Chap 6: Lần đầu gặp Kang Selly
Chap 6: Lần đầu gặp Kang Selly
Tôi đang ở chỗ máy pha coffee để pha cho mình một ly, tôi thật ra không thích uống coffee chúng thật là đắng còn tôi thì thích những cái gì ngọt một chút, dù sao thì ngọt vẫn sẽ dễ ăn hơn là đắng có đùng không? Bởi vì cô ấy rất thường xuyên uống coffee cho nên tôi cũng quyết định uống giống cô ấy nhưng là tôi sẽ bỏ đường nhiều một chút còn cô ấy thì không, tôi muốn học theo thói quen của cô ấy để có thể đoán được suy nghĩ hành động hay là cảm giác của cô ấy, cũng là muốn tìm cách giúp cho cô ấy tốt hơn.
Ngày hôm qua sau khi chúng tôi nói chuyện với nhau xong tôi vẫn không biết quyết định của cô ấy như thế nào, thật ra là tôi cũng không biết mặt chồng cũ của cô ấy ra sao nữa nhưng mà theo miêu tả của Bora thì anh ta chắc cũng thuộc vào loại có nhan sắc. Tôi thực sự là để ý không biết ngày hôm qua Jessica có đi gặp anh ta hay không nhưng tôi lại không thể mở miệng ra hỏi vì xét cho cùng tôi cũng chỉ là nhân viên cấp dưới của cô ấy mà thôi, haizzz, thật là mệt mỏi mà.
"Tiffany, cô cũng ở đây sao?"
"Ơ, chào sếp. Tôi chỉ là cẩm thấy mệt mỏi cho nên tới đây uống một chút cho tỉnh táo thôi" tôi khá là giật mình khi Jessica đột nhiên xuất hiện, bình thường thì cô ấy sẽ không ở đây giờ này
"Cô cũng uống coffee sao? Tôi nghĩ là cô thích nước trái cây hơn chứ?" Jessica nhìn ly nước trên tay tôi hỏi rồi tự mình pha một ly coffee cho riêng mình
"À, đôi khi thay đổi cũng tốt" tôi sờ mũi mình cười ngượng ngùng, làm sao tôi có thể nói mình là học theo cô ấy cơ chứ cô ấy sẽ không tỏ ra ngạc nhiên đi
"Hôm qua tôi đã đi gặp anh ta" Jessica đội nhiên xoay người dựa vào thành bàn không nhìn tôi nói
"Là như vậy sao?" lòng tôi hơi trùng xuống, tôi không muốn cô ấy đi gặp anh ta tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy, tôi muốn biết bọn họ nói chuyện gì với nhau nhưng lại không thể hỏi chỉ hờ hững một câu
"Ban đầu cảm giác đối phương khá gượng gạo chúng tôi chỉ hỏi thăm sức khỏe gia đình hai bên, sau đó thì tập trung ào việc ăn uống, rồi đột nhiên anh ta nói muốn chúng tôi quay lại"
"Vậy, câu trả lời của sếp là gì?" tại sao tôi cảm giác ngực trái có chút đau, cố che dấu cảm xúc tôi hỏi cô ấy
"Cô nghĩ rằng tôi sẽ trả lời thế nào?" Jessica đột nhiên xoay mặt nhìn tôi hỏi làm cho tôi có chút kinh hoảng, nhưng rất nhanh tôi đã che dấu nó bằng một nụ cười
"Tôi làm sao có thể đoán ra"
Jessica nhìn tôi đánh giá hồi lâu nở một nụ cười, sau đó xoay người cầm lấy ly coffee của cô ấy khôn nói câu gì bước đi. Tôi công nhận là tôi cảm thấy có gì đó rất khó chịu nhen nhóm trong người tôi nhưng mà tôi cũng không thể hiện ra, tôi lấy tư cách gì để thể hiện chúng ra ngoài cơ chứ.
"Tôi không đồng ý"
Trong lúc tôi đang cảm thấy thất vọng thì Jessica đột nhiên buông ra một câu nói, tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy và cảm thấy không thể tin được là cô ấy lại nói ra. Phải mất khá lâu để tôi tiếp thu được những gì cô ấy mới nói và rồi tôi nắm chặt tay lại rút mạnh vào trong lòng thầm nói "Yeah!" mà tôi lại không hiểu tại sao tôi lại có thể phấn khích đến thế khi mà cô ấy nói cô ấy không muốn quay lại với chồng cũ.
