Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Tôi không làm

Chap 35: Tôi không làm

"Vì sự cố lần này cho nên chiến lược của chúng ta có sự thay đổi, đây là những bản thiết kế tôi đã sửa lại. Nói đây là một sự cố cũng không hẳn, nên gọi là thử thách vì nó giúp chúng ta rèn luyện khả năng thích ứng nhanh nhẹn với cuộc sống. Mọi người hãy xem qua những bản mẫu này, bộ phận PR hãy dựa theo ý tưởng của tôi làm ra một quảng cáo thay thế cho cái cũ nhưng không được phép tiết lộ thông tin rằng sản phẩm cũ có vấn đề gây hoang mang cho người tiêu dùng."

Cả phòng họp tập trung nghe Jessica thuyết trình về ý tưởng và cách lên bố cục cho sản phẩm mới này, một tiếng đồng hồ trôi qua buổi họp kết thúc. Bộ phận nào đảm nhiệm công việc của bộ phận đó, trên mặt ai cũng mang vẻ quyết tâm khắc phục sự cố này. Dù sao đây cũng là công việc miếng cơm manh áo của họ.

Đã năm ngày trôi qua kể từ lúc sự cố xảy ra, chúng tôi đang cố gắng khắc phục. Bộ phận may đo đều làm hết công suất, có thể tăng ca liền tăng ca. Bộ phận PR cũng rất nỗ lực đem ý tưởng của Jessica biến thành một clip quảng cáo thú vị. Cứ tưởng mọi việc như vậy đã được nắm chặt trong tay kiểm soát thì lại phát sinh thêm vấn đề khác.

"Thư ký Hwang, loại vải dùng để may đều hết rồi." Junnie lại hớt hải chạy đến nói

"Tại sao mà hết được, vừa rồi chúng ta mới nhập thêm hàng vào kho. Không lý nào lại hết nhanh thế."

"Không phải bị dùng hết, chính là không thể dùng." Junnie khẳng định lại

"Cụ thể thế nào mau nói cho tôi biết."

"Chính là..."

Tại kho chứa vải công ty, một bóng đen bất ngờ xuất hiện. Bộ dáng rình mò không hề có ý tốt, vừa đánh giá canh chừng xem có người hay không, vừa lẻn vào phòng chứa vải. Hắn đi qua các giá chứa vải tìm kiếm một hồi, sau đó đem hoá chất trong bình đổ lên một loạt loại vải giống nhau. Rồi lại âm thầm lặng lẽ biến mất.

"...bị ngấm hoá chất gây biến đổi màu và tính chất của vải, không dùng được nữa." Junnie thành thật nói

"Lại có chuyện như vậy. Tôi đi xem một chút."

Quả nhiên trong kho chỉ có loại vải mà họ cần dùng đến thì bị hỏng còn lại đều bình an vô sự, hai sự việc này diễn ra liên tiếp chắc chắn có liên quan.

"Số vải còn có thể dùng được là bao nhiêu?"

"Không nhiều lắm chỉ đủ may ba bốn bộ nữa"

"Đi đến bộ phận kế toán yêu cầu họ nhập thêm lô hàng này về gấp." Tôi giao nhiệm vụ cho Junnie sau đó trở về bàn làm việc của mình suy tính

"Vâng"

Đợi một chút, hình như tôi bỏ sót gì đó. Trước đây Kang Sung Jun tìm tôi nói chuyện còn đe doạ sẽ khiến tôi phải hối hận, sau đó thì công ty có chuyện. Sẽ không trùng hợp như thế đi. Không được, tôi phải tìm hắn nói chuyện.

*****************

"Cô sẽ không rảnh rỗi hay là đối với tôi cảm tình tốt đến mức mời tôi ra đây chỉ để uống cà phê đi!" hắn khẽ nhếch môi trào phúng nói với tôi.

Chúng tôi chính xác đã ngồi ở đây được 10 phút đồng hồ, tôi không nói anh ta cũng không nói chỉ là vì muốn thăm dò đối phương. Nhưng cuối cùng anh ta cũng mở miệng.

"Là anh làm đúng không?"

"Cô muốn nói cái gì?!?"

"Bớt giả vờ, việc các mẫu thiết kế của chúng tôi bị phá hoại, còn có các mẫu vải cần dùng đều đúng lúc có người cản trở gây tổn thất công ty nghiêm trọng. Không phải anh thì còn ai vào đây!" tôi bắt đầu nổi giận bởi cái vẻ giả vờ giả vịt của anh ta

"Vậy cô nói tại sao tôi phải làm điều đó?" xem cái bộ dạng bình tĩnh của anh ta là tôi đã nhịn không nổi rồi

"Chính vì Jessica. Anh muốn gây khó khăn về phía công việc khiến Jessica cảm thấy suy sụp lúc này anh sẽ đến an ủi và giúp đỡ cô ấy, sau đó hai người nối lại tình xưa. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, không đơn giản vậy đâu. Jessica cơ bản không yêu anh, một chút thích cũng không có."

