Chap 9: Tăng ca (2)
Chap 9: Tăng ca (2)
"Jessie!" tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô ấy ở đây vào giờ này, cô ấy cũng tăng ca sao?
"Sao cô còn chưa về?!?" cô ấy cũng giống như tôi khá là ngạc nhiên
"Công việc khá nhiều nếu như không tăng ca em sợ sẽ không kịp, lúc đó e là Jessie sẽ phải thất vọng lắm" tôi cười đi đến máy pha cà phê
"Tôi vừa rồi cho hơi nhiều cà phê, nếu muốn uống cô có thể lấy!"
"Cảm ơn!"
Vừa rồi làm việc có chút mệt mỏi cho nên tôi muốn đi pha cho mình một tách cà phê để tỉnh táo không ngờ lại gặp Jessica cũng ở đây, hoá ra không chỉ mình tôi tăng ca còn có cô ấy.
"Công việc đúng là rất nhiều, mọi thứ ổn cả chứ?"
"Có thể nói là như vậy, mọi người đang trong tình trạng chạy nước rút!"
Sau câu nói đó chúng tôi dường như không có thêm bất kỳ một câu nói nào nữa, chỉ im lặng thưởng thức tách cà phê nóng của mình. Jessica cứ mãi nhìn vào khoảng không gian vô định nào đó, cứ như là có tâm sự.
"Hôm nay trăng sáng, lại rất nhiều sao. Chị có muốn lên sân thượng với em không?" cứ im lặng như vậy tôi cảm thấy không được tốt lắm, bầu không khí có vẻ bị trùng xuống
"Được!"
"Trời về đêm rất lạnh, đợi một chút em đi lấy áo khoác cho chị!" không đợi Jessica trả lời tôi liền chạy đi mất vài phút sau trở lại trên tay tôi có thêm một chiếc áo khoác, đương nhiên là tôi cũng đã mặc đủ ấm rồi tôi không có ngốc mà cậy mạnh, sức khỏe là quan trọng
Trên sân thượng, những cơn gió vi vu thổi, thời tiết cuối thu không còn mát mẻ nữa thay vào đó là những cơn gió với cường độ lớn hơn khiến con người lạnh run. Thật may là tôi đã tính toán chu đáo nếu không e là cả hai sẽ cùng cảm lạnh mất, chúng tôi đứng ở sát lan can nhìn xuống thành phố về đêm tĩnh lặng, trên đường chỉ còn vài xe cộ chạy qua, ánh đèn đường vẫn sáng như thế, vài bảng hiệu đã được người ta tắt đi.
"Jessie, chị có tâm sự sao?!?" cái cách mà cô ấy nhìn mọi thứ tôi cảm thấy có gì đó không đúng mà ngay trong đôi mắt của Jessica cũng đều thể hiện rõ sự cô đơn.
"...Đã khi nào cô cảm thấy muốn từ bỏ tất cả chưa Tiffany?" cô ấy im lặng hồi lâu mới từ từ lên tiếng
"Từ bỏ sao? Ý chị là buông xuôi tất cả ư?!?"
"Đúng vậy! Có những lúc mà cô cảm thấy mọi thứ xung quanh khiến cô áp lực, tạo cho cô cảm giác mệt mỏi không muốn tiếp tục nữa, có không?"