Jessica ngồi trong phòng làm việc kí duyệt sổ sách nhưng tâm tình của cô lại không hề chuyên tâm vào những con chữ hay con số hiển trên mấy tờ giấy này chút nào, cuối cùng cô đành buông bút đứng lên ra khỏi phòng.
"Seong, lịch làm việc của tôi hôm nay có nhiều không?" Jessica hỏi thư kí của mình
"Thưa giám đốc, không nhiều lắm chỉ có...." thư kí Seong xem bảng lịch thông báo lại với Jessica
"Ừ tôi biết rồi, bản báo cáo này giúp tôi chuyển cho trưởng phòng kim kêu anh ta dựa theo đó mà làm"
"Vâng tổng giám đốc"
Đưa tập văn kiện cho thư kí của mình xong Jessica đi dạo một vòng kiểm tra nhân viên, công việc này hết sức bình thường đối với một công ty lớn nhưng là không hiểu sao Jessica lại không chủ định đôi chân lại hướng phòng thiết kế đi đến. Có một cái gì đó thu hút bước chân của cô hoặc là cô muốn gặp người nào đó trong phòng thiết kế, là Tiffany chăng, cô nàng đầy tính sáng tạo và sự năng động. Jessica đứng ở cửa phòng thiết kế đánh giá một lượt lại không thấy người mình muốn thấy tâm trạng hơi trùng xuống, đi đến chỗ Tiffany ngồi làm việc trên bàn cô ấy có một quyển vở vẽ còn dang dở, cầm lên quyển vở đó Jessica lật tiếp mấy trang có những bản mẫu đã được hoàn thiện những bản mẫu này quả thực rất đẹp mặc dù mới chỉ là những nét vẽ tô đi tô lại chắp vá thành cũng khiến cô liên tưởng đến một trang phục bắt mắt.
Đám nhân viên phòng thiết kế đột nhiên thấy tổng giám đốc ghé thăm chân tay theo bản năng hơi run, bình thường tổng giám đốc ít khi ghé thăm phòng ban của bọn họ chỉ những phòng ban bị mắc lỗi mới gặp tổng giám đốc ghé qua thuyết giáo một bài. Cho nên tất cả mọi người đều căng thẳng, khi Jessica đi đến bàn của Tiffany bọn họ càng thêm hô hấp không thông, chỉ sợ mình làm gì không tốt mà bị khiển trách. Còn không biết Tiffany đột nhiên chạy đi đâu lại để bị tổng giám đốc bắt gặp thế này e là lành ít dữ nhiều.
"Tiffany đâu?" âm thanh trầm ổn của Jessica vang lên cả phòng lập tức hồi hộp không ai dám lên tiếng
"Thưa, cô ấy mới vừa chạy đến máy pha coffee. Để tôi đi gọi cô ấy" phải một lúc sau Bora mới là người lên tiếng nói
"Không cần, mọi người làm việc của mình đi!"
Jessica xua tay nói rồi cũng nhanh rời đi, bóng lưng cô khuất hẳn trong phòng thiết kế liền phát ra một tiếng thở giống như trút được gánh nặng trong lòng. Theo lời chỉ dẫn cảu Bora Jessica tìm được Tiffany đang đứng suy nghĩ gì đó, cái vẻ mặt đăm chiêu đó không hiểu sao cô lại cảm thấy thật thu hút và rồi cô đi đến bên cạnh cô ấy chào hỏi, Tiffany có vẻ sốc mặc dù cô ấy đã che dấu nó nhưng dù chỉ sượt qua một giây thì Jessica vẫn nhìn ra được.
Thật đáng yêu là từ ngữ hiện ra trong đầu Jessica khi nghĩ đến vẻ mặt khi đó của Tiffany, cô lấy bột coffee bỏ vào phin và đổ nước vào, tuy là có máy pha coffee nhưng Jessica thích kiểu pha truyền thống này hơn nước nóng ngấm vào cà phê rồi chảy xuống phía dưới mùi cà phê thơm ngà ngạt lan tỏa. Trong khi đợi cho cà phê được thẩm thấu hết thì Jessica cùng Tiffany nói chuyện phiếm, cô không biết lý do vì sao mình lại muốn nói cho Tiffany biết về cuộc hẹn của cô hôm qua với chồng cũ của mình, muốn xem phản ứng của cô ấy chăng hay đơn giản chỉ là chia sẻ cô cũng không rõ chỉ biết cô muốn nói cho Tiffany biết.