"Cho xin đi, cô không phải xem phim tình cảm Hàn Quốc quá nhiều thì cũng nghiện ngôn tình đến tàu hoả nhập ma rồi. Lại có thể suy luận ra cái tình huống đó. Theo như cô nói Jessica vốn không yêu tôi, cũng chả phải thích tôi. Nếu muốn để chúng tôi có cảm tình tôi nên làm điều tốt cho cô ấy chứ không phải gây cản trở sự việc của cô ấy."

"Anh vẫn là không thừa nhận?"

"Tôi vì cái gì phải thừa nhận việc mình không làm hả?"

"Lần trước anh đối với tôi nói cái gì mà sẽ khiến tôi phải hối hận còn không phải hiện tại hành động rồi sao?"

"Tôi đã nói không phải tôi làm, cô muốn suy diễn thế nào thì tuỳ. Xin lỗi, tôi không theo được loại tâm lý này của cô. Cáo biệt!"

"Thực không phải anh?"

"Tôi nói này, cô nên bớt xem nhưng loại phim như thế đi, thực sự!"

Anh ta hướng tôi chắc chắn khẳng định mình không làm ra chuyện này, sau đó đứng dậy bỏ đi. Nhìn vào mắt anh ta tôi cũng nhìn không ra sự giả vờ nào, không lẽ tôi phán đoán sai rồi. Khảo nghiệm lại thì với tính cách của hắn cũng sẽ không làm loại chuyện nhảm nhí này. Người được gài trong công ty có tâm lý ôm hận, am hiểu ngành thời trang nhưng tố chất hạn chế...tôi vẫn nên quay về kiểm tra kĩ lại hồ sơ nhân viên mới được.

******************

"Alo, thưa ngài bên này có biến. Những mấu thiết kế bị tôi phá hỏng đều được Jessica biến thành tác phẩm mới, tôi dựa theo ý ngài đem số vải cần dùng làm hỏng. Bọn họ đang có ý định nhập lại nguyên liệu, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

"Cậu cứ theo dõi tình hình cho tôi, về việc bọn họ muốn nhập lại nguyên liệu không phải muốn là được."

"Dạ dạ, tôi hiểu rồi. Chào ngài!"

****************

"Alo, Tiffany à!"

"Là mình, có chuyện gì vậy Tae Yeon?"

"Ba cậu bị bệnh, đang ở trong viện. Ông ấy không cho mình nói với cậu, nhưng là mình vẫn phải nói."

"Ba mình bị bệnh? Tình trạng ông ấy thế nào rồi?"

"Bác sĩ nói ông bị bệnh cao huyết áp cộng với bệnh tiểu đường nhưng lại không chú ý ăn uống, hôm nay lúc mình sang nhà cậu chơi thì thấy ông ấy ngất xỉu. Bác sĩ nói chỗ này trang thiết bị không tốt lắm đề nghị đưa ông lên tuyến trên, nhưng ba cậu không đồng ý nói là sẽ cẩn thận hơn. Hiện tại ông ấy muốn về nhà."

"Được rồi, mình biết rồi. Cậu đừng cho ông ấy về, ở lại chăm sóc giúp mình. Mình sẽ về ngay."

"Được rồi!"

Nghe tin ba tôi nhập viện lòng tôi rối như tơ vò, ngay lập tức chạy đi xin nghỉ.

"Jessie, em có chuyện muốn nói."

"Ừ!" cô ấy hình như đang xem lại bản demo quảng cáo ngẩng lên nhìn tôi

"Ba em nhập viện, em muốn xin nghỉ về xem ông ấy thế nào."

"Bác trai bị bệnh sao?"

"Vâng, ông ấy đột nhiên ngất xỉu. Bác sĩ nói là do huyết áp cộng với bệnh tiểu đường cho nên...."

"Được rồi, vậy em trước về xem bác trai có sao hay không."

"Em cám ơn trị, vậy em đi trước. Tạm biệt!"

Rời khỏi công ty tôi chạy xe thẳng đến bệnh viện ngoại tỉnh, nơi bố tôi đang nằm.

"Tae Yeon, hai người hiện đang ở phòng nào?"

"Cậu đến rồi à, mình đang ở phòng cấp cứu khu A phòng A18."

"Ừ, mình đến ngay đây!"

"Ba, ba sao vậy? Có chỗ nào không tốt nhanh nói cho con biết."