"Có, em đã từng có một thời gian như chị nói. Đó là năm em được 5 tuổi mẹ em qua đời vì căn bệnh nan y, lúc đó em cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ, mẹ là người luôn yêu thương em, chăm lo cho em từng chút một. Mỗi ngày đi học em đều nhìn thấy các bạn có cả ba lẫn mẹ dắt đi học, em vô cùng ghen tị. Em cảm thấy rất cô đơn, nhưng sau đó em thấy ba em luôn cố gắng làm cho em vui, làm mọi thứ cho em cười, cố gắng không để em có cảm giác thiếu thốn tình cảm. Ông là người đã kéo lên động lực sống cho em, em cảm thấy mình phải sống thật tốt bởi vì nếu em sống tốt thì ba em sẽ không phải lo lắng cho em mà mẹ em cũng sẽ rất vui ở trên trời mỉm cười nhìn em." Tôi nhìn lên bầu trời cao nơi có ngôi sao sáng nhất liên tưởng đến mẹ tôi, nhớ lại gương mặt hiền từ phúc hậu đang mỉm cười với tôi
"Jessie nhìn kìa, ngôi sao lớn nhất ở đằng kia, sáng chói nhất chính là mẹ em!" tôi chỉ tay về phía ngôi sao sáng nhất phấn khích nói
"Cô đã bao nhiêu tuổi rồi Tiffany, vẫn còn tin vào mấy câu chuyện thần thoại đó sao?" nói thì nói vậy nhưng Jessica vẫn hướng theo tay tôi chỉ nhìn lên bầu trời
"Niềm tin không phải là do chính bản thân tạo ra hay sao? Thay vì phủ định nó không bằng từ tạo niềm tin với nó, em cảm thấy nếu như mình tin tưởng vào một điều gì đó cho dù nó phi thực tế đến đâu thì đến cuối cùng nó cũng sẽ có thể trở thành hiện thực chỉ cần chúng ta tin tưởng" tôi quay sang Jessica nở một nụ cười hồn nhiên nhất, Jessica cũng quay lại nhìn tôi. Tôi phát hiện trong ánh mắt của cô ấy có gì đó thay đổi, giống như là bắt dầu để ý đến những gì tôi vừa nói, giống như có một chút tin tưởng
"Có thể sao?" rồi cô ấy lại xoay người đi
"Đương nhiên có thể, chị có lẽ nghĩ rằng em vẫn còn trẻ con nhưng không phải. Em cảm thấy em chỉ cần thoải mái với chính mình thì mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp, cuộc đời tuy có những lúc tăm tối nhưng nếu chúng ta nhìn nó với một con mắt màu hồng thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Selly thực sự là một cô bé đáng yêu!"
"Con bé chính là động lực duy nhất của tôi!"
"Chính vậy, cho nên chị không thể cứ ép bản thân mình hãy khiến cho con người mình thoải mái!"
Jessica nhìn tôi lại không nói thêm gì nữa, tôi có cảm giác cô ấy bắt đầu tin tưởng tôi một chút. Tuy rằng cô ấy vẫn luôn khép kín lòng mình nhưng tôi dám chắc một điều là cô ấy sẽ sớm mở lòng với tôi hơn, cô ấy dù sao cũng là phụ nữ, dù cứng rắn đến đâu cũng khó có thể chịu đựng được áp lực cuộc sống.
"Jessie!" tôi nhẹ giọng gọi tên cô ấy
"Ừ!"
Jessica nhìn tôi với con mắt tò mò, mỉm nụ cười nhẹ tôi nâng cằm cô ấy lên nhìn sâu vào trong mắt cô ấy, môi của tôi dần chạm vào môi cô ấy. Cảm giác mềm mại hòa cùng mùi hương từ loại son mà cô ấy dùng hòa quyện vào nhau, Jessica có vẻ hơi sốc nhưng kinh nghiệm thương trường giúp cô ấy che giấu cảm xúc vô cùng tốt, tôi không quan tâm nhắm lại mắt mình tận hưởng cảm giác mềm mại từ cánh môi Jessica. Thời gian trôi qua, Jessica vẫn không hề động đậy hai mắt cô ấy thủy chung vẫn nhìn chăm chăm tôi, không chấp nhận cũng không từ chối tùy ý tôi muốn làm gì thì làm.
"Thật xin lỗi!" tôi buông cô ấy ra, cúi đầu cười ngượng ngùng. Vừa rồi vì không kìm được cảm xúc khi ánh mắt tôi bị thu hút bởi bờ môi Jessica mà làm ra hành động lớn mật kia
"Sao em lại hôn tôi!" Jessica rất bình tĩnh nhìn tôi chất vấn
"Em xin lỗi!"
Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, tôi sợ sẽ bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn tôi như một sinh vật lạ thậm trí là kinh tởm bởi vì chúng tôi cùng là con gái.
"Ngẩng đầu lên nhìn tôi!" Jessica ra lệnh, tôi không cách nào kháng cự chậm rãi ngẩn đầu
"Vết son lem ra đến miệng rồi!" ngoài sức tưởng tượng của tôi là Jessica không hề ghê tởm tôi ngược lại cô ấy dịu dàng dùng ngón cái lau đi vết son bên khóe miệng tôi, điều này chứng tỏ cái gì nha, có phải là cô ấy chịu mở lòng với tôi. Nhưng mà một chút biểu hiện cô ấy cũng không có tôi thấy hơi hoang mang
"Xuống dưới thôi, trên này rất lạnh!"