Lúc cô nói cô đi gặp anh ta thì cô thấy trong mắt Tiffany có một tia buồn bã, không biết có phải do cô nhìn nhầm hay không nhưng đúng là cô đã nhìn thấy. Rồi cô ấy hỏi cô có đồng ý quay lại với anh ta hay không ánh mắt lại mang một sự hy vọng nào đó mà Jessica cẩm thấy khó hiểu, nhưng rồi cô lại muốn thử chọc ghẹo cô ấy một chút và cô đã hỏi ngược lại rằng cô ấy nghĩ sao nhưng cô ấy lại nói là không biết có vẻ thất vọng lắm. Jessica đã cho là mình nghĩ quá nhiều rồi cho nên chỉ mỉm cười, cũng vừa hay cà phê của cô pha xong, lấy nó và đi trở lại văn phòng của mình. Đi được mấy bước đột nhiên lại quay đầu nói với Tiffany rằng cô không đồng ý và một lần nữa có thể nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của Tiffany, không hiểu sao tâm tình cô khá tốt số công việc cô chưa hoàn thành đột nhiên có động lực mà hoàn thành nhanh hơn.
*****************
Ở trong phòng làm việc với điều hòa liên tục mấy tiếng đồng hồ cũng không phải là điều tốt đẹp gì, tôi không thể để máy điều hòa làm hư hại sức khỏe của tôi thêm nữa vì vậy tôi quyết định đi ra ngoài một chút cho khuây khỏe dẫu sao thì công ty cũng có quy định nhân viên được phép nghĩ giữa giờ 10 phút mà. Nghĩ là làm, tôi đứng dậy và rời khỏi văn phòng xuống dưới tầng một tòa nhà.
"Cô ơi, cho con hỏi phòng giám đốc thiết kế ở đâu ạ?" một cô bé ước chừng năm tuổi chiều cao chỉ bằng 2/3 bàn tiếp tân ngỏng cổ lên cố gắng nói chuyện với nhân viên lễ tân nhưng vô dụng, sảnh lớn vừa đông vừa nhiều người ai cũng có công việc của họ hông ai để ý đến cô bé năm tuổi kia.
"Em bé, sao em lại ở đây?" tôi đi đến ngồi xuống ngang bằng trước mặt em bé đó hỏi
"Em đến tìm mẹ" cô bé vô cùng đáng yêu, khi được tôi hỏi cô bé ó chút xúc động muốn khóc có lẽ vì cuối cùng cũng có người để ý đến sự xuất hiện của nó
"Mẹ, mẹ em làm việc ở đây sao?" tôi tò mò không biết vị nào trong công ty lại có đứa con xinh xắn đáng yêu đến vậy
"Dạ, mẹ em làm ở phòng thiết kế"
"Vậy sao, chị cũng làm ở phòng thiết kế để chị dắt em đi tìm mẹ có được không?" tôi nựng má con bé hỏi
"Dạ được" cô bé gật đầu với tôi
"Em bé, em tên là gì?" tôi bế cô bé trên tay cùng đi vào thang máy đi lên phòng thiết kế
"Em tên Kang Selly tên tiếng Hàn của em là Kang Min Young"
"Vậy tại sao hôm nay em lại chạy đến đây, đối với một em bé là rất nguy hiểm em biết không?" tôi ngắt mũi cô bé chun mũi nói
"Em biết, nhưng mà là xe của trường đưa em đến đây" cô bé cười hì hì nói, vừa kịp lúc thang máy cũng mở ra tôi bế cô bé ra ngoài
"Phòng thiết kế của bọn chị rất rộng em biết mẹ em làm ở bộ phận nào sao?" tôi chỉ muốn thử cô bé một chút dù sao nhìn mặt cô bé cũng khá thông minh
"Mẹ của em sao, mẹ nói mẹ ở một mình một phòng trong một công ty lớn còn có cả người giúp mẹ nữa, ừ, hình như gọi là thư kí"
"Như vậy mẹ em không phải nhân viên bình thường đâu có thể là một trưởng phòng nào đó cũng nên"
"Em nghe bà ngoại nói không ai dám cãi lại lời mẹ nói, ai cũng sợ mẹ"