Vừa tìm thấy được phòng bệnh tôi liền bước nhanh đến bên ba tôi kiểm tra ông ấy, đúng là để ông một mình ở nhà không yên tâm chút nào. Tôi nên nghĩ biện pháp khác mới được.

"Fany, không cần lo lắng. Ba vẫn ổn, lúc đó muốn lấy cốc nước lại đột nhiên chóng mặt cho nên ngã xuống, hiện tại không có vấn đề gì." biết tôi lo lắng ông nói những lời an ủi tôi

"Ba, con đưa ba lên bệnh viện thành phố kiểm tra mọit lượt, con thực sự không yên tâm."

"Không sao không sao, ba ổn mà!"

"Không ổn chút nào, mẹ đã bỏ con mà đi. Ba không thể cũng như vậy."

"Ai, được rồi. Không cần khóc, ta nghe theo con là được."

Nhìn thấy nàng hai mắt ửng đó biết nàng lại nhớ đến mẹ, cùng với sự kiên quyết ông Hwang không thể không nghe lời con gái.

"Tae Yeon, cậu giúp mình coi chừng ba. Mình đi hỏi bác sĩ một chút."

"Được rồi, cậu đi đi. Cái con bé Yoona này không biết lại chạy đi đâu rồi, mình gọi cho nó mới được."

"Ừ!" Mỉm cười với cô ấy tôi xoay người đi tìm bác sĩ.

"Im Yoona, em đang ở đâu nhanh lăn ra đây cho chị. Hừ hừ! Bác trai bị ngã em còn có tâm tình chạy đi chơi hả?"

Ra khỏi phòng tôi còn nghe giọng Tae Yeon đang nổi cáu, nhịn khoing được buồn cười.

"Bác sĩ, tình hình ba tôi thế nào?"

"Ông bị bệnh tiểu đường dẫn đến cao huyết áp, lý do bị ngất là vì huyết áp đột ngột tăng cao. Tôi đã kê đơn thuốc cho ông ấy, nhưng ở đây điều kiện không tốt. Cô nên đưa ông lên bệnh viện trên kiểm tra kĩ hơn sớm phát hiện có phát sinh thêm bệnh gì hay không."

"Cảm ơn bác sĩ!"

**************

"Em ăn cái gì mà ăn hả, cái đó cho bác trai mà" Tae Yeon lườn Yoona khi thấy nàng lại tiếp tục đánh chủ ý lên đĩa hoa quả trên bàn.

"Em chỉ ăn một miếng thôi mà!" Yoona bĩu môi

"Em tự xem lại từ nãy đã mấy miếng rồi, đi qua bên kia ngồi mau" Tae Yeon không chút nhân nhượng

"Mình về rồi!"

Đi từ hành lang đã nghe tiếng hai chị em nhà này cãi nhau, lúc bước vào thì thấy Yoona đang ngoe nguẩy ngồi sang một bên.

"Em đó, hai mấy tuổi rồi bớt trẻ con đi." tôi nhìn con bé cười nói, lại quay về ba tôi nói "Con đã hỏi qua bác sĩ rồi, ngày mai sẽ thu xếp đưa ba lên bệnh viện thành phố. Ở đây con có quen một bác sĩ, cô ấy sẽ khám cho ba."

"Ừ, để con phải lo lắng rồi!"

Tae Yeon: "Ngày mai ở xưởng không có việc gì, mình đưa cậu với bác đi."

Yoona: "Em cũng muốn đi!"

Tae Yeon: "Em đi làm gì?"

"Cứ để con bé đi không sao mà"

"Chị Fany là tuyệt vời nhất!"

"Được rồi, lại làm phiền hai người ở lại chăm sóc ba mình. Mình về nhà thu thập một chút."

"Cậu cứ đi đi, ở đây có mình lo rồi."

Trở về nhà trước tiên tôi tắm rửa sạch sẽ sau đó gọi điện cho Jessica một tiếng.

"Jessica"

"Tình hình bác trai thế nào?"

"Hiện tại vẫn tốt, ngày mai em dự định đưa ông lên bệnh viện thành phố kiểm tra kĩ hơn. Cho nên ngày mai chị cho em nghỉ nha."

"Ừ, cứ đưa bác trai đi khám cẩn thẩn một chút."

"Jessie, cám ơn chị!"

Kết thúc cuộc nói chuyện tôi mới đi thu thập hành lí cho ba tôi rồi trở lại bệnh viện, mang cơm cho ông ấy.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Ngày mốt 8 đứa đến Việt Nam ahuhu, mà đi không được. Không có vé ahuhu 😭😭😭
Các bạn tết hàn thực vui vẻ nhoa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com