"Vâng!"
"Tôi giúp em hoàn thành công việc!"
"Vâng!"
Tôi giống như cái máy cô ấy nói sao tôi làm vậy, cuối cùng tôi cũng không biết làm thế nào tôi xuống được phòng họp lớn kia. Tối hôm đó chúng tôi cùng nhau lên ý tưởng tạo hình cho các bộ trang phục tạo thành bộ sưu tập tuyệt vời nhất, Jessica phối đồ còn tôi phụ giúp cô ấy, cũng có khi cả hai chúng tôi cũng thảo luận, nhiều khi chúng tôi tạo xong một bộ nhìn lại trông nó thật là buồn cười lúc đó cô ấy cũng không còn ngần ngại bày ra nụ cười tự nhiên nhất, tôi biết cô ấy hiện tại rất thoái mái. Có những phụ kiện không có sẵn tôi phải tự mình tạo hình cho nó rồi dùng giấy cắt ra để thử với trang phục, Jessica rất sẵn lòng giúp tôi chỉnh sửa bởi dù sao cô ấy cũng có kinh nghiệm nhiều hơn tôi.
Trong phòng làm việc ngổn ngang giấy tờ, quần áo và phụ kiện, những trang phục đã được hoàn thiện được để sang một bên.
"Hoàn thành rồi!" tôi reo lên đầy phấn khích nhưng khi quay ra sau thì lại thấy Jessica đã ngủ từ lâu trên ghế dựa đầu ngả vào tường.
Lắc đầu mình, cô ấy ngủ vẫn luôn bất an như vậy sao? Hai chân mày gần như chạm vào nhau, ngủ không được thoải mái. Tôi dùng ngón tay giúp cô ấy mát xa giữa trán, rất nhanh lông mày của cô ấy cũng dãn ra vẻ mặt vô cùng thoải mái, khóe miệng thỉnh thoảng sẽ ẩn hiện nụ cười hẳn là cô ấy đang có một giấc mộng đẹp đi. Đắp chăn cho cô ấy xong tôi cảm thấy hơi khát cho nên lại đi tới phòng pha cà phê kiếm chút nước.
Trong giấc mơ của Jessica cô thấy mình cùng với Tiffany cả hai nắm tay nhau chạy nhảy trên một cánh đồng hoa Bách Hợp, màu trắng trải rộng khắp một vùng, có bướm bay lượn đủ màu sắc. Cô cùng với Tiffan đuổi nhau ở đó, mùi hương hoa Bách Hợp lan tràn vào trong mũi cảm giác rất thư thái, rồi Tiffany đang chạy đằng xa bỗng dừng lại xoay người nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Cô cũng chạy đến bên cạnh cô ấy, mỉm cười với cô ấy, rồi đột nhiên Tiffany nâng cằm cô lên thả xuống một nụ hôn nhẹ nhàng. Bờ môi mềm mại của Tiffany ma sát trên cánh môi của cô rất mềm rất nhẹ, chậm chạp mơn trớn, thỉnh thoảng sẽ mút lấy môi dưới của cô giống như nụ hôn vừa nãy của bọn họ trên sân thượng. Jessica không cảm thấy nó chán ghét ngược lại cảm thấy có chút thích, nụ hôn của Tiffany khác với nụ hôn của anh ta. Tiffany rất thận trọng, rất nhẹ nhàng và biết cách khiêu khích xúc cảm của cô, nụ hôn của Tiffany khiến cho Jessica cảm thấy cả người được thả lỏng cô từ từ nhắm mắt lại. Đến khi cô mở mắt ra thì không thấy Tiffany đâu cả, cánh đồng hoa Bách Hợp cũng biến mất, xung quanh cô là một bãi đất trống không có gì cả duy nhất có mình cô. Jessica sợ hại cô chạy đi tìm kiếm Tiffany, cô gọi tên cô ấy nhưng không có tiếng trả lời, cô hoảng hốt và rồi cô ngã xuống.
Jessica giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô nhìn khắp phòng lại không thấy thân ảnh Tiffany đâu cả. Sự sợ hãi trong cơn ác mộng vừa nãy vẫn chưa tan giờ đây càng thêm thật hơn, vùng chăn ra Jessica vội vàng chạy ra ngoài hy vọng tìm thấy Tiffany, cô nghe theo lời cô ấy nói chỉ cần mình có niềm tin thì điều vô lý nhất cũng sẽ trở thành có lý. Cô đi dọc theo hành lang cảm giác sợ hãi vẫn chưa hề suy giảm song song với nó hy vọng của cô cũng càng thêm mãnh liệt.