"Như vậy sao, thế thì ắt hẳn mẹ em là một nhân vật tầm cỡ rồi" tôi cho rằng mẹ của cô bé đã quá khoa trương rồi nhưng cô bé còn nhỏ nên tôi không so đo cùng cô bé nói chuyện phiếm
"Mẹ em là giám đốc thiết kế" giống như nhìn ra trong mắt tôi là sự không tin tưởng cô bé mở ra hai mắt to trong kiên định nói
"Em bé, có hay không mẹ em quá khoa trương đi. Em biết giám đốc thiết kế của bọn chị là người nào không?" tôi lại ngắt mũi con bé cười
"Em biết, đương nhiên biết. Giám đốc thiết kế Jessica Jung sinh ngày 18/4/1989 nhóm máu B tính tình lạnh lùng người nhìn người sợ nếu không cũng nể mấy phần chính là mẹ của em"
Cô bé nói dõng giạc chính xác như thế tôi thế nào còn không tin tưởng, quả nhiên là mẹ con khí thế bức người như nhau. Tôi còn biết làm gì ngoài việc dẫn cô bé đến gặp mẹ của nó cơ chứ.
"Selly, mẹ của em đang bận họp chị chơi cùng em có được không?" đáng tiếc là cô ấy lại bận họp với cấp trên một tiếng nữa mới xong, tôi không thể để cô bé nhàm chán ngồi chờ trong văn phòng của Jessica được
"Cũng được ạ, nhưng mà chị ơi tên của chị là gì thế?" đôi mắt của con bé lúc nào cũng tròn xoe long lanh như vậy nhìn tôi, quả thật đáng yêu vô cùng
"Gọi chị là Tiffany nhé!" tôi vui vẻ tặng cho cô bé mắt cười của tôi
"Oa, mắt của chị Tiffany thật là đẹp"
"Cám ơn em nhé, Selly. Bây giờ em muốn chơi gì nào, muốn tô màu không?" tồi để cô bé ngồi ở trên đùi tôi hỏi
"Dạ muốn" cô bé cứ nghịch hết cái này đến cái khác trên bàn làm việc của tôi, thật là nghịch ngợm ghê luôn
"Được rồi, vậy chị sẽ vẽ một bức vẽ cho Selly tô màu được không?"
"Dạ được"
Tôi lấy quyển sổ bí kíp của tôi ra và phác thảo một trang phục cho trẻ em sau đó để cho cô bế tùy ý tô vẽ màu theo ý thích của nó, đối với trẻ em chúng có một cảm nhận đặc biệt với màu sắc điều này khiến tôi tin tưởng Selly sẽ giúp tôi tạo ra một trang phục với màu sắc đẹp mắt. Sau một hồi nghiền ngẫm với số màu tôi đưa cho cô bé cũng hoàn thiện bức vẽ của tôi ý tôi là cả hai chúng tôi cùng hoàn thành nó, lúc này Jessica cũng vừa hay tan họp cô ấy đi đến chỗ tôi chào hỏi rồi đón Selly
"Selly, chơi có vui không?"
"Vui lắm ạ, chị Tiffany cho con tôi màu thích lắm, chị ấy cũng có đôi mắt rất đẹp nữa giống như là vầng trăng vậy?"
"Vậy Selly có thích chị Tiffany không?"
"Selly thích chị Tiffany lắm"
Mọi người nói Jessica lạnh lùng nhưng tôi thấy thì không phải nhìn cách cô ấy nói chuyện với Selly mà xem, ánh mắt của cô ấy dịu dàng biết bao thế đủ hiểu cô ấy yêu con gái như thế nào, một bà mẹ tuyệt vời. Hai mẹ con nói chuyện thật vui, Selly dường như cười rất nhiều và cả Jessica cũng vậy.
TBC
Mọi người ơi chap 3 fic này viết xong rồi mà không hiểu watt bị sao đó không cập nhật hết mà mình không giữ bản thảo cho nên phải viết lại chap 3 cho nên mình sẽ update chap 3 sau nha, khi nào có mình sẽ thông báo các bạn đọc lại giúp mình nha.
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com