnh nhân sẽ hợp tác. Đúng rồi, chuyện công ty thế nào?"
"A, không có vấn đề gì. Sau sự cố hôm đó cổ phiếu của chúng ta đã tăng lên, trên báo cũng nói rất nhiều. Thương hiệu của chúng ta cũng nhờ đó mà được săn đón."
"Không tồi!" Jessica chỉ bình thản đưa ra một bình luận.
"Chị trước nghỉ ngơi em về công ty xử lý công việc sau đó sẽ quay lại."
"Ừ!"
************
"Cậu không cảm thấy Tiffany đó rất đang nghờ sao?" Wang Po Hyun ngẫm nghĩ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng
"Như thế nào? Chỉ là một thư kí kiêm trợ lý?" Kang Sung Jun vừa uống rượu lại đơn thuần hỏi
"Không đúng, cậu không cảm thấy Tiffany vẫn luôn đối với bà xã của cậu rất nhiệt tình sao?"
"Như thế nào thì cũng chỉ là một cô gái, không phải sao?"
"Cậu sai lầm rồi, bây giờ dù trai hay gái đều không thể không đề phòng. 《Cứ tưởng nam chính ngôn tình không ngờ là nam phụ bách hợp》cậu chưa từng nghe qua sao?"
"Nam phụ bách hợp?!?"
"Aizzz, chính là nữ x nữ đó. Cậu lạc hậu quá rồi." Wang Po Hyun đưa tay đỡ trán mình
"Không thể nào!"
"Trên đời cái gì cũng có thể xảy ra được, vãn không tin cậu có thể đi nghiẹm chứng.".
*************
"Jessica, anh đến thăm em!" Kang Sung Jun tay xách giỏ hoa quả đẩy cửa phòng bệnh đi vào, bên trong Jessica ngồi trên giường bệnh xem tin tức.
"Vết thương của em sao rồi?" Để giỏ hoa quả lên bàn hắn kéo ghế ngồi bên cạnh hỏi thăm.
"Cám ơn, tôi đã tốt hơn nhiều. Vết thương cũng rất ổn, không có vấn đề gì."
"Vậy thì tốt quá, anh chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra với em. Ừ, anh giúp em gọt trái cây!"
"Cám ơn!"
"Jessie, em quay lại rồi. Hôm nay ba ba nấu cho chị món ăn mới, không cần phải cháo nữa rồi."
Biết tin Jessica bị thương ba tôi liền từ quê lên hỏi thăm sức khoẻ cô ấy, nhân tiện chăm sóc Selly mấy ngày này. Dì vú tạm thời được nghỉ ngơi mấy hôm. Tôi mang tâm trạng phấn khở vọt vào phòng bệnh lại phát hiện có một người khác cũng ở trong phòng.
"Anh đến khi nào vậy?" cái gì liên quan đến hắn đối Jessica đều không tốt đẹp, tôi không ưa hắn.
"Tôi vừa đến không lâu." Kang Sung Jun hướng tôi cười giải thích
Hừ, ai cần anh quan tâm chứ. Quăng cho anh ta ánh mắt chán ghét, tôi không thèm quan tâm anh ta có ở đây hay không đem món súp ba tôi nấu cho Jessica để lên bàn ăn.
"Jessie, em giúp chị ăn!"
"Tôi có thể tự mình làm."
"Không được, chị đang bị thương. Cứ để đó cho em."
"Tôi bị thương ở đầu, chứ có phải ở tay đâu."
"Đầu là vị trí quan trọng nhất, bị thương ở đầu sẽ ảnh hưởng đến việc điều khiển các bộ phận khác."
"Chưa thấy ai vô lý như em, được rồi. Tuỳ em đi!"
"Em thổi cho chị!"
"Cẩn thận, em lấy cho chị khăn giấy!"
"Nước của chị!"
"Ừ...anh ở công ty còn việc chưa xử lý, anh đi trước. Có thời gian lại thăm em."
"Được rồi, anh đi đi!"
"Bây giờ mới chịu đi sao?"
"Em lẩm bẩm cái gì đó, mau thu hồi ánh mắt thù địch của em lại. Người ta chọc gì đến em sao?" Jessica lắc đầu cười Tiffany trẻ con
"Chính là như vậy!"
******************
"Tôi muốn biết chuyện lần trước cậu điều tra thế nào rồi?" Kang Sung Jun gọi điện cho ai đó
"Ha ha, bây giờ mới quan tâm đến vấn đề mà tôi nói với cậu sao?" đầu bên kia truyền đến giọng giễu cợt
"Bớt nói nhảm, mau nói cho tôi biết!" Kang Sung Jun mất kiên nhẫn hỏi
"Được rồi. Mình điều tra được cái người Tifany quả nhiên đối với bà xã của cậu có tình cảm đặc biệt, nhưng mà Jessica hình như không hề có cùng cảm giác với Tiffany đó. Nhưng mà cũng không có ý định bài xích. Hơn nữa bọn họ còn sống chung một nhà. Điều đáng nói chính là Kang Selly con gái cậu đặc biệt yêu thích cô ta so với cậu quá khác biệt, mà cậu cũng biết con bé đối với Jessica có ý nghĩa thế nào."
"Quả nhiên như vậy. Hôm nay mình mới chú ý ánh mắt của Tiffany đó đối Jessica đặc biệt phóng điện mà cô ấy lại không phát hiện ra rất hồn nhiên đón nhận. Cậu nói Tiffany này không phải hồ ly đi?"
"Dù cô ta là gì thì cậu cũng nên nghĩ biện pháp ngăn chặn chuyện này nếu như không muốn Tiffany đó phá hỏng."
"Tôi sẽ suy nghĩ biện pháp, cảm ơn những thông tin cậu cung cấp."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com