"Jessie!?!" tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Jessica ở đây, trông cô ấy có vẻ hớt hải lắm, đã xảy ra chuyện gì sao
Jessica nhìn thôi hai mắt cô ấy bừng sáng giống như là tìm thấy được tia hy vọng vậy, cô ấy bước nhanh hơn về phía tôi sau đó ôm chầm lấy tôi. Điều này thật làm tôi kinh hỉ, điều gì khiến cô ấy hoảng hốt đến mức này? Tôi cẩn thận để ly ca cao nóng ra xa tránh làm cô ấy bị thương đồng thời một tay tôi cũng xoa nhẹ trên lưng cô ấy giúp cô ấy bình tĩnh.
"Uống đi, em lấy cho chị đó!"
"Cám ơn!"
Tôi để Jessica đã bình tĩnh hơn trước ngồi xuống ghế rồi đưa cho cô ấy ly ca cao nóng, thời tiết hơi lạnh như thế này mà có mộ ly ca cao nóng làm ấm bụng sẽ tốt lắm. Nhìn cái cách cô ấy cầm ly ca cao không ngừng nhìn tôi, ngay cả lúc uống thi thoảng cũng liếc mắt nhìn tôi cứ như là sợ tôi sẽ biến mất vậy. Không biết cô ấy xảy ra chuyện gì xong tôi đoán có lẽ lúc cô thức không thấy tôi đâu cho nên có chút lo lắng, mà tôi phải có trách nhiệm giải thích với cô ấy.
"Em vừa rồi đi tới phòng pha cà phê uống chút nước nhân tiện pha cho chị ly ca cao nóng, thật xin lỗi!"
"Tôi mơ thấy ác mộng!" Jessica nhìn tôi chậm rãi nói
"Là ác mộng sao?" không biết là ác mộng như thế nào khiến cô ấy hoảng hốt như vậy
Jessica nhìn tôi ánh mắt phức tạp không nói, tôi đoán cô ấy cũng không muốn nhớ lại giấc mộng kia cho nên cũng không kiên trì nữa. Ngồi gần Jessica hơn tôi dùng hơi ấm cơ thể mình sưởi ấm cho cô ấy, lức này khi dìu cô ấy về đây tôi phát hiện tay Jessica rất lạnh, hẳn là một cơn ác mộng kinh khủng lắm mới khiến cho một người luôn bình tĩnh như Jessica phải hoảng hốt.
"Được rồi, tất cả chỉ là mộng thôi. Đừng sợ, em ở đây cùng chị không cần lo lắng. còn buồn ngủ không?" tôi để đầu cô ấy dựa vào vai tôi, vòng tay ôm cô ấy
"Ừ!" Jessica gật nhẹ đầu
"Vậy ngủ thêm chút nữa đi, em sẽ không đi đâu cả!" đoán được suy nghĩ của Jessica tôi liền chấn an cô ấy
Lúc này Jessica mới hoàn toàn an tâm yên ổn ở trọng ngực tôi ngủ, hơi thở đều đặn.
Đừng lo lắng, em sẽ luôn ở bên cạnh Jessie. Sẽ không làm Jessie tổn thương bởi vì nếu như nhìn thấy chị bị một chút thương tổn trái tim này của em sẽ còn đau gấp trăm ngàn lần chị có biết không?Không cần gắng gượng một mình, em sẵn sàng cùng chị san sẽ mọi thứ. Jessie hãy tin em, em yêu Jessie!
TBC
Các bạn có vẻ đang rất phân vân không biết ai mới là công ai mới là thụ đúng không ạ? Ha, fic này au viết cả hai nhân vật đều có cá tính riêng của mình, vừa mạnh mẽ cũng vừa yếu đuối, có chủ động nhưng cũng có bị động. Không tức là có, có tức là không các bạn cứ từ từ theo dõi diễn biến của fic sẽ rõ ràng. Đây là thể loại trắng đen lẫn lộn, diễn biến khó đoán ahaha. Cám ơn mọi người ủng hộ, au viết thể loại tâm lý tình cảm có vẻ nhiều bạn không thích lắm nhưng không vấn đề gì, còn người đọc au còn viết, yêu các bạn :